Anh biết, Google không biết
1. NỘI. VĂN PHÒNG - NGÀY
Donghyuck ngồi trong văn phòng, lười nhác gác chân lên bàn, tay nghịch một quả bóng làm bằng chun.
Renjun bước vào, mặt có vẻ không vui. Renjun tiến về bàn làm việc, nhìn xung quanh, từ đống văn phòng phẩm bừa bộn trên mặt
bàn, qua mớ giẫy tờ chất cao muốn quá đầu, cho tới một loạt đồ cá nhân của mọi người nằm tràn lan khắp nơi, chiếm hết vị trí.
RENJUN
(nói to)
Tôi mới đi công tác có một tuần mà văn
phòng đã thành cái chuồng lợn rồi à?
Mấy người nhân viên khác nhìn lên, hơi lúng túng. Donghyuck cũng nhìn lên, rồi bật cười thành tiếng.
DONGHYUCK
Văn phòng vẫn như mọi ngày thôi,
em kêu cái gì vậy?
RENJUN
(trợn mắt)
Một tuần trước đâu có thế này?
DONGHYUCK
Anh thấy vẫn thế mà.
RENJUN
(ngó lơ, nhìn quanh văn phòng, dõng dạc)
Đề nghị mọi người nghiêm túc chấp
hành nội quy vệ sinh nơi làm việc.
Sao lại để đinh ghim lổng chổng thế này,
nó mà đâm vào tay ai thì lại
đè tôi ra nói hả?
DONGHYUCK
(cười nửa miệng)
Riêng gì, chứ chuyện đè em-
RENJUN
(cắt ngang)
Rồi cái đống báo cáo kia từ năm
nào mà còn chất lên đấy?
Dọn đi cho khuất mắt chứ.
Mọi người đứng lên và bắt đầu dọn dẹp một cách chậm chạp và uể oải. Duy chỉ có Donghyuck vẫn ngồi yên.
DONGHYUCK
(bình thản)
Người ta làm báo cáo là để xem lại, thế
lỡ bây giờ có ai muốn tham khảo hạng
mục năm ngoái, em vứt mất rồi thì
họ tìm kiểu gì? Lúc đó em gánh nổi
trách nhiệm không?
(giả lả)
Hay là em nghĩ, em có mất việc thì
cũng có anh nuôi, nên em nhờn-
RENJUN
(quát)
Còn anh nữa. Làm cái gì mà cứ ngồi đấy
thế? Đứng lên giúp mọi người đi.
DONGHYUCK
(nhìn, tay tâng qua tâng lại quả bóng chun)
Nếu anh không giúp thì sao?
RENJUN
(trừng mắt)
Anh cầm cái gì đấy?
DONGHYUCK
(tâng bóng)
Thì là quả bóng làm bằng dây chun.
RENJUN
(gắt)
Ai lại đi làm bóng bằng dây chun
cơ chứ? Dão hết cả chun còn gì.
DONGHYUCK
(tự hào)
Anh đấy.
RENJUN
Anh bị cái gì thế?
DONGHYUCK
Bị yê-
RENJUN
Không, tôi không muốn biết.
(đi ra ngoài)
Dọn nhanh cái tay cái chân lên. Cất hết
ghim đi. Vứt giấy tờ cũ đi,có lưu trữ trên
cloud đủ hết rồi. Tháo-mấy-cái-chun-ra!
Lát nữa tôi về mà phòng vẫn còn như
cái chuồng lợn thì cứ liệu hồn!
Nửa giờ sau, Renjun quay trở lại, văn phòng đã được dọn dẹp sạch. Văn phòng phẩm được sắp gọn vào khay, tủ và ngăn kéo. Đinh ghim được cất vào hộp. Giấy tờ cũ đã không còn chất đống trên bàn. Đồ cá nhân của ai trở về chỗ người đó.
Renjun đưa mắt nhìn một hộp chun đủ màu nằm trên bàn của Donghyuck, sau đó nhìn xung quanh, mặt hơi dãn ra, vẻ hài lòng.
Mọi người đều đồng loạt đưa mắt nhìn Donghyuck.
DONGHYUCK
(cười)
Xem ai về rồi kìa? Rồi, dọn như vậy
được chưa?
(nhìn mọi người)
Ê, đừng có nhìn tôi thế chứ? Mọi người
tự dọn phòng là vì quá sợ cái nhìn của
trưởng phòng. Tôi chả việc gì phải sợ
trưởng phòng, nên là không liên quan gì
đến tôi. Tôi còn chả dọn, thật.
RENJUN
Tính ra chưa ai hỏi anh luôn đấy?
DONGHYUCK
(cười lớn)
Thì anh cứ nói thế.
RENJUN
Được rồi, quay lại làm việc thôi.
Những người còn lại gật đầu, vui vẻ. Renjun mỉm cười, đi tới bàn làm việc của mình. Donghyuck vẫn ngồi nghịch qua lại một tờ giấy được vo tròn.
Một lúc sau, Donghyuck đột ngột đứng lên, cầm một tờ giấy, tiến về phía Renjun. Renjun ngước mắt lên nhìn.
RENJUN
(cộc lốc)
Gì?
DONGHYUCK
(chìa một tờ giấy ra)
Anh muốn hỏi em chỗ này trình bày như
thế nào ấy mà? Đây, cái mục lục này.
RENJUN
Đầu tiên anh phải đặt tiêu đề cho các đề
mục, ở đây có 4 level đề mục thì anh
phải đặt 4 level tiêu đề,
sau đó anh vào đây
(thao tác trong khi nói)
làm như thế này. Kéo thả vào đây.
Sau đó-
DONGHYUCK
Khoan. Tiêu đề là gì?
RENJUN
(nhìn)
Thật hả?
DONGHYUCK
Em muốn anh hiểu thì em phải nói
rõ ràng chứ? Gì mà tiêu đề xong level
đề mục. Khiếp, nghe em nói,
thà anh đi tra Google còn hơn.
RENJUN
(lườm)
Thế thì đi tra Google luôn đi, thật?
DONGHYUCK
(vui vẻ)
Cứ tưởng là em sẽ niềm nở giúp anh cơ.
RENJUN
(nhăn)
Anh bị làm sao thế?
DONGHYUCK
Bị y-
RENJUN
Thôi ngay!
DONGHYUCK
Thì thôi vậy. Vậy anh đi tra Google.
RENJUN
(nạt)
Nhớ làm cho kĩ. Anh biết tính tôi rồi đấy.
Gọn gàng, mục nào ra mục nấy.
Ngăn nắp tôi mới làm được,
chứ bừa bãi lộn xộn tôi bắt làm lại.
DONGHYUCK
Dạ.
Donghyuck dợm quay người, nhưng đột nhiên ngừng lại. Renjun đã quay trở lại tập trung vào máy tính, không để ý.
DONGHYUCK
(ghé xuống bên cạnh Renjun, hà hơi vào cổ, cười)
Cứ phải gọn gàng em mới làm được,
đúng không?
RENJUN
(giật mình)
Ê-
DONGHYUCK
(nói nhanh)
Anh thì chẳng cần gọn gàng gì sất.
(hôn phớt)
Anh chỉ cần em thôi là đủ làm rồi.
2. NỘI. HÀNH LANG - ĐÊM
RENJUN
(ngỡ ngàng)
Ủa?
DONGHYUCK
Sao trông em thất thần thế? Vừa thấy ma
à? Anh không đáng sợ như ma đâu.
(bước lại gần, cười nhẹ)
Chạm vào anh thử đi, ấm lắm.
Có ma nào ấm được như anh không?
RENJUN
(nghiêng người tránh, hừ giọng)
Tôi còn tưởng tôi tăng ca nên hoa mắt
trông thấy ảo giác cơ đấy. Hóa ra là thật hả?
DONGHYUCK
Thế anh phải là ảo giác em mới chịu à?
RENJUN
(lắc đầu)
Không. Nhưng anh có bao giờ tăng ca
đâu? Sao hôm nay lại ở đây?
DONGHYUCK
Thế anh không được ở lại luôn à? Lạ ghê,
đó giờ mới thấy trưởng phòng ép nhân
viên tăng ca, chưa thấy ai
đòi nhân viên đi về cả.
RENJUN
(hít sâu)
Không phải thế.
DONGHYUCK
Thế thì sao?
(ghé mặt, cười đểu)
Hay là em vẫn giận vụ chiều hôm trước?
Anh nói thật lòng đó, anh chỉ cần-
Renjun lừ mắt, đẩy Donghyuck ra, không cho nói nữa, sau đó đi thẳng về phía văn phòng. Trước khi bước vào, đột nhiên Renjun đứng lại, quay người nhìn Donghyuck.
RENJUN
Nãy giờ anh chui ở xó nào thế? Rõ ràng
tôi thấy anh đi về rồi, tôi ngồi cả buổi
có thấy anh quay vào nữa đâu?
DONGHYUCK
(huýt sáo)
Và em quan tâm, vì?
RENJUN
(nhún vai, dợm bước đi)
Tôi không hỏi nữa.
DONGHYUCK
(vội vàng)
Ơ kìa, có ai bắt em không hỏi đâu?
Anh đang đùa đấy. Anh ở đây, là vì-
Donghyuck đột ngột ngừng nói, bước lên phía trước, chạm khẽ tay Renjun, sau đó nhanh chóng dồn Renjun lùi lại cho tới khi lưng Renjun áp sát mặt tường.
Một tay Donghyuck chắn bên cạnh, ngang mặt Renjun, tay kia hờ hững chực đưa lên, muốn khóa chặt Renjun, không cho đi đâu nữa.
RENJUN
(bình tĩnh, nhướng mày)
Là vì anh bị điên?
DONGHYUCK
(trợn mắt)
Em làm sao thế nhỉ?
RENJUN
(đá chân, đẩy ra)
Làm ơn giữ khoảng cách giùm.
Văn phòng nhiều camera lắm đấy.
DONGHYUCK
Thế đấy là chuyện em lo lắng à?
RENJUN
(quay lưng bước đi)
Không phải việc của anh.
DONGHYUCK
(đột nhiên lớn giọng)
Anh ở lại muộn là vì anh đang đợi một người.
Renjun sững người, nhưng không ngoảnh lại nhìn. Sau đó sải bước đi tiếp, dường như không quan tâm gì. Một giọng đàn ông vang lên ngoài hành lang khiến cả hai đều quay đầu ra nhìn.
BỐ DONGHYUCK
Bố xong rồi, về thôi con giai.
DONGHYUCK
(vui vẻ)
Vâng. Lần sau bố cẩn thận chìa khóa đấy,
mất khóa xe lần nữa con không đợi đâu.
Hai bố con Donghyuck ra về, để lại Renjun đứng giữa văn phòng.
RENJUN
(độc thoại)
Thì ra là vậy.
Ánh mắt Renjun thoáng buồn.
3. NỘI. VĂN PHÒNG - NGÀY
Donghyuck và Renjun đang ngồi làm việc trên bàn. Donghyuck ngồi đối diện với Renjun, giữa hai người là hai chiếc laptop.
Renjun nhìn lên Donghyuck, thấy Donghyuck đang tập trung làm việc, đột nhiên cảm thấy bực mình.
RENJUN
(cắm cảu, nhắn tin cho Donghyuck)
Anh nhìn cái gì mà nhìn?
DONGHYUCK
(nhắn lại)
Tính ra anh chưa hề nhìn em luôn ấy?
(emo mặt cười)
Anh đang nhìn máy tính của anh mà?
RENJUN
(nhăn mặt, gõ phím rất mạnh)
Anh lúc nào mà chả có lí do.
DONGHYUCK
(nghiêm túc)
Thì anh có lí do mà.
Anh nhìn máy tính vì em giao việc
cho anh. Anh ra đây ngồi vì điều hòa
chỗ anh bị hỏng. Em chả nói là em
muốn hiệu quả làm việc của văn
phòng cao hơn à? Bị lạnh thì làm sao
làm việc gì được.
RENJUN
(hừ một tiếng, cúi xuống gõ phím tiếp)
Chứ không phải anh bảo là chỉ cần-
Renjun ngừng lại, xóa dòng tin nhắn đi, lúng túng.
DONGHYUCK
(gửi một file)
Làm sao để trình bày như cái này?
RENJUN
(mở file ra nhìn, sau đó nhắn)
Đầu tiên anh ấn Insert. Biết Insert không?
DONGHYUCK
(nhắn)
Gì cơ?
RENJUN
(đảo mắt, gõ một tràng)
Sao anh không Google luôn đi cho rồi
nhỉ? Tôi ăn nói không rõ nghĩa mà? Anh
có hiểu tôi nói gì đâu cơ chứ?
DONGHYUCK
(cười cầu hòa)
OK.
Hai người tiếp tục làm việc. Sau đó Donghyuck lại nhắn.
DONGHYUCK
(gửi một hình chụp màn hình)
Thế còn cái bảng làm sao?
RENJUN
(trả lời ngay lập tức)
Hỏi Google nhà anh ấy.
DONGHYUCK
(nhắn)
Còn cách dòng, giãn dòng?
RENJUN
(nhắn)
Anh Google đi.
DONGHYUCK
(nhắn)
Thế đề mục chỗ này?
RENJUN
(nhắn)
Anh đi mà hỏi Google.
DONGHYUCK
(nhắn)
Và còn cái này nữa?
RENJUN
(nhắn)
Google!
DONGHYUCK
(nhắn)
Báo cáo xong rồi nộp cho ai?
RENJUN
(nhắn)
Google nốt đi.
DONGHYUCK
(nhìn lên, nói)
Anh đang nghiêm túc á.
RENJUN
(giọng châm chọc)
Tôi cũng vậy.
DONGHYUCK
(nhắn)
Thế em thích ăn món gì nhất?
RENJUN
(nhắn)
Goo-
(ngẩng lên, nói)
Cái này thì liên quan gì tới công việc?
DONGHYUCK
(cười)
Vậy ra em vẫn đọc những câu anh hỏi à?
RENJUN
(hừ giọng)
Không liên quan tới anh.
Đi mà tra Google ấy.
DONGHYUCK
(nhắn)
Em thích rau dền chứ?
RENJUN
(nhắn)
Google đi.
DONGHYUCK
(nhắn)
Chiều nay tan làm em có rảnh không?
RENJUN
(nhắn)
Google có hết.
DONGHYUCK
(nhắn)
Em có muốn đi chơi không?
RENJUN
(nhắn)
Google đi.
DONGHYUCK
(nhắn)
Em mặc quần lót màu gì vậy?
RENJUN
(nhắn)
GG!
DONGHYUCK
(nhắn)
Là màu vàng đúng không?
RENJUN
(hét lên)
KHÔNG!
Cả văn phòng quay ra nhìn. Renjun cúi xuống, tai đỏ bừng. Ngay sau đó, màn hình máy tính của Renjun hiện tiếp tin nhắn.
DONGHYUCK
(nhắn)
Em có mặc quần lót không thế?
RENJUN
(đứng dậy, quát to)
Anh có thôi đi không?
Tôi báo cáo lên HR bây giờ?
Donghyuck vẫn ngồi một cách bình thản, mắt nhìn Renjun. Mọi người xung quanh chỉ ngó một lúc, rồi ai nấy lại quay lại làm việc.
Bấy giờ Donghyuck mới lên tiếng.
DONGHYUCK
Em sẽ không báo đâu.
RENJUN
(trừng mắt)
Anh thách tôi à?
DONGHYUCK
Anh không thách. Anh biết.
Nếu em khó chịu em đã báo cho
HR từ ngày đầu rồi.
RENJUN
(quắc mắt)
Ý anh là gì?
DONGHYUCK
Em đâu có muốn anh gặp rắc rối, em đâu
có muốn anh bị đuổi việc. Em vẫn muốn
anh làm việc ở đây, cùng với em, gặp em
mỗi ngày và trêu chọc em cả buổi.
Nếu em thực sự ghét anh như thế,
anh còn ngồi ở đây được à?
RENJUN
(thở dài)
Anh là con của tổng giám đốc-
DONGHYUCK
(cắt ngang)
Thì sao? Bố anh cũng đâu thể để con mình
lộng hành làm xấu công ty?
Renjun, em chả hiểu gì cả.
Em muốn văn phòng sạch,
văn phòng chắc chắn sẽ phải sạch.
Em muốn công việc hiệu quả,
em sẽ làm hết sức để công việc
không gặp trục trặc gì.
Em muốn một tờ công văn trình
bày đúng form, tờ công văn đó
sẽ không lệch dù chỉ một dấu chấm.
Em muốn cái gì, em sẽ có cái đó.
Hay nói cách khác, những thứ em có
đều là những thứ em muốn.
Vậy thì, nếu em có anh ở đây-
Renjun đỏ bửng mặt, sau đó đấm sầm xuống bàn
RENJUN
(tai đỏ bừng, quát)
Anh im đi!
DONGHYUCK
(cười)
Coi như là em nhận rồi nhé.
RENJUN
(chỉ tay ra cửa)
Cút ngay!
Donghyuck nhìn Renjun, cười nhẹ, rồi bình tĩnh đứng lên đi ra.
Renjun đi tới chỗ máy tính của Donghyuck, nhìn màn hình.
Màn hình của Donghyuck hiện ra toàn những dòng Google search. "Báo cáo nộp ở đâu?" "Anh ấy thích ăn gì?" "Anh ấy có rảnh không?"
Renjun thở dài, nhăn nhó và lẩm bẩm.
4. NGOẠI. TRƯỚC CỬA CÔNG TY. ĐÊM.
Renjun đi ra ngoài, ngay lập tức nhìn thấy Donghyuck đang chờ.
DONGHYUCK
(cười cầu hòa)
Anh xin lỗi.
RENJUN
(lườm)
Cút đi.
DONGHYUCK
(cợt nhả)
Anh xin lỗi thật mà.
RENJUN
(nhìn đi chỗ khác)
Tôi không nói chuyện với anh.
DONGHYUCK
(níu)
Hay là anh mời em đi ăn chuộc lỗi nha?
RENJUN
(hất ra)
Không cần.
DONGHYUCK
(nài nỉ)
Cho anh một cơ hội đi mà? Đi? Nhé?
RENJUN
(kiên quyết)
Anh biến đi.
DONGHYUCK
Lẩu Haidilao được không?
RENJUN
Thôi được rồi.
(đảo mắt)
Nhưng chỉ lần này thôi đấy.
5. NỘI. QUÁN LẨU HAIDILAO. ĐÊM
Donghyuck và Renjun ngồi xuống bàn. Đồ ăn được mang ra.
DONGHYUCK
(gắp thịt, nhúng)
Lúc nào cũng là Haidilao, nhỉ?
RENJUN
(nhấm nhẳng)
Nhưng anh vẫn không biết đó thôi?
DONGHYUCK
Ai nói là anh không biết?
Anh gợi ý một lần trúng luôn
còn gì?
RENJUN
Thế sao anh còn hỏi?
DONGHYUCK
Là để xem em có biết
là anh biết không.
Renjun im lặng, không nói gì nữa, đưa tay lấy một đĩa rau.
DONGHYUCK
(đột ngột lên tiếng)
Mà nói mới nhớ, công ty lắm camera
thật đấy.
RENJUN
(nhún vai)
Lại chẳng.
DONGHYUCK
Em biết mà, đúng không? Camera
công ty không phải ai cũng xem được.
RENJUN
Tôi biết.
DONGHYUCK
Nhưng anh thì có. Anh xem được. Bố anh
điều hành cả công ty này mà. Bố anh
không cho anh tự tung tự tác, nhưng xem
camera thì được. Giờ anh mới biết, hóa
ra camera chỗ mình còn có thể phóng
to hình và tiếng đấy.
RENJUN
(hững hờ)
Thì?
DONGHYUCK
(mỉm cười, đặt đũa xuống)
Thì? Thì chuyện là hôm nay, sau khi bị
đuổi ra ngoài, anh có chạy lên méc bố.
Thế rồi làm sao đó mà anh lấy cam ra
xem. Và anh thấy có một người.
6. NỘI. VĂN PHÒNG - NGÀY / FLASHBACK
RENJUN
(đứng trước màn hình máy tính của Donghyuck
thở dài, nhăn nhó, lẩm bẩm)
Anh phải search Google nhiều
như thế thật à? Sao anh đần
đến thế, không thể tự nhận
ra những cảm xúc của em sao?
7. NỘI. QUÁN LẨU HAIDILAO. ĐÊM
Renjun đỏ bừng mặt, há miệng định nói gì đó, nhưng ngay lập tức ngừng lại.
Renjun hắng giọng, trầm mặt xuống, rồi nhìn lên Donghyuck, lặng lẽ đưa ra quyết định sẽ sống thật với cảm xúc của mình.
Donghyuck bật cười rồi gắp thức ăn cho Renjun.
Renjun định gạt đi, theo phản xạ, sau đó chững lại, gật đầu nhẹ tỏ ý đồng ý.
Bữa ăn diễn ra trong không khí yên lặng, hơi ngại ngùng, cho tới khi Renjun chủ động gắp thức ăn cho Donghyuck. Sau đó cả hai cười nói vui vẻ.
Sau khi bữa ăn kết thúc, Renjun đứng dậy.
RENJUN
(cầm áo khoác)
Hôm nay là thứ sáu.
DONGHYUCK
Thì mai là thứ bảy?
RENJUN
(nhăn mặt)
Anh lúc nào cũng ngớ ngẩn thế à?
Anh cố tình hay anh ngu thật vậy?
DONGHYUCK
(nhướng mày, cười nửa miệng)
Anh đâu phải Google để mà biết tất cả
mọi thứ? Hôm nay là thứ sáu, thì sao?
RENJUN
(hơi đỏ mặt, nhưng nói với giọng tỉnh bơ)
Thì về như thế này là hơi sớm. Hay là đi
tăng hai? Nhà t- nhà em. Chúng ta
về nhà em uống rượu.
Hai người tiến lại quầy thu ngân. Đột nhiên Donghyuck làm mặt hoảng hốt.
DONGHYUCK
Chết, anh quên rồi.
RENJUN
(sượng mặt)
Hả? Anh quên ví à? Không sao, em-
DONGHYUCK
(cắt ngang)
Không. Anh quên mặc cái này này.
(rút ra một vật màu vàng, thả vào
túi áo Renjun)
Đây này. Hôm trước anh tra Google thì nó
bảo đúng rồi đó.
Renjun đưa tay chạm vào vật trong túi áo, mặt đột nhiên đỏ bừng.
DONGHYUCK
(ghé sát, cười nhẹ)
Lát nữa cho anh xem, chúng ta có mặc
cùng màu không nhé?
- fin -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com