Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「2」

hoseok's pov
_
Ngón tay tôi chạm vào bìa sách, dòng chữ in nổi đã phai màu, chỉ còn độc mỗi hoạ tiết của nó trên đó. Tuy vậy nhưng tên truyện vẫn có thể đọc được "hypnagogia". Cái thứ ngôn ngữ quái quỉ gì vậy. Dở bìa sách ra, trang sách đầu tiên hiện ra, lớp bụi cứ như được bỏ phong ấn vậy, nó bay mịt mù dưới ánh sáng yếu ớt của đèn phòng. Mùi giấy thoảng qua trên đầu mũi, cái sự kích thích này là thứ níu kéo tôi ở lại với đống giấy cũ này. Dòng chữ đen nổi bật giữa tờ giấy "hypnagogia - hiện tượng ảo giác xuất hiện trong lúc nửa tỉnh nửa mơ..."

_
Hoseok bước vào một khoảng không trắng xoá, cậu thấy mình như đang bay. Có phải thật hay không, chắc đây là mơ rồi. Chân Hoseok chạm xuống một đám mây, cảm giác chân thực đến sợ này là gì ? Cậu cũng không rõ, chỉ biết là nó mềm mịn như được kết tinh bởi cả ngàn sợi bông cao cấp nhất tại Helias vậy. Đi một lúc nữa trên đám bông gòn ấy thì chân Hoseok chạm xuống một bậc thềm, nó cứng như đá chứ không phải là mặt đất mềm như mọi khi cậu hay đi trên Estra. Chẳng biết có một nguồn động lực nào đó, thúc cậu bước tiếp, đối diện với cậu vẫn là một khoảng không trắng, nguồn sáng ấy mạnh đến mức khiến mắt cậu díp cả lại. Hoseok cứ đi mãi trong vô thức như bị ai điều khiển.

Cái ánh sáng chói lọi ấy dịu dần rồi tắt hẳn, phía sau nó hiện lên một khung cảnh lạ lẫm. Rất nhiều người, với nhiều màu tóc và nước da khác nhau đang ngồi uống một thứ nước gì đó toả ra những làn khói trắng. Người thì lại cầm một cái cốc dài với đủ sắc màu. Mỗi người một vẻ khiến cậu hoa hết cả mắt lên, ở đây chẳng giống bất cứ hành tinh nào mà cậu biết cả. Điều lạ lùng là, chẳng ai cười nói gì với nhau cả, họ ngồi chung một bàn nhưng mạnh ai người nấy làm, chỉ chăm chăm uống thứ nước trên tay, khuôn mặt thì vô cảm đến sợ. Cậu rùng mình rồi lại bước đi.

Cậu vẫn cứ tiếp tục đi về phía trước, con đường Hoseok đi không còn là mặt đường cứng màu trắng như ban nãy nữa, nó chuyển thành một lối mòn lát những viên đá to và rải sỏi. Những con người đủ màu sắc ban nãy đã biến mất chỉ trong chớp mắt, nhường chỗ cho một nơi nào đó toàn cây xanh, có cả những loại hoa lạ mà cậu chưa bao giờ thấy.

" Đúng là một giấc mơ kì quái " - Hoseok thầm nghĩ. Vừa dứt khỏi cái suy nghĩ ấy, một mùi hương nhè nhẹ thoảng qua đầu mũi cậu. Quái lạ, mơ sao mà có thể ngửi được chứ. Cậu bước tiếp, quanh cảnh ngày càng hiện rõ, ngoài khu vườn còn có cả một cái hồ nhỏ. Càng đi hương thơm ấy càng rõ hơn, nó cho cậu cái cảm giác rất quen thuộc nhưng cậu chẳng thể nhớ đó là gì.

Một bóng người hiện ra phía trước, mái tóc ngắn có màu xám nhạt như cánh hoa Tadius mùa thu. Hắn ngồi đó, tay cầm cái gì đó na ná ly trà Hoseok hay thấy ở nhà bà ngoại- ra đây chính là mùi hương mà cậu ngửi thấy nãy giờ. Hắn mặc một cái áo màu đen tôn lên làn da trắng trẻo ấy. Hoseok toan đi lại, như một tiếng gọi nào đó mách bảo cậu hãy bước tới.

"Anh gì ơi?" - Hoseok cất tiếng, nhưng chẳng hiểu sao âm thanh phát ra từ cậu biến mất, như thể nó đã bay đi cùng gió ở nơi này vậy.

"Anh ! Này anh gì ơi!?". Âm thanh của Hoseok đã tan biến vào với khung cảnh ở nơi đây. Tiếng nói cậu không có hiệu lực tại nơi đây, thứ duy nhất cậu nghe thấy vỏn vẹn chỉ là âm thanh của gió lùa qua từng tán cây, ly và đĩa của hắn chạm nhau vang lên những tiếng tanh tách khe khẽ. Hoseok bước tới, bỗng hắn đứng dậy, hắn trông cao hơn cậu nghĩ nhưng vẫn quay lưng lại với cậu. Cái bản tính tò mò trong người cậu trỗi dậy muốn xem khuôn mặt của người đàn ông ấy, cậu bước đi nhanh hơn về phía hắn.

Leng keng.

Tiếng chuông gió ở trên cây kêu lên một tiếng. Hắn nhảy xuống hồ rồi. Ngay trước mặt cậu. Không có bất cứ âm thanh nào cả, như thể hắn đã biến mất dưới làn nước. Hoseok với khuôn mặt hốt hoảng đứng chết trân giữa khu vườn ấy, cái ly toả hương ấy vẫn bốc khói mờ mờ ảo ảo nhưng chẳng hiểu sao, hương thơm ấy ngày càng nồng, nó sộc vào mũi cậu...

_
"Khụ ! Khụ" Hoseok tỉnh dậy bằng một cơn ho sặc sụa. Trên tay cậu vẫn cầm cuốn sách tựa đề "hypnagogia". Chuyện quái gì vừa xảy ra với cậu vậy cơ chứ. Cậu đã ngủ thiếp đi trong căn phòng gỗ này từ lúc nào không hay, Hoseok nghĩ rằng chắc do ban chiều cậu đi chơi quá đà với Namjoon nên bây giờ cơ thể đã mệt lả mà ngủ đi mất.

Hoseok mất một lúc để xâu chuỗi lại các sự kiện vừa diễn ra, cậu mở Scarlet của mình lên để ghi chú vào. Những ngón tay thuôn dài lướt trên không trung, màn hình huỳnh quang hiện lên ở mục ghi chú. Cậu ghi chép lại hết chuyện vừa gặp trong giấc mơ kì lạ ấy, từ những con người vô cảm với màu sắc tóc và da khác nhau, cho đến khu vườn và người đàn ông tóc xám đã biến mất ngay trước mặt cậu. Và cuối cùng là mùi hương kì lạ toả ra từ cái cốc của hắn ta. Hoseok luồn tay vào tóc vò vò, cả ngàn dòng suy nghĩ đang đổ ập vào não cậu. Rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra ?

Cốc cốc.

"Sóc con ơi, còn sống không đấy. Khà khà" Giọng nói khàn đặc của ông già tiệm sách vang lên phía bên kia cách cửa kéo cậu ra khỏi luồng suy nghĩ rối rắm như một cuộn len ấy.

"Cháu ra ngay đây, nãy cháu ngủ quên" Hoseok nhặt quyển sách vừa bị cậu làm cho lăn lóc giữa phòng lên, đặt nó vào kệ lại như lúc ban đầu rồi đi ra.

_
"Này Jung Hoseok ! ăn gọn gọn lại, vương hết ra bàn rồi kìa" Namjoon chỉ tay lên chỗ vụn bánh vương vãi trên bàn, bãi chiến trường của Hoseok để lại. Cậu vừa ăn vừa suy nghĩ đâm ra chẳng việc nào vào việc nào cả.

"Em biết rồi!" Những ngón tay nhỏ xíu nhặt nhạnh những thứ còn xót lại trên bàn "Gượm đã, anh có biết về một thứ gọi là hi- hi gì ta hi pan gô gi gì gì đó không, em chả biết cách phát âm"

"Mày nói vậy chúa mới biết mày đang nói gì" Namjoon đưa tay cốc đầu Hoseok một cái

"Ui cha đau !" Hoseok lấy ai tay ôm đầu, đôi lông mày nhíu hết lại. "Em ăn xong rồi!!" Hoseok cầm cái đĩa của mình đem vào bồn rửa.

Chẳng biết từ bao giờ Namjoon vừa trở thành mẹ vừa là bố, kiêm luôn cả người anh trai của cậu. Hoseok được Namjoon đưa đi học, đôi bàn tay cứng rắn giống như một người cha nhưng anh lúc nào cũng tình cảm như một người mẹ, anh kiêm luôn vai trò trêu đùa cậu nhóc, chẳng bao giờ muốn Hoseok phải bận lòng về mình mặc dù anh chỉ lớn hơn Hoseok hai tuổi mà thôi. Thành ra Namjoon trông có vẻ lớn hơn tuổi của mình rất nhiều và hơn hết tình yêu thương của Namjoon dành cho cậu cũng lớn hơn biết bao nhiêu mà cậu tưởng tượng.

_
Hoswok ăn xong liền lôi quả táo bằng kim loại của cậu ra khỏi túi quần, mở mã rồi gọi cho người bạn trên mạng của mình - Jimin.
Ảnh huỳnh quang của Jimin hiện lên trước mặt Hoseok, nó lơ lửng và đôi khi nó chút nhiễu. Vì cách nhau cả mấy năm ánh sáng nên chuyện đương nhiên là tốc độ sẽ bị chậm trễ năm đến sáu giây. Nên mỗi khi Hoseok nói xong, cậu phải đợi một lúc thì bên kia mới nghe thấy cậu đang nói gì

Jimin có mái tóc màu hồng phấn, bồng bềnh và mềm mại - có lẽ thế vì trước giờ Hoseok chỉ được nhìn nó qua cái ánh đèn vô tri kia.

_
end chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com