|Do not disturb|
Thành phố Kwangya phồn vinh, là ước mơ chiêm bao của bao kẻ mộng mơ. Ai mà ngờ được quyết định bồng bột của tập đoàn SM vài năm về trước lại biến thành một trong những trung tâm kinh tế giải trí lớn nhất đại Hàn dân quốc chứ? Chính vậy mà Hotel the Dream - một khách sạn với vị trí chủ chốt của thành phố - trở nên đông đúc hơn bao giờ hết.
Một khách sạn nổi tiếng xứng tầm với cái tên của nó, dường như bước thẳng từ một giấc mơ. Không những nổi tiếng về kiến trúc và các dịch vụ tiện nghi, dân tình còn rỉ tai nhau về 7 chàng nhân viên đẹp trai hơn cả idol, làm việc tại Hotel the Dream. Lời đồn lớn là vậy, nhưng tuyệt nhiên không hề có một bức ảnh nào của họ bị truyền ra ngoài. Sự tò mò của dân chúng ngày một tăng, và khách tới thăm cũng ngày một nhiều. Chính vì vậy, Hotel the Dream không còn cách nào khác mà phải chiêu mộ thêm nhân lực.
"Mark à, không phải anh nói đã lọc hồ sơ rồi sao, sao vẫn đông thế này chứ?"
Renjun nhăn mày nhìn một đống người xếp hàng ngay ngắn dưới sảnh lớn, không nhịn được mà quay lại hướng bàn làm việc chất đống giấy tờ của sếp lớn lúc nào cũng bận rộn - Mark.
"Em kỳ vọng gì chứ, mình là Hotel the Dream đấy." Mark thở dài, nhấc cặp kính rồi vươn hai vai sau ca đêm gần như thức trắng của mình.
"Anh đã lọc gấp đôi số lượng xuất hiện hôm nay đấy. Chenle và Jisung nghỉ về thăm gia đình rồi. Jaemin thì nghỉ ốm, Jeno thì đang đấm nhau với mấy cái máy giặt ở dưới tầng. Còn mỗi em với Haechan là hướng dẫn chúng nó được thôi."
"Được rồi, nhưng quyền quyết định là của em và cậu ấy đấy nhé. Đừng trách bọn em vô tình."
Treo trên môi nụ cười, chỉnh chu lại bộ đồng phục màu tím của mình, Renjun rời khỏi ghế ngồi tiến ra phía cửa. Quay lại nhìn mái tóc tổ quạ của Mark, không có lúc nào là em không cảm thán người anh này của mình đúng là siêu nhân mà.
"Thoải mái đi. Anh tín nhiệm chú nhất còn gì."
Mark nở nụ cười, tiện tay rót cho bản thân thêm một ly cà phê. Bây giờ là 9 giờ sáng, anh quyết định sẽ nghỉ ngơi thêm hai tiếng nữa rồi đi ngoại giao thêm với SM đòi tăng lương.
Và đương nhiên là nói có sách mách có chứng. Mái tóc bạc lấp lánh dưới ánh đèn chùm, gương mặt thon gọn như tạc tượng, đôi mắt như chứa cả bầu trời sao đêm. Renjun đứng trên bục điểm danh các thực tập sinh với chất giọng mềm mại của mình, gần như không làm gì đặc biệt nhưng mọi ánh nhìn vẫn đều đổ về phía em. Nhưng điều đó dường như chẳng là gì so với ánh mắt nhìn như muốn nuốt chửng em từ đằng sau lưng. Còn ai khác ngoài Lee Haechan dám lộ liễu đánh giá như vậy chứ. Renjun kiềm chế bản thân không quay đầu lại, và may mắn thay là chàng người tình của em cũng không làm gì kỳ quặc, đứng song song với em và nhìn xung quanh. Mái tóc nâu mềm mại trên gương mặt tròn đáng yêu, đối lập là cặp chân dài đáng ngưỡng mộ và bàn tay thô ráp luôn vừa vặn trên tay của em. Nở một nụ cười thương mại, Haechan vẫy vẫy tay, và gật đầu. Chuyên nghiệp và phong độ, Renjun cảm thán. Nhìn hắn ta chẳng giống vừa dậy muộn và quên cả mặc áo sơ mi bên trong gì cả. Cũng không trách được, vì gần đây bọn họ quá bận rộn. Nửa đêm qua khi Haechan mới được nằm xuống giường thì Renjun đã thì ngủ say như chết rồi.
"Mọi người có thể gọi mình là Renjun. Và đứng cạnh mình là Haechan. Hai hàng đầu tiên sẽ đi theo mình, còn lại sẽ đi theo Haechan. Nếu có câu hỏi nào hãy đợi đến cuối ngày của hôm nay. Cảm ơn mọi người vì đã đến đây hôm nay."
Trước khi Haechan mè nheo đòi một nụ hôn chúc buổi sáng trước mặt tất cả các thực tập sinh thì Renjun đã nhét danh sách việc cần làm vào tay hắn. Haechan mỉm cười nhận lấy, không bình luận gì. Renjun biết hắn lại dỗi rồi, và vì quá mê muội con gấu to xác này, đuối lòng, Renjun đã thì thầm vào tai Haechan trước khi bước xuống.
"Ngoan nào, không náo."
Phải có lí do thì họ mới đứng được trên vị trí này. Renjun chuyên nghiệp và nghiêm khắc trong công việc. Cậu tỉ mỉ từng góc khăn ăn, từng ly nước phải sáng lấp lánh. Nhân viên bị yêu cầu khắt khe này mà không khỏi vỡ mộng. Dù sếp có đẹp trai như thế nào đi nữa, nhưng mà khó khăn thế này thì ai chiều lòng nổi! Cảm thán là vậy, nhưng không ai hé nửa lời phàn nàn. Được thực tập nơi này đã là diễm phúc, và được làm việc cùng Renjun sau này là phước ba đời! May mắn thay là địa ngục cũng có giờ tan làm, và sau màn giã gạo không thương tiếc của Renjun, em đã nở một nụ cười.
"Mọi người vất vả rồi, hôm nay của chúng ta đến đây thôi. Phòng của mọi người đã được phân ở bản kế hoạch gắn ở phòng nhân viên, hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé. Có ai còn thắc mắc gì không?"
Một nhân viên nữ với mái tóc vàng ưa nhìn mạnh dạn giơ tay, Renjun nhướn mày vờ ngạc nhiên, rồi gật đầu ra hiệu cho cô nàng nói. Sự bạo dạn của cô nàng tự nhiên biến đâu mất, thay vào đó là gò má ửng hồng, ánh mắt không dám nhìn thẳng.
"Không biết em hỏi cái này có tế nhị quá không... Nhưng anh Renjun, anh có độc thân không ạ?"
Chà, câu hỏi tế nhị thật. Renjun thở dài trong lòng. Cũng không phải lần đầu em nghe thấy mấy câu hỏi như vậy. Bật cười thành tiếng, em quay đầu đi, giấu biểu cảm của mình.
"Tôi không thích thảo luận chuyện cá nhân cho người lạ."
Renjun bước nhanh trên hành lang dài, tìm kiếm chàng người tình của mình. Cả ngày nay đến bữa ăn trưa cũng không thấy bóng dáng đâu, Renjun cũng nhớ lắm chứ. Và trước khi cái thân thể này đến giới hạn thì may mắn thay, chàng cáo đã tìm thấy chú gấu nhỏ của mình rồi. Haechan tay cầm bút dựa vào quầy tiếp tân viết lộn xộn vài dòng ghi chú, cảnh tượng vô cùng bình thường nếu là bất kì ai khác, nhưng ai mà cưỡng lại được Lee Haechan cơ chứ? Nhưng Renjun chưa kịp nói câu nào, thì đã có một người con trai lạ mặt, có lẽ là thực tập, tiếp cận mặt trời của Renjun. Trong lòng nổi dấm chua, nhưng Renjun quyết định núp vào góc tường, chờ phản ứng của Haechan.
Mặt khác, công sức họ Lee đào hoa đã dùng để trốn khỏi đám phiền phức mê trai kia gần như biến thành công cốc. Cả ngày hôm nay không được ôm cáo nhỏ, hắn cũng sầu lắm chứ. Còn chưa kịp tìm Renjun để cùng ăn trưa mà đã bị Jeno lôi đi đánh lẻ rồi. Định bụng viết báo cáo rồi chuồn sớm, nhưng đẹp trai quá cũng khổ ha. Còn chưa xong một dòng mà đã có người nữa tới làm phiền rồi.
"Tiền bối... có thể cho em xin số điện thoại không ạ?"
Cảm phục tinh thần mê trai mặc xác hình tượng của anh chàng này quá đi, hắn nghĩ. Haechan không vội vàng, viết nắn nót cho xong báo cáo của ngày hôm nay, vờ như không thấy, không nghe, không cảm nhận được sự tồn tại của thực tập sinh đó. Và trước khi gương mặt của anh chàng xui xẻo ấy có thể đỏ hơn cả cái thảm dưới chân, hắn lách người đi thẳng, tặng kèm một cái nháy mắt trêu ngươi.
"Dùng số máy bàn của khách sạn ấy. Tôi không nghe máy trong giờ làm việc."
Gì vậy chứ. Còn chẳng đáng yêu bằng một cọng tóc của Renjunie. Đáng lẽ ra sáng nay hắn phải đòi bằng được một cái hôn buổi sáng!
Renjun liếm môi hài lòng. Nhóc thực tập sinh kia đáng thương thật đó, nhưng thi thoảng xấu tính cũng vui lắm. Chàng cáo ranh ma nhanh chóng nhắn tin cho Mark, bảo anh hủy phần ăn khuya của hai người. Rõ ràng bữa tối hôm nay là em, không cần khai vị gì hết, vì cả hai đều đói rồi.
Lúc Mark tan ca thì đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm. Công việc của hôm nay đã xử lý xong, anh bây giờ chỉ muốn bất tỉnh trên chiếc giường ấm êm thôi. Nên là khi có một gương mặt lạ hoắc bắt chuyện với mình ở ngay cửa văn phòng, Mark đã kiềm chế hết sức để không trợn mắt.
"Tôi có thể giúp được gì cho bạn?"
Chàng trai với mái tóc đen tuyền nhìn có vẻ ngần ngại, song vẫn cất lên tiếng nói.
"Mình có thể tìm cố vấn Haechan ở đâu được?"
_________
Hành lang tầng 7, phòng cuối cùng. Nhìn sơ qua thì tầng này cũng không quá khác biệt với các tầng khác, nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy treo trên tường không phải những bức họa đặc sắc giá nghìn đô, mà là kỉ niệm gắn bó của 7 người. Ánh đèn cam vàng ấm áp chiếu trên đỉnh đầu, làm an tâm phần nào tâm trạng hồi hộp của chàng trai. Cửa phòng không khóa, nhưng đèn đã bị tắt hết. Lấy hết dũng khí đẩy cửa một chút, chàng trai xui xẻo cứng họng.
Ở bên trong phòng, ngay trước cửa ra vào, Renjun áp sát Haechan vào tường, hôn ngấu nghiến. Tay của hắn ấn vào gáy của em, đẩy lưỡi vào sâu hơn khoang miệng. Ngọn lửa tình dường như đang đốt cháy hết nhận thức của Haechan, đôi mắt đen láy của hắn bỗng liếc thấy bóng hình người phá đám. Chàng trai kia vỡ mộng đóng cửa rời đi. Tiếng động làm Renjun giật mình, luyến tiếc cắt đứt nụ hôn bằng một sợi chỉ bạc. Quay sang nhìn cánh cửa đóng chặt, em hỏi.
"Ai vậy?"
"Thực tập sinh nào đó thôi." Haechan đáp, tay nắm cằm Renjun, mắt hai người chạm nhau.
"Sao cậu không nói gì?"
"Sao? Cậu sẽ dừng lại hả?"
Renjun sững lại một chút, nhìn lên mái tóc nâu bồng bềnh mà mình vừa vò tung lên. Nụ hôn vừa rồi có hơi tuyệt quá, hại tâm trí của em vẫn đang lang thang trên mây. Haechan vẫn đang nhìn em chăm chú, chờ đợi câu trả lời mà em nghĩ là hắn biết thừa rồi. "Không."
"Tôi còn định để cho cậu ta xem lâu hơn một chút nữa cơ." Rằng em trông xinh đẹp như thế nào trong vòng tay của hắn, và chỉ thuộc về mình hắn mà thôi. Haechan ôm lấy cái eo thon gọn của tình nhân, dắt em vào trong phòng của hai người.
"Ai cho. Cậu... là của riêng tôi thôi." Renjun ngập ngừng đáp. Dù gì thì em cũng đâu có gì phải dấu chứ. Nhìn cái cách người khác nhìn vào tình yêu của em mà xem, chỉ sợ em không nhìn một cái là nhảy bổ vào luôn!
Haechan thỏa mãn thơm lên má em, "Cục cưng lúc ghen tuông thật dễ thương quá đi. Mau cởi đồ ra nào."
"Chẳng biết ai ghen hơn ai đâu ưm-"
Họ dựa vào ánh trăng mà tìm thấy nhau. Đáp lưng êm ái xuống ga giường phẳng phiu, bao bọc trong hương choco ngọt ngào, Renjun thoả mãn thở dài. Say đắm trong mùi hương của chàng tình nhân em yêu, Renjun vô thức nắm lấy chiếc áo khoác ở trên giường, tham lam hít vào buồng phổi.
"Tôi ở đây cơ mà. Cậu thích cái áo đó hơn cả bạn trai của mình hả?" Rõ ràng là mê gần chết mà còn có tâm trạng đùa cợt, cũng chỉ có Lee Haechan dám làm. Tay của hắn lại dạo chơi một lần trên vòng eo xinh đẹp của em, hận không thể nuốt em luôn vào bụng.
Renjun nhạy cảm khẽ rùng mình. Mặc kệ sắc hồng len lỏi trên gò má, lời nói của em cứng rắn. "Cậu im mồm lại. Hẳn là cậu không mù mới không nhận ra có bao nhiêu người muốn lột nó ra đâu." Mắc cái gì mà bạn trai của em lại thu hút như vậy chứ?
Hắn hôn lên xương quai xanh của em, rồi kéo dài xuống khuôn ngực săn chắc, và kết thúc ở bụng của em, giống như nhấm nháp một món khai vị. Renjun thấy mình ngày một nóng lên, và quần lót của em thì chật chội khó mà thờ ơ nổi. Haechan có thể trông rất gợi cảm với sơ mi chưa cởi hết, nhưng em cũng muốn được chạm vào và cảm nhận hơi ấm trực tiếp từ hắn lắm chứ.
"Vậy em còn chờ gì nữa?"
Đổi xưng hô rồi. Renjun run rẩy, gác một chân lên vai của Haechan, từ đó kéo chiếc sơ mi của hắn xuống. Tầm mắt của Renjun hạ xuống thân hình quyến rũ mà người tình của em đã vất vả hy sinh thời gian chơi game mà có được. Và dựa trên biểu hiện trên giường của cả hai bây giờ, thì nỗ lực đó là hoàn toàn xứng đáng. Haechan tháo thắt lưng, chà dương vật của cả hai vào nhau rồi vuốt một đường dọc xuống gốc, thành công khiến Renjun rên rỉ.
"Mai em còn phải làm việc nữa... Anh đừng đi quá trớn..."
"Cục cưng à, chúng ta đã thống nhất là không nói về công việc khi đang làm tình mà."
Haechan bĩu môi, chà tay qua đỉnh dương vật của Renjun khiến em rên lớn một tiếng, xấu hổ vùi mặt vào áo của hắn. Hừ, em đã có lòng tốt cảnh báo trước một câu rồi. Lát nữa nếu Haechan có hại em không thể đứng vững thì lương tháng này lấy của hắn!
"Hừm. Vậy ngược lại thì được đúng không?"
Haechan vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì thì Renjun đã nhấc eo lên, ra hiệu cho hắn cởi nốt quần lót của em ra. Lột mảnh vải cuối cùng của người tình một cách trơn tru, đập vào mắt của Haechan là cái butt plug nằm giữa hai cánh mông trắng muốt. Dường như trong vài giây, Haechan đã có cảm giác như quên mất cách thở. Dương vật của hắn trướng đau. Và không còn cách giải quyết nào tuyệt hơn là được vùi mình thật sâu vào trong chàng bạn trai vô cùng khuyến rũ của hắn.
Ngập ngừng xen lẫn phấn khích, Haechan hỏi. "Em... Em đeo nó cả ngày hôm nay sao?"
"Anh đoán xem?"
Haechan tách chân em rộng hơn, tay cầm lấy cái butt plug thử rút ra một chút rồi lại đâm vào. Renjun cong lưng, tay bám chặt lên vai của Haechan.
"Ái chà... Thiên thần của anh từ khi nào đã trở nên dâm tục thế này rồi? Nứng thật đó, anh không ngờ đấy. Safe word của em là gì nào?"
"Là Moomin." Renjun thật sự không muốn chờ lâu nữa, hôm nay họ nói vòng vo đủ nhiều rồi. Và Haechan cũng nghĩ giống em.
"Ngoan lắm, cục cưng."
Haechan kéo em vào một nụ hôn sâu. Hắn vuốt dọc đùi em, cầm lấy cổ chân của em rồi để nó ôm lấy eo của mình, kéo hai người gần nhau hơn. Haechan rút hoàn toàn chiếc butt plug ra, để Renjun lộn xộn rên rỉ trong cổ họng. Em chưa chuẩn bị gì thì lại phải đón hai ngón tay dài của hắn vào trong.
"Em nói thử xem, có phải anh nhẹ nhàng quá không?"
"Lee Haechan anh đừng có bắt nạt em nữa!"
"Khi tức giận trông em rất đáng yêu mà, kẹo đường. A, còn hút chặt như vậy. Sao em lại có thể không cứng lên trước tất cả nhân viên ở đây hôm nay nhỉ, Renjun của chúng ta giỏi quá đi, phải thưởng thôi~"
Thêm một ngón tay nữa. Haechan tăng tốc, liếm lên núm vú hồng nhạt của Renjun. Cả ngày phải nhịn xuống nên Renjun đã rất nhạy cảm, bị tấn công tứ phía như thế này có hơi quá sức với em rồi, mà bạn trai của em còn chưa có cho vào mà!
"Khoan đã- từ từ thôi Haechan!"
Em đẩy đầu của Haechan ra, nhưng hắn dễ dàng dùng một tay đã có thể tóm gọn được cả cổ tay của Renjun đặt lên đỉnh đầu. Cảm giác hoàn toàn bị điều khiển này khiến Renjun khó lòng kiềm chế lại bản thân. Gương mặt không bị che dấu đỏ ửng, cánh môi tách ra mời gọi. Haechan hài lòng ngắm Renjun dần dần gỡ xuống lớp tự vệ của mình, dương vật nóng rát chà lên máng đùi trong của em, đỏ ửng.
"A- Em sắp- Ah-!"
Trước khi Renjun lên đỉnh thì Haechan đã xấu tính nắm chặt gốc dương vật của em. Nước mắt sinh lý trào ra, Renjun nức nở.
"Donghyuck!!"
Em hụt hẫng và khó chịu vô cùng. Giống như một con cá bị vớt ra khỏi mặt nước, giãy dụa. Nhưng Renjun biết mình muốn nhiều hơn, và Haechan sẽ cho em mọi thứ em muốn nếu em tỏ ra dễ thương hơn một chút.
"Đêm nay còn dài lắm, cưng à."
Haechan nhìn trìu mến, cọ cây hàng nóng bỏng bị ngó lơ gần vào lỗ hậu của em. Hắn đổ một lượng lớn bôi trơn lên chính mình, lên đùi của Renjun rồi trét nó xuống giữa hai cánh mông. Mặc dù em có đeo butt plug và nới rộng trước rồi, nhưng Haechan vẫn rất thích ngắm Renjun gọn gàng chỉnh chu trong tình trạng hoàn toàn ngược lại: bị hắn địt đến không khép chân được, từng tấc da đều là dấu răng đỏ hỏn, nhuộm gương mặt trắng thiên sứ bằng màu hồng phấn của tình dục.
"Anh muốn em như thế nào đây?"
Renjun níu kéo chút lý trí của mình, dần dần bình tĩnh lại, điềm tĩnh hỏi một câu. Haechan đeo xong bao cao su, liền vỗ một tiếng êm tai lên bờ mông của Renjun, trả lời.
"Như vậy là được. Anh muốn em nhìn thật kĩ, rằng bạn trai của em lấy từng ấy kinh nghiệm giường chiếu như nào."
Renjun cười khúc khích, ngồi dậy áp sát vào người tình của mình, liếm lên vành tai thì thầm. "Hửm~? Anh lãng phí cơ hội để đẩy em chơi mấy 'trò' anh thích rồi đó ?"
Nhếc mép, Haechan nắm lấy cằm của Renjun hôn xuống. "Anh sẽ rất vui nếu em nói em yêu anh, nhưng cái đó cũng nứng phết đó."
Chàng cáo còn ngơ ngác thì Haechan đã nâng hông của em lên, thúc một đường vào thẳng trong, như ngựa quen đường vậy. Renjun bất ngờ rên lớn một tiếng rồi xấu hổ vùi đầu vào hõm cổ của người tình. Âm lượng vừa rồi có hơi lớn, và mặc dù phòng có cách âm nhưng Renjun biết chắc là cửa không khóa.
"Ban nãy cưng còn mạnh miệng lắm mà?"
Giọng của Renjun nghe như tiếng gọi của thiên sứ, trong trẻo ngọt ngào, và chưa một lần nào Haechan có thể cưỡng lại được em hết. Rồi Renjun không kìm lại nữa, nhất là khi hắn bắt đầu di chuyển. Hai bàn tay em vòng ra sau lưng kéo hắn lại gần, trao nhau một nụ hôn lộn xộn. Hoà với nước bọt và hơi thở nóng hổi là bể tình đầy ắp trong đôi mắt tình si chỉ đặt lên mình đối phương.
Em nguyện là một đóa hướng dương, dành cả đời mình dõi theo mặt trời, say đắm trong tình yêu mà Haechan dành cho em. Là biển tình với cơn sóng dữ dội đánh bay mọi ưu lo xa thật xa, nổi lên là dục vọng, là tất cả mọi thứ em có thể dâng lên cho hắn.
Trong vòng tay của Haechan chỉ có một mình em mà thôi.
Renjun đẩy người ngồi dậy, đùi ôm sát eo của Haechan, cơ thể cả hai áp sát không chừa một chỗ trống. Trọng lượng nặng hơn khiến dương vật của hắn cắm sâu hơn, thành công làm Renjun sướng run người, ngửa cổ ra sau mời đôi môi của hắn ghé thăm, để lại một vườn dấu hôn đỏ rực tô điểm trên làn da trắng nõn.
"Xung quanh anh nhiều bình hoa như vậy mà, không biết anh có chán bông hoa dại này chưa?"
Renjun đùa cợt, hông đẩy nhẹ tiếp tục cọ sát. Tay em cầm lấy tay của Haechan đặt lên mông mình, tùy ý để hắn nhào nặn. Cuộc đối thoại này cần được tiếp tục nên em không nhún xuống, và mặc dù Haechan đã gần như cạn sạch kiên nhẫn trong hôm nay rồi, hắn vẫn vui vẻ tách hai cánh mông của em rộng hơn, sờ vào nếp gấp, vào nơi giao nhau của hai người, làm tất cả khi mắt nhìn thẳng vào em, không một giây do dự.
"Cưng à, em không biết tôi muốn em nhiều thế nào đâu"
Haechan cắn môi, lưỡi lướt qua gò má của Renjun. Và hắn khuyến rũ chết đi được, Renjun thán phục sức chịu đựng của bản thân khi không xuất tinh ngay đây và đó. Không được khi em còn chưa thỏa mãn hắn. Renjun nâng hông rồi thả xuống, con cặc của người yêu em chọc thẳng vào điểm G, rồi Renjun rên một tiếng vào thẳng tai của Haechan.
"Địt!... Em khiến tôi điên mất thôi..."
Renjun tiếp tục cưỡi trên người của Haechan, trong tai vang vọng đủ thể loại lời lẽ bẩn thỉu dâm tục của người em yêu không kiềm chế được mà gầm lên.
Phòng của hai người bừa bãi, sặc mùi tình dục, thân thể dính nhớp nháp, môi lưỡi giao nhau triền miên.
Mặc dù sau đó dọn dẹp thì hơi phiền phức thật, nhưng ai mà rảnh quan tâm cơ chứ.
Haechan và Renjun nghiện nhau không chữa nổi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com