Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「4」

Cái nắng hè chói chang chiếu vào cửa sổ căn hộ của anh. Xuyên qua cả tấm màn mỏng đánh thức một con mèo đang nằm trên giường. Không phải vì anh muốn ngủ nướng mà là vì đêm qua chẳng ngủ được một chút nào. Cũng chẳng đáng lo cho lắm, người đàn ông tóc xám này đã quen với việc thức xuyên đêm rồi.

Min Yoongi - một nhà văn trẻ chuyên viết về những đề tài khoa học. Anh đã dành gần như cả tuổi xuân xanh của mình chỉ đề nghiên cứu rồi viết, rồi lại nghiên cứu và viết. Cuộc sống nhàn nhạt cứ như một đường thẳng trôi đi, ngày qua ngày cứ thế biến mất chỉ còn nằm trong những quả cầu tuyết chứa đựng ký ức.

À không hẳn là nhạt nhẽo. Cuộc sống của anh đã từng có một thời điểm rất vui vẻ và hạnh phúc.

"Này Yoongi! Em không tính ăn gì sao?" Giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ uể oải của Yoongi, kéo cậu trở lại cái thực tại tàn nhẫn này.

"Anh lại tới đấy à... Em đã nói là không cần- ". Trước khi Yoongi định nói thêm bất cứ từ nào thì chàng trai với bờ vai rộng kia đã nhét thẳng vào miệng anh cái vỏ sò.

"Chú mày không ăn thì lấy sức đâu mà sống ?! Anh mày đã hứa với gia đình mày là phải chăm sóc mày tử tế. Nếu không sống tử tế được thì tao tống mày về Daegu lại, trả về nơi sản xuất nhá !" Tiếng nói phát ra từ trong bếp kèm với âm thanh lảnh cảnh của mấy cái thìa dĩa trong tủ. Seokjin lại mang đồ ăn tới cho Yoongi rồi.

Cầm trên tay cái vỏ sò vừa bị Seokjin nhét vào miệng, Yoongi lười nhác chui ra khỏi chăn. Kim Seokjin làm biên tập viên trong toà soạn xuất bản, cũng đồng thời là anh họ của Yoongi. Người mà đã hết lời khuyên răn anh hãy lên chốn Seoul này làm việc, rồi cũng lại hết lời dạy dỗ anh thay các bậc phụ huynh nhưng cũng là người hối anh chạy deadline mấy cái bản thảo và bây giờ kiêm luôn cả đầu bếp chính nhà Yoongi. Cả nhà anh đều xem Seokjin như một người anh ruột. Vốn dĩ Yoongi đã là con một, cộng thêm cái tính mười phần khó gần chín phần khó ở nên cả thời niên thiếu, anh chỉ có mỗi một người bạn cũng chính là Kim Seokjin đây.

Khi Yoongi vừa bước ra cửa bếp, mùi thơm từ mấy cái hộp nhựa toả ra. Trong đó đủ các loại món mà anh thích, có cả một cái hộp to nhất chứa ngập kín kimchi củ cải. Cái bụng mèo bắt đầu đói rồi.

Seokjin có vẻ để ý thấy hàng lông mày đang xô lại của anh. Seokjin vừa xới bát cơm, vừa nói cằn nhằn anh. Lúc nào cũng vậy nhưng anh lại thích điều đó, nó khiến anh cảm thấy mình đang thực sự sống.

"Ya Min Yoongi, em cứ giữ cái đầu xám đó có ngày hói đầu vì tẩy tóc đấy !" Vừa đưa YoonGi bát cơm, gắp cho anh miếng kimchi lên bát rồi chỉ vào cái mái tóc đã mỏng đi vì tẩy quá nhiều lần.

"Đừng lo, nếu hói em sẽ bắt đền H- cửa hàng tẩy tóc cho em" Yoongi gắp miếng thịt bỏ vào bát Seokjin rồi cười trấn an con người phía bên kia bàn.

_
Ăn xong thì đuổi khéo Seokjin về, Yoongi dọn dẹp rồi leo lên bàn làm việc. Cái bàn nhỏ bừa bộn giữa phòng ngủ, lăn lóc trên bàn đủ loại giấy tờ và bút viết. Với tay bật laptop, âm thanh khi khởi động khe khẽ vang giữa căn phòng tĩnh mịch. Lia mắt thấy bản thân ở trong gương trên bàn, bất giác đưa lên sờ mái đầu xám của chính mình.

"Đúng thật là mỏng đi nhiều rồi..." Yoongi nghĩ thầm. Nụ cười ngây ngốc nhìn chính mình. Chẳng biết từ bao giờ, chỉ cần chân tóc của anh mọc ra chút đen là anh lại đi tẩy và nhuộm lại màu. Người ta nhìn thấy anh lúc nào cũng chỉ có bộ tóc xám không chút đen, đến mức có thể nghĩ là anh thật sự đã sinh ra với màu tóc ấy.

_
"Yoongi ơi anh đi làm tóc chung với em đi"

"Không thích"

_
Yoongi nhíu mày, đoạn ký ức chợp tắt chợp hiện trong đầu anh. Sao ngày đó anh lại nói khác với việc mình làm vậy nhỉ? Đến bản thân anh cũng không rõ. Những ngón tay thuôn dài chạm vào bàn phím, âm thanh lạch cạch khẽ vang lên trong phòng. Công việc nhà văn của anh lúc lên lúc xuống, nhưng từ khi có Seokjin giúp đỡ anh thì thu nhập nhìn chung ổn định hơn, cũng không còn phải lo việc doanh thu bán ra nữa. Cả tuổi trẻ của anh đã nằm gọn gàng trên những tờ giấy mực đen. Cuộc sống cứ trôi qua nhàn nhạt, sáng dậy ăn chút gì đó rồi lại soạn bản thảo, rồi lại ăn. Mọi thứ xoay quanh ba việc ăn - ngủ - soạn thảo. Đôi khi một vài dòng ký ức chen giữa chúng, nhắc lại cho anh một thời gian anh đã từng cười nhiều đến mức nào.

Nhưng dạo gần đây, ngoài những đoạn ký ức mờ nhạt và phai dần theo thời gian ấy. Yoongi còn gặp một vấn đề khác, liên quan đến giấc ngủ của anh. Yoongi thường xuyên gặp ảo giác. Đó cũng là lý do cho công trình nghiên cứu đang hiện ra trên màn hình máy tính.

hypnagogia.

Anh gặp những ảo giác kì lạ, đôi khi nó lại chân thực quá mức, thậm chí anh có thể ngửi cả mùi hương hay chạm vào vật gì đó trong chính giấc mơ của mình, đôi khi hiện hữu cả hình bóng của em trong giấc mơ Yoongi. Ban đầu, Yoongi cứ nghĩ, đó chỉ là do anh quá nhớ nhung quá khứ mà thôi. Nhưng sự việc ngày càng xảy ra thường xuyên hơn, và thật hơn, anh đã mất ngủ vì chính giấc mơ của mình. Anh đã phải đấu tranh tâm lý rất nhiều, từ đó, công trình này bắt đầu được anh nghiên cứu.

_
end chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com