năm
\\
"Huang Renjun này, tớ với cậu, hai chúng ta, làm bạn ôm của nhau nhé?"
Haechan nói với điệu bộ nghiêm túc cực kì, tay thuận vẫn ôm chặt bức vẽ trong lồng ngực, không có dự định buông ra.
Haechan kết thúc lời đề nghị của mình bằng một câu hỏi đầy thành tâm, ánh mắt chiếu lên Renjun là một mảnh long lanh muốn xin xỏ, làm hơi thở của Renjun run rẩy theo từng chữ phát ra từ khuôn miệng của Haechan. Renjun thầm tua lại cảnh tượng trước đó trong đầu óc, cách Haechan tròn miệng phát âm từng âm tiết rõ ràng, tối giản, dường như sợ cậu nghe không rõ hay (cố tình) không hiểu. Cậu ấy nói xong, theo bản năng môi cong lên cười rõ tươi, như thể không hề có cuộc véo má đầy thương yêu vừa nãy.
Từ vị trí trên cao hướng xuống, Renjun khoanh chân ngồi trên giường, Haechan lại ôm chân ngồi dưới sàn; làm câu hỏi đề nghị của Haechan càng trở nên nhỏ nhắn cầu xin, không thể chối từ. Gấu nhỏ quyết định dùng tuyệt chiêu nũng nịu của mình, tiếng nói phát ra tựa như được phủ một lớp mật khiến tâm can Huang Renjun mềm nhũn, ngả như rơm như rạ.
Gấu nhỏ nói bằng điệu bộ đó, rõ ràng không cho ai cơ hội được từ chối. Mà bản thân Renjun cũng chưa có ý định từ chối, bực dọc chưa hết đã bị rung động, rồi bị tấn công bởi đường mật.
Tuy có hơi sến rện, Renjun nghĩ, bạn-ôm là cái gì chứ? Có lẽ Lee Haechan đã bất chợt nảy ra ý đồ độc đáo này rồi đề xuất luôn cho Renjun. Nhưng sến đến bao nhiêu, câu chữ phát ra từ miệng lưỡi của Haechan lại trông như một điều đương nhiên, chỉ khiến tâm can của chàng thiếu niên tên Huang Renjun mềm xèo như bơ, tan chảy như mật.
Cậu là một người dễ mềm lòng, nhìn Haechan làm nũng đã có chút không cầm cự nổi.
Nhưng trên thực tế, Renjun không phải người thích động chạm. Cậu sẽ thoải mái cho phép bạn bè skinship nhưng không thể vượt quá giới hạn, cũng sẽ có lúc từ chối những hành động quá mức thân mật. Cho phép không đồng nghĩa với việc cậu hoàn toàn thích điều đó. Có thời điểm cậu chỉ muốn cách xa tất cả hành động skinship trên cõi đời này.
Lời đề nghị của Haechan làm cậu rung rinh lẫn rùng mình. Dẫu cho Renjun không thể phản bác sự thật về thói quen nghiện-chiếc-ôm-từ-Haechan dạo gần đây của bản thân - điều trái ngược lại với tính cách bình thường của cậu, Renjun đã tự cho rằng nó chỉ là một sở thích tạm thời. Đồng thời, Renjun cũng chẳng thể phủ nhận những cái ôm mềm xèo của Haechan khiến song phương đều được tiếp thêm năng lượng, dù đôi lúc nó đến không hợp thời điểm cho lắm.
Nhìn kĩ Haechan, Renjun chẳng nỡ làm cậu ấy thất vọng. Chiếc má vừa bị nhéo đã hết vết tay, nhưng vẫn còn hơi hồng hồng, nổi bật trên làn da bánh mật của người bạn thân.
"Injunie à?"
Haechan dùng tay không thuận lay lay cánh tay của Renjun khi thấy cậu trầm ngâm suy nghĩ, nét mặt đơ ra không thay đổi.
"Chan."
Tiếng nói dịu dàng của Renjun bật lên làm Haechan giật bắn mình, lo lắng nghe kĩ lời Renjun nói. Renjun thở dài.
"Ừ."
Cậu không thắng nổi Lee Haechan rồi.
Quả nhiên, Haechan đã làm gì là nắm chắc phần thắng trong tay, không cho người ta cơ hội xoay chuyển bàn cờ thế trận.
"Sao cơ?"
Nhìn bộ mặt không thể giấu nổi sự đắc ý từ Haechan, Renjun bực bội, không nói gì thêm. Định moi móc thêm lời nào từ ông đây sao, không dễ đâu.
Nghĩ ngợi thêm một chút, Renjun quyết định bổ sung thêm.
"Hợp đồng gì chứ, có best friend forever, sao không làm hug friend forever đi?"
Renjun nhả lời ra xong, đã ngại ngùng mà chăm chú đếm số lượng họa tiết hình con cáo trên quần ngủ. Vừa nãy cậu còn kiên quyết sẽ không nói thêm gì, vậy mà tiếp sau đã tự mình vả mặt chính mình. Lần này, Huang Renjun nói xong câu trên liền mím môi thật chặt, điệu bộ nhất định không chịu hé răng nửa lời.
Trong suy nghĩ của Renjun, việc hai đứa bao bọc, bảo vệ, ôm lấy nhau không phải một thứ đưa ra để cam kết, để ép buộc bằng một hợp đồng nghe rất "trẻ con" này của Haechan. Renjun không muốn thêm hai chữ "hợp đồng" trói chặt mình. Nó chẳng khác gì một mối quan hệ làm ăn, đồng nghiệp bình thường cả; còn cậu thì chúa ghét việc đó. Bởi lẽ Renjunie cho rằng, mối quan hệ giữa cậu và Haechan là một điều gì đó, lớn lao hơn thế nữa, đáng trân trọng hơn thế nữa.
"Bạn ôm mãi mãi?"
Mắt cười của Haechan như đang chuẩn bị bày trò nghịch ngợm nào đó, còn Renjun thầm biết mình không xong rồi.
"Nhắm làm được thì làm, tớ sẵn sàng trước."
"Oái!"
Nói rồi, Haechan bất ngờ nhào lên, ôm lấy Renjun, làm cậu nghiêng ngả ngã ra đằng sau.
May mắn phía sau là nệm giường êm ái, còn có bàn tay của Haechan vòng ra sau lưng đỡ nên Renjun không thấy đau đớn, mà cũng chính bởi vậy nên Haechan mới nhanh nhảu ôm chầm cậu. Haechan biết cậu sẽ không sao, vì vậy mới cố tình nhoài người, đẩy Renjun nằm xuống.
Hiện giờ, gò má của cậu ấy đang dựa vào người Renjun, như keo dính không chút di chuyển được. Một mảng trước ngực Renjun nóng lên vì nhiệt độ cơ thể của đối phương đang dán chặt trên người mình truyền tới, Renjun khẽ hừ nhẹ, nén lời than vãn xuống họng.
"Tớ tạo ra cái tên đó, cũng chỉ vì muốn cái ôm của cậu độc quyền cho tớ mà thôi~"
Haechan vẫn duy trì tư thế, giải thích cho Renjun nghe. Là Haechan nhỡ quên mất, Renjun cực kỳ nhạy cảm với những thứ như hợp đồng, làm ăn, đồng nghiệp hay gì đó tương tự. Trạng thái hờn dỗi bất chợt của Renjun đã khiến Haechan nhận ra điều cậu ấy cần minh bạch trước Huang Renjun.
Nhìn cảm xúc của đối phương liền biết mình cần sửa chuyện gì, đó là sức mạnh của soulmate~
"Sao mà độc quyền được giờ?"
"Không độc quyền thì cho tớ một số đặc quyền đi~ Tớ muốn thành ngoại lệ của cậu."
"Nói thử xem?"
"Chủ động hug tớ mỗi lần gặp nhau-" Haechan chèn thêm vài từ tiếng Anh, cảm giác chuyên nghiệp tăng cao. "- Tớ sẽ ôm cậu anytime tớ muốn. Cậu có chuyện gì buồn thì phải nói, tớ sẽ biến thành cục pin năng lượng cho cậu."
"Haechan à, cậu rõ ràng được lợi nhiều hơn. Cậu đâu độc quyền cái ôm của cậu cho tớ?"
Điều Renjun băn khoăn nhất là Haechan có rất nhiều đối tượng cậu ấy thường ôm, nhưng lựa chọn hướng về mình. Dẫu Renjun cũng chẳng thể tưởng tượng nổi nếu Haechan đề xuất trải nghiệm "bạn ôm" với một ai đó khác (cậu sẽ dỗi đó). Tính Haechan vốn thích skinship, Renjun thì ngược lại, cuối cùng hai đứa cùng nằm đây, bàn bạc về vấn đề tương tác thân mật như thể nó sẽ ảnh hưởng đến hòa bình của thế giới vậy, dù trong tư thế khá k-kì cục. Haechan, đang dán lên người Renjun, đã lăn sang bên cạnh ngồi dậy, mở miệng.
"Renjun có Haechan là lợi thế lớn nhất còn gì?"
Nếu Renjun đang uống nước, cậu sẽ sặc nước mất. Sự thật là Renjun không uống nước, nhưng tình huống giả dụ đó thể hiện tâm trạng ngỡ ngàng của cậu trước lời nói tự tin của Lee Haechan. Còn trông Haechan thẳng lưng, mặt tự hào vì câu nói quá ư chính xác của mình. Ai dám phản bác chứ?
"Thì- cũng đúng..."
"Đó!"
Haechan với đôi tay tốc độ, bẹo hai má mềm của Renjun, không cho Renjun kịp thay đổi quyết định đã chốt hạ.
"Vậy là em bé đồng ý rồi nhé! Người bạn tớ ôm vừa vòng tay nhất à"
"Haechan ngủ cùng In-"
"Không. Cậu ngủ cùng Jeno đi."
Renjun kiên quyết nói, mắt trừng nhìn Haechan. Cậu đã nhượng bộ một lần, càng không thể nhượng bộ lần thứ hai. Lần này là thật, kiên quyết là thật. Cho Haechan từng ấy lợi ích làm cậu kiệt sức luôn rồi; Renjun nghiêm túc, chắc chắn giữ nguyên ý định.
Hai tay Haechan đặt trên má Renjun dừng sững lại, biết thời biết thế run rẩy rụt tay về. Đại ca Đông Bắc giận lên là đáng sợ lắm... Đáng nhẽ Haechan nên rút được kinh nghiệm từ trận đấu véo má ban nãy. Nhưng ý định lớn nhất của Haechan khi đến đây cũng đã hoàn thành, dù sao Haechan còn rất nhiều cơ hội để ôm em bé trong vòng tay mình cơ mà~
Cậu ấy đặt chân xuống nền nhà, vẫy tay tạm biệt Renjun để sang hoàn thành ván đấu cùng Jeno và Jisung.
"Chúc Injun ngủ ngon."
"Cậu cũng nhớ ngủ sớm."
"!"
Haechan nửa đường đột ngột quay lại, thơm má Renjunie, sau đó đóng cửa phóng thẳng ra ngoài.
Trong vài giây, thậm chí Huang Renjun chưa kịp phản ứng, chú gấu đã biến mất không tăm hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com