Đáng giá
Gửi mẹ thân yêu!
Khi viết những dòng này con thực mong mẹ sẽ chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của nó. Tất cả những câu chữ ở đây đều là trút từ phần yếu ớt mỏng manh nhất của con trai mẹ. Vậy nên nó không nên tồn tại dưới ánh mặt trời vì nhỡ sơ sảy ra thì không chỉ sự nghiệp của con mà của cả nhóm đều bị cuốn đi. Nhưng nếu không viết ra thì trái tim nhỏ bé này của con cũng không thể chịu nổi những luồng cảm xúc đang cuộn trào như sóng biển này. À thực ra là cả cổ họng và phổi của con nữa. Mẹ đã từng nghe về chứng Hanahaki chưa? Chắc là từng rồi mẹ nhỉ, vì cái chứng bệnh lạ lùng này là cảm hứng thơ ca cho biết bao người. Vẻ đẹp bi thương và điên dại mà nó mang lại chẳng khác nào chuyện tình yêu trong vở kịch đêm hè mà con xem lúc nhỏ. Con viết đến đây hẳn mẹ cũng đoán được rồi đúng không? Chính con trai mẹ đang mắc chứng bệnh này.
Mẹ đừng sợ hãi nhé, vì con đã đặt lịch mổ rồi. Những cánh hoa vàng tươi sẽ sớm không còn tràn đầy trong phổi của con nữa, cũng như tình yêu đơn phương với Lee Donghyuck. Mẹ có đọc được tên cậu ấy bằng tiếng Hàn không? Chắc hẳn nếu con gọi là Lý Đông Hách hay Lý Hải Xán mẹ sẽ thấy dễ dàng hơn khi phát âm, nhưng chính bản thân con cũng chẳng thể gọi cậu ấy như thế. Vì như vậy sẽ thân thiết quá. Gọi tên người trong tim bằng thứ tiếng thân thương, quen thuộc sẽ lại làm tình cảm nảy nở hơn một chút, có khi lại làm mầm cây trong phổi lớn nhanh hơn rất nhiều.
Con nói đến đây hẳn mẹ cũng biết nguyên nhân căn bệnh của con rồi nhỉ. Là vì Lee Donghyuck đó!
Con nghĩ mẹ cũng sẽ chẳng bất ngờ nếu biết con trai mẹ thích cậu ấy đâu. Bình thường gọi điện về nhà con mà không kể chuyện gì về cậu ấy mẹ vẫn sẽ đều đặn hỏi hai đứa giận nhau à. Lớn đến như này mà vẫn để mẹ sợ rằng con không có bạn chơi, con đúng là không ngoan gì hết. Nhưng mẹ ơi dạo này con không nhắc tới cậu ấy nữa chẳng phải vì giận dỗi gì đâu, trái lại thì có. Thích người ta quá nên cứ bắt chuyện thì lại ngại ngùng, vô cớ nổi giận rồi lại bất thình lình ôm ấp, yêu thương. Nếu mẹ biết con trai mình sau khi yêu trở thành một thằng ngốc chẳng có chút nào gọi là lý trí, mẹ có thấy buồn không mẹ? Con trai đã phải làm việc xa nhà, chẳng thể về quê vì hai năm dịch bệnh lại còn đi yêu bạn cùng nhóm đến mức mắc Hanahaki. Con xin lỗi mẹ nhé, con trai mẹ tuy đã hai mươi hai rồi mà vẫn chỉ làm mẹ càng thêm lo chứ chẳng an lòng được bao giờ.
Thực ra ấy, khi con nhận ra mình thích Donghyuck, con đã chạy từ ký túc xá đến công ty để tìm cậu ấy đấy. Chẳng biết sao nữa, chỉ là con đang ở trong phòng vẽ vời thì nắng chiều đẹp quá. Nắng vương lên mặt bàn, trải xuống thảm rồi chạy lên cả giường nữa. Nắng hôn lên cả bức vẽ, lên cả bàn tay đang cầm cọ của con ấm áp như cách Donghyuck chen ngang vào cuộc đời con vậy. Lúc ấy con đột nhiên muốn ăn mỳ cậu ấy nấu, muốn cãi nhau về những chuyện linh tinh lặt vặt, muốn kẹp cổ cậu ấy một phát nữa. Lee Donghyuck biết diễn trò lắm mẹ ạ. Rõ ràng thừa sức thoát khỏi cánh tay con nhưng lại cứ thích la oai oái gọi mọi người đến giúp, rồi mách người này này người kia rằng con bắt nạt. Trong giây phút ấy, con biết rằng mình thích Lee Donghyuck rồi. Rồi cứ vậy mà chạy đến công ty đi tìm người ta. Cứ vậy chạy hết cả một hơi, chẳng buồn suy nghĩ rằng mình có bị nhận ra hay sẽ bị trêu tên lên những tiêu đề kỳ quặc, con cứ cắm mặt chạy một mạch đến công ty rồi bấm thang máy điên cuồng lên tầng tập nhảy tìm người. Tốn bao nhiêu công sức vậy mà chỉ dám đứng ngoài phòng tập không dám vào. Mẹ cũng biết mà cậu ấy bận lắm, chẳng rảnh rỗi được như con trai mẹ đâu. Nắng chiều cũng hôn lên gương mặt ấy và con ước rằng chính mình cũng có thể hôn lên đấy.
Chuyện tình của con nhạt nhẽo mẹ nhỉ! Con cũng không định bày tỏ gì đâu vì con biết chuyện này sẽ giống như Ikarus cố gắng tiếp cận vầng thái dương đổi lấy kết quả ngã xuống đại dương. Ý định của con chỉ định làm vai trò như chú cáo trong Hoàng tử bé thôi, ở bên cạnh Hoàng tử như một người bạn và không vọng tưởng đến vị trí của bông hồng. Nhưng trái tim ngu ngốc lại vẫn cứ đi theo quỹ đạo mà nó thích. Nó nhảy cẫng lên khi cậu ấy quay sang nói chuyện và chìm trong nỗi buồn không rõ tên khi thấy cậu ấy thân thiết với người khác. Lee Donghyuck từng bảo thích kiểu người dễ thương, lắm cử chỉ nũng nịu đáng yêu. Với dòng máu Đông Bắc, con tự cảm thấy mình không phù hợp nhưng lại lén lút trốn trong phòng tập làm. Con tự thuyết phục mình rằng đây cũng là việc làm của một thần tượng, hẳn những người yêu thích con cũng sẽ vui lắm khi con làm thành thạo. Đã tự nghĩ nhiều như vậy sao con vẫn nhìn về phía Lee Donghyuck nhỉ? Liệu cậu ta có thấy con dễ thương không? Nhưng mỗi lần chạy về phía cậu ấy, con lại cảm thấy cả hai càng cách nhau xa vời vợi. Con tiến lên được một bước mà Lee Donghyuck đã chạy cách xa con cả thước. Mẹ sẽ hiểu đúng không ạ? Từ một người liền bên chỉ cần đưa tay sang là với tới, thành người chạy trước, chúng con không chung một thế giới nữa rồi.
Hình như một tháng trước con ho ra cánh hoa đầu tiên. Lúc ấy con chỉ húng hoắng một cái thôi và cũng chỉ có một cánh hoa vàng óng rớt ra. Con sững người mất một lúc, một phần vì bản thân chẳng thấy đau ở đâu cả mà đột nhiên lại mắc bệnh, phần còn lại là vì đây là cánh hoa hướng dương. Trời đất ơi, lúc ấy con chỉ muốn thốt lên rằng cái tình yêu chết tiệt này, đến cả hoa cũng phải là hướng dương sao. Cánh hoa ấy bé xíu nhưng màu vàng tươi của nó thật sự chói mắt.
Đầu tiên mỗi lần ho chỉ có một cánh rơi ra, Jisung dọn ký túc cũng chỉ tò mò chút sao lại có cánh hoa trong thùng rác. Sau đó là vài cánh và tuần trước thì như có cả ngàn cánh hoa vậy. Trận ho cũng dai dẳng hơn và cuối cùng con chẳng thể giấu được ai nữa. Làm sao giấu được mẹ nhỉ khi tiếng con ho còn vang hẳn ra ngoài phòng khách và hoa thì bắt đầu dính máu. Họng con như đặc lại, đến cả hoạt động hô hấp bình thường cũng không thể làm nổi. Mọi người lo lắng đến mức tổ chức hẳn mấy cuộc họp. Thần tượng yêu đơn phương đến mức mắc hanahaki, tin này mà lộ ra ngoài thì top 1 tìm kiếm cả tuần thuộc về con trai mẹ. Lịch mổ rất nhanh được sắp xếp sau khi con gật đầu một cái. Anh quản lý thở phào nhẹ nhõm vì con không phải một đứa cứng đầu dạy mãi chẳng được, sự nghiệp vẫn có thể cứu vãn. Jaemin hỏi con đã chắc chắn chưa, không muốn bày tỏ với đối phương thật sao và con tặng lại cậu ấy một cái gật đầu. Giữa việc giữ bí mật rồi đi phẫu thuật và xé nát trái tim để bày tỏ, con chọn vế thứ nhất. Thực tâm con thấy nhẹ nhõm khi mọi người phát hiện ra, vì như vậy con có thể hạ quyết tâm đặt tình cảm này xuống. Hanahaki chỉ cần phẫu thuật là khỏi, sau khi xong tình cảm với đối phương cũng phai nhạt. Căn bệnh này thế mà hay quá, chữa một lần khỏe cả thân thể lẫn tâm trí.
Vậy mà tâm con đã an đâu mẹ ơi? Lee Donghyuck hỏi con người đấy là ai, có xứng đáng với việc con chịu đau hàng ngày không. Sao lại không đáng chứ? Người như vầng thái dương vời vợi thì chỉ có tình cảm này là không xứng để người nhìn tới thôi. Nghe con nói xong Donghyuck lại tức giận đến mức đạp đổ ghế rồi bỏ đi. Đến tận lúc này mà còn dịu dàng yêu thương con vậy đấy, thế nên đau đớn này có đáng gì đâu.
----------
Khi Renjun tỉnh dậy, đầu óc cậu vẫn có chút mơ màng vì thuốc. Chẳng biết đã mấy giờ rồi nhưng việc hô hấp cũng đã nhẹ nhàng hơn một chút. Cổ họng vẫn cảm thấy rát, giống như lớp đất bị bật tung sau khi nhổ đi một cây lưu niên. Renjun còn cảm nhận được vị máu sót lại.
-Tỉnh rồi? – Donghyuck bỏ điện thoại xuống, đến gần giường bệnh hơn rồi bấm nút gọi bác sĩ – Đừng vội nói gì! Họng cậu chưa lành hẳn đâu. Cả một bó hướng dương quấn lấy nó mà.
Bàn tay quen thuộc luồn qua tóc mái sờ một chút. Thói quen này giống hệt mẹ Renjun, dù bị bệnh gì cũng kiểm tra độ nóng của trán đầu tiên. Tim Renjun khẽ nhảy lên một cái rồi nhanh chóng tan biến. Hẳn là tác dụng khi khỏi bệnh rồi. Những rung động sẽ dần dần biến đi mất, đến một ngày chẳng còn phản ứng gì.
-Này! Sao lại khóc? Đau hả? Bác sĩ đâu rồi, sao lề mề thế. Huang Renjun, giữ vững đấy. Tớ chạy đi tìm bác sĩ sẽ về ngay.
Lee Donghyuck vội vã chạy ra khỏi phòng bệnh, để lại cánh tay định níu lại của Renjun bắt vào không trung. Nhìn bóng người khuất đi, Renjun nhắm mắt để cơn đau lan ra toàn cơ thể. Vì cơn đau này xứng đáng nhưng nó sẽ biến mất vĩnh viễn nên cậu nguyện tận hưởng nó khi còn có thể.
--END--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com