Chương 4: Người yêu
*******
- Jung SeOk, em uống ít thôi! - Choi Doek Hee đưa tay giật lấy ly bia trên tay Jung SeOk - Tôi mời em uống bia thì em uống vô tội vạ thế hả?
Jung SeOk chăm chú nhìn Choi Doek Hee, gương mặt ửng hồng, tươi cười nhìn hắn, bàn tay trên bàn từ từ tiến đến chạm vào tay hắn, khẽ vuốt ve
Choi Doek Hee thẩn thờ nhìn Jung SeOk, người hắn như có tia điện xuyên qua, hắn vừa nãy mới chấn động mạnh khi nghe lời tỏ tình thẳng thắn từ Jung SeOk, tim loạn xạ đến mức muốn nhảy ra ngoài.
- Thầy à, sao tay thầy lạnh thế?
Jung SeOk nhẹ giọng nói, rồi chậm rãi đặt trọn bàn tay vào trong bàn tay Choi Doek Hee, tay hắn lạnh đến mức cô cũng bất ngờ, dần dần bị hơi ấm từ cô lấp đầy. Choi Doek Hee không có động tác rụt tay lại, cứng đờ người nhìn chầm chầm Jung SeOk.
- Em.... Em đùa giỡn với tôi đúng không, SeOk? - Choi Doek Hee không tự chủ được mà nắm chặt tay Jung SeOk, giọng điệu có chút mất bình tĩnh.
- Không! Em rất thích thầy. - Jung SeOk khẽ nghiêng đầu tựa vào vai Choi Doek Hee, tay vẫn nắm chặt lấy hắn, ngước mặt dùng ánh mắt chân thành trả lời.
- Choi Doek Hee, thầy không thích em sao? - Jung SeOk có chút nức nở
- Tôi... SeOk à, chúng ta không thể. Đôi khi có vài điều chúng ta nên làm theo quy luật của nó, đừng phá vỡ đi.
- Thầy có thích em đúng không? Giáo sư Choi, thầy mau trả lời đi. - Jung SeOk dùng chút sức lực lay nhẹ cánh tay hắn, ý muốn hối thúc
Choi Doek Hee cuối đầu nhìn gương cho xinh xắn của Jung SeOk, tim hắn không tự chủ được mà thúc giục hắn mau trả lời đi, tay Choi Doek Hee khẽ khàng sờ má Jung SeOk, giọng điệu nhẹ nhàng: - Tôi yêu em! Nhưng chúng ta...
Jung SeOk dường như không tin vào tai mình, có chút chấn động trong lòng, cô không nghĩ mọi chuyện lại vượt xa tưởng tượng như này, chớp thời cơ, cô liền kéo cổ Choi Doek Hee, đặt lên trên môi hắn 1 nụ hôn, không cho phép hắn nói bất cứ điều gì sau đó. Nụ hôn vừa qua để lại cho Choi Doek Hee nhiều điều mơ hồ, hắn không biết thực hay mơ, trong lòng vui sướng, phấn khích nhưng cũng vừa lo lắng, bối rối. Choi Doek Hee nâng cằm Jung SeOk, nhìn sâu vào mắt, nhẹ nhàng dò xét: " Em thật lòng chứ? "
Jung SeOk ngượng ngùng gật đầu, nụ hôn bất ngờ của Choi Doek Hee khiến cô không khỏi bất ngờ, nụ hôn của Choi Doek Hee cứng cáp, nhưng chứa đầy cảm xúc, hắn chủ động vòng tay ra sau gáy giữ đầu Jung SeOk tiến lại gần, môi lưỡi 2 người cuốn lấy nhau không rời.
Khi nụ hôn kết thúc, hai người thở hổn hển nhìn nhau, Choi Doek Hee mặt đã ửng đỏ vì ngại ngùng pha chút hơi say, Jung SeOk đứng dậy chủ động nắm lấy tay Choi Doek Hee, dìu hắn vào phòng ngủ.
- Thầy à, vết thương thầy chỉ mới lành nên cẩn thận hơn đi chứ, sau lúc nãy nhiệt tình thế hả? - Jung SeOk ngồi cạnh giường nhìn Choi Doek Hee, bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau, giọng trách móc.
- Thầy biết rồi. - Choi Doek Hee ngắm nhìn Jung SeOk, mím môi ngập ngừng - Tối nay ở lại với tôi được không?
- Ý thầy là muốn ôm em ngủ? - Jung SeOk tròn mắt nhìn Choi Doek Hee
- Ừm! Choi Doek Hee ngại ngùng, nói trong họng.
Jung SeOk chậm rãi cởi bỏ dép đi trong nhà, nằm vào vòng tay của Choi Doek Hee. Choi Doek Hee chủ động kéo cô sát vào mình hơn, khẽ khàng ôm lấy cô. Jung SeOk có thể ngửi thấy được mùi trên người Choi Doek Hee, thoang thoảng mùi hoa gỗ pha chút bạc hà, có thêm mùi thuốc khử trùng nhẹ nhẹ.
- Thầy à, chúng ta là gì của nhau? - Jung SeOk áp má vào ngực rắn chắc của Choi Doek Hee, khẽ nói
- Tùy em.
- Thầy là đồ lạnh lùng , vừa hôn em xong thì lại thế à. - Jung SeOk dùng tay đánh nhẹ vào ngực Choi Doek Hee, giận dỗi nói
- Ý tôi là người yêu.
- Người yêu, người yêu. - Jung SeOk vui vẻ cười khúc khích làm cho Choi Doek Hee phải bật cười theo. Jung SeOk ngước mặt ngắm nhìn đường nét trên khuôn mặt của Choi Doek Hee, ngũ quan sắc nét, gợi lên vẻ đẹp cuốn hút, ánh mắt dịu dàng nhìn Jung SeOk, khiến cô không khỏi cảm thán trong lòng: " Đẹp nhỉ"
- À thầy, thầy bao nhiêu tuổi vậy ạ?
- Tôi...50 - Choi Doek Hee ngập ngừng trả lời, đây là vấn đề hắn lo lắng khi bắt đầu mối quan hệ với Jung SeOk
- Bác sĩ phẫu thuật đúng là bào mòn thầy thật, nay thầy ốm yếu quá, lại sút cân đúng không?
- Ừ, 10 kí.
- Em sẽ chăm thầy mập lên lại!
Nhìn dáng vẻ của Jung SeOk không khỏi khiến Choi Doek Hee bật cười. Hai người họ ôm nhau rồi dần dần chìm vào giấc ngủ, đêm nay chắc chắn là đêm đẹp nhất trong đời họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com