Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: San sẻ tình yêu

Lần đầu tiên Donghyuck gặp Renjun, anh khá chắc là mình đã tạo ấn tượng đầu không được tốt lắm.

Không bởi lý do gì quá cụ thể, chỉ là Renjun có vẻ thờ ơ và chẳng màng gì tới những nỗ lực bắt chuyện của anh. Chàng có vẻ xa cách. Không phải khó gần, chính xác hơn thì là khá kín tiếng. Donghyuck gần như ngay lập tức bị chàng câu mất một nửa cái hồn. Anh si mê nụ cười tươi như nắng sớm, si mê ánh nhìn mơ màng của chàng. Mê đến mức bị Jaemin trêu mấy ngày liền.

"Renjun á? Tao không chắc đâu."

"Cái gì chứ? Tao cũng hơi bị hot đấy!" Donghyuck biết Jaemin không nghiêm túc, nhưng không có nghĩa là lòng tự tôn của anh không bị tổn thương. Anh sắp tốt nghiệp đại học với duy nhất 2 con C trong học bạ, điểm hoạt động ngoại khóa cao hơn trung bình và một công việc với mức lương khởi điểm khá ổn. Thật sự mà nói thì nghe oách ra phết, nếu so với cuộc sống chật vật năm cấp ba trước kia của Donghyuck.

Khi anh đi xin lời khuyên từ bạn bè xung quanh thì họ hầu như đều đưa ra câu trả lời giống hệt nhau. Tiêu chuẩn của Renjun cao. Renjun không thường xuyên hẹn hò. Renjun hiếm khi ra ngoài. Hai người không hợp nhau đâu, họ ngầm ám thị với anh vậy. Renjun thích hòa nhạc, bảo tàng mỹ thuật và ba lê. Còn Donghyuck thích bóng đá, phim Marvel và chương trình truyền hình thực tế. Donghyuck là đại sứ của trường. Còn Renjun là chủ tịch câu lạc bộ thơ văn.

Hmm, vế cuối có chút thú vị.

Donghyuck nhớ anh đã phải học thơ vào năm đầu tiên cấp ba. Giáo viên của anh là một người rất tận tâm và cũng vì vậy mà anh đã rất chăm chỉ tự hoàn thành bài tập về nhà của mình, học được đôi ba điều qua đó. Có lẽ đây chính là con đường tiến vào trái tim của Renjun?

Anh hiếm khi thấy chàng omega lảng vảng trong trường, nên anh tưởng tượng ra cảnh chàng chăm chú viết lên sổ tay, hoặc đọc một cuốn sách cũ, hoặc uống tách cà phê đen trong khi mặc một chiếc áo cổ lọ như những nhà nghệ nhân hay làm. Donghyuck mường tượng ra những viễn cảnh ấy trong lúc chờ đợi một cơ hội để được bắt chuyện với chàng.

Lee Donghyuck lại lần nữa đem lòng yêu một chàng trai tuấn tú.

Và rồi, ba tuần trước khi tốt nghiệp, anh bắt đầu viết những bài thơ.

Sáng hôm ấy, anh đã gặp Renjun. Họ đi lướt qua nhau, hai đôi mắt dời lên đối phương một giây trước khi tiếp tục với lộ trình của mình, băng qua hàng lang trường.

Anh không nói cho ai biết về những bài thơ ấy. Chỉ sau khi nhưng xô bồ ồn ã của năm cuối đại học dịu đi vào màn đêm, anh mới lấy chúng ra nhẩm lại. Donghyuck gửi chúng vào tạp chí thơ mà Renjun phụ trách xuất bản mà không nói với ai.

Rồi chiến thắng hoàn toàn thuộc về Donghyuck một tuần sau đó, khi anh nhận được tin nhắn từ số lạ:

"Đây có phải Donghyuck không? Tôi là Renjun."

Và chuyện còn lại cứ vậy mà tiếp diễn.

Donghyuck tiếp tục viết những bài thơ ngắn cho chàng khi cả hai hẹn hò. Bớt tuyệt vọng hơn, nhưng sự chân thành nguyên vẹn.

Renjun không chịu thừa nhận rằng em thích chúng đến nhường nào cho đến tận năm sau, khi em say và choáng váng và bắt đầu mở lòng rằng Donghyuck chính là người đàn ông trong mơ của em bằng giọng nói ngại ngùng, u mê, và hứng tình.

Họ dọn vào ở với nhau sau hai năm. Jaemin đã giúp họ chuyển đồ, thừa nhận bản thân đã sai khi coi thường sự cuốn hút của Donghyuck và tình yêu vô điều kiện của Renjun.

Nhưng hành trình của họ không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Như lần Renjun định chia tay bởi vì họ "thích nhau quá nhiều". Hay lần Donghyuck từ chối tâm sự những suy nghĩ tiêu cực của bản thân vì sợ Renjun sẽ "mất hứng". (Chú thích: Sợ bị từ chối.)

Rồi có một thời gian Renjun nhận được lời mời công việc rất đáng nghi xa tận bên kia đất nước mà Donghyuck phải cầu xin chàng đừng đi. Rồi lần mà Hyuck vô tình làm Renjun bị thương trong khi phát tình của anh, báo hại sườn của chàng omega bầm tím lên vì ngã khỏi cái giường rất cao và rộng của họ. (Họ phải nói dối gia đình và bạn bè vì xấu hổ, không dám nói rằng Renjun bị ngã vì họ muốn thử một tư thế làm tình đầy tham vọng.) Còn với Mina, Renjun suýt nữa đã làm cô bé bị nghẹn khi bón ăn và Donghyuck thì quên mang bình sữa khi họ ra ngoài chơi, hại gia đình phải về sớm hơn so với dự định trong tâm trạng cáu kỉnh.

Mối quan hệ keo sơn gắn bó này đã được bảy năm gồm những kỉ niệm vui vẻ, và đầy hổ thẹn, và vô cùng dễ thương, và còn cả dở hơi đủ bộ. Cuộc sống muôn màu của họ rất tốt, rất tuyệt, và Donghyuck cố níu kéo lấy điều ấy khi thức giấc lần thứ năm trong đêm vì tiếng khóc của Jie.

Cậu nhóc bấy giờ hai tháng tuổi, siêu cấp dễ thương, vô cùng mong manh và hiếu động không ai bằng.

Bên cạnh anh Renjun di chuyển, túm lấy đống chăn hỗn độn giữa hai người. "Để em." Chàng mấp máy, khi Donghyuck hé mắt.

"Mấy giờ rồi?" Donghyuck thì thầm. Họ không nói thành lời, tránh việc đánh thức Jie hoàn toàn khỏi giấc ngủ.

Năm. Renjun giơ bàn tay trái của em lên.

Donghyuck chỉ tay lên tủ đầu giường nơi chứa sữa của Jie, rồi làm động tác "không/cắt" bằng cách lấy tay vẫy ngang qua cổ của mình. Không cho con sữa.

Giờ Renjun đã sớm bắt được sóng não của anh rằng Jie đã được cho ăn trong vòng một tiếng rồi. Em ngồi dậy, dựa người lên đầu giường và ôm đứa trẻ hai tháng tuổi vào vòng tay. Hai ngày nay Jie thường xuyên quấy khóc, gần như giờ nào cũng bừng tỉnh. Dở thật, nhưng qua kinh nghiệm anh biết rằng giai đoạn này chỉ là tạm thời mà thôi. 

Vào ban ngày thì dễ dỗ mệt thằng nhỏ hơn, như dắt đi dạo, hay khiến ngôi nhà sôi động và hoạt náo nhằm khiến sự tăng động của trẻ được phân tán ra một cách đầy khoa học. Anh nghĩ tới tương lai gần, khi Jie lớn thêm vài tháng tuổi nữa, đủ hiện diện để chơi cùng Mina và hấp thu năng lượng dồi dào của con bé. Chị Sunmi đã hứa rằng mọi chuyện sẽ sớm tốt hơn, một khi những đứa trẻ biết tự chơi và giải trí lẫn nhau thì một thời đại mới sẽ bắt đầu.

Anh rất, rất nóng lòng chờ đợi tới giây phút ấy.

Donghyuck có thể cảm nhận được Renjun đang quay người về phía anh, cảm nhận được ánh nhìn ngái ngủ của chàng. Trong rạng sớm tinh mơ, Renjun duỗi tay ra xoa bóp lên lưng của chồng mình, rồi bàn tay ấy dịch lên trên để che đi đôi mắt của anh.

Ngủ đi, có lẽ em muốn nói vậy. Bằng một năng lực thần kỳ nào đó, em còn quan tâm tới Donghyuck nữa. Anh vùi mặt vào gối nhắm nghiền mắt lại vừa lúc tiếng khóc của Jie kêu lên. Cầu trời cầu phật máy chặn tiếng ồn trong phòng Mina sẽ át đi được tiếng nức nở từ Jie.



Khi trời sáng, hình ảnh phản chiếu trong gương hiện lên hình dáng hai con người thiếu ngủ. Với quầng thâm và hốc mắt sâu hoắm kèm theo khóe miệng kéo ngược xuống, trông họ có hơi mắc cười.

"Nhìn chúng ta như vừa thức 48 tiếng để xây tháp Babel vậy."

"Không phải một câu đùa kinh thánh vào 7 giờ sáng chứ." Renjun nói, giọng phẳng lì.

"Anh chỉ bình luận thôi mà!"

"Em quên mất câu chuyện ngụ ngôn của nó rồi. Có phải vì lòng tham khiến Chúa nổi giận không? Hay là vì muốn một phương thức truyền đạt mà phá vỡ sự can thiệp của thần thánh?"

"Sao em lại hỏi anh, em mới là người có bằng cử nhân nghệ thuật mà."

Renjun cười, em gãi bụng rồi xem giờ. "Vậy ở trường kinh doanh người ta dạy anh cái gì? Cách âu yếm và được âu yếm à?"

"Ừ đa phần là vậy." Donghyuck nhún vai, thỏa hiệp. Ngẫm lại thì bằng kinh doanh của anh cũng không quá khó để lấy và anh sẵn sàng vui vẻ thừa nhận rằng Renjun, với vô vàn sở thích và một cái đầu hiếu học, là người thông minh hơn giữa hai người. Anh rời phòng tắm rồi bế Jie xuống tầng để đặt con lên chiếc xích đu nhỏ.

Theo như máy theo dõi trẻ nhỏ của họ thì Mina vẫn đang ngủ. Donghyuck mong rằng anh có thể sớm làm xong bữa sáng trước khi nhà Huang-Lee trở nên bận rộn. Renjun ở lại phía sau, dọn dẹp trên tầng trước khi một ngày mới tất bật ngược xuôi.

Và đây chính là cách buổi sáng của gia đình bốn người họ bắt đầu.




Cận kề tới sinh nhật thứ hai của Mina, con bé bắt đầu sử dụng nhiều từ hơn.

"Đồ chơi?"

"Con có quá nhiều đồ chơi rồi."

"Ba ba, đồ chơi."

Donghyuck nhìn con bé, không bị thuyết phục. Hai người đang ở cửa hàng để mua đồ chuẩn bị sinh nhật cho Mina vào phút chót trước bữa tiệc tối nay. Họ để Renjun và Jie ở nhà, thực hiện chiến thuật tách lẻ - chinh phục.

Thay vì đầu hàng trước sự dễ thương chết chóc của bé, anh đưa một hộp mũ chóp sinh nhật vào bàn tay nhỏ nhắn của Mina, mở to mắt và miệng thành hình chữ "o" để bày tỏ sự hay ho và thú vị của cái hộp này. Con bé ngoan ngoãn cầm lấy, xem xét thật kỹ lưỡng cái hộp đầy sắc màu khi Donghyuck đẩy xe đẩy dạo xuống gian hàng.

Khiến con bé ngồi vào trong xe đẩy mất một chút sức lực, nhưng một khi đã quen được với tốc độ và chiều cao mới, cô bé nhận ra như vậy cũng rất vui, mặc dù không được chạy tung tăng khắp nơi.

"Ba ba, kia!"

Nghe lời cô bé, Donghyuck nhìn theo hướng Mina chỉ tới: dãy đồ ngọt. Anh trầm mặc.

"Không được đâu con."

"Con xin ba!"

Donghyuck nhướn lông mày. Họ đã dạy bé nói những từ như "cảm ơn" hay "con xin". Phát âm của cô bé thì chuẩn xác nhưng cô bé không hiểu khi nào nên nói những lời đó. Anh nhịn cười, hạnh phúc vô cùng khi Mina cuối cùng cũng biết sử dụng nó, nhưng không hề nhún nhường trước trách nhiệm giáo dục con mình. "Hôm nay chúng ta có rất nhiều đồ ăn và bánh ngọt ở nhà. Có cả kẹo ở nhà nữa đó. Ba hứa."

"Ba húa." Cô bé bắt chước, cố gắng giải mã ngôn ngữ phức tạp của người lớn. Anh chắc 80% rằng cô bé hiểu được mọi thứ họ nói rồi. Được chứng kiến vốn từ vựng của con lớn dần từng ngày thật kì diệu, nhất là khi đằng sau đó là nỗ lực giao tiếp với con hằng ngày của Renjun.

Họ đã mua cho cô bé một bộ trang phục ăn sinh nhật siêu dễ thương, và bé đã năn nỉ được mặc nó ngay sau khi vừa mới thức giấc. Bây giờ Mina đang mặc chiếc váy đó, mái tóc bé dài qua cằm và gò má ửng hồng. Có thể nói con bé giống Donghyuck nhiều hơn, với khuôn miệng tròn và làn da tông ấm. Nhưng con bé có gì đó rất Renjun. Cách nói chuyện và cách hành xử của Mina, thêm cả nụ cười tinh nghịch đó nữa. Donghyuck yêu cô bé đến chết đi sống lại.

Họ trở về nhà trong một giờ đồng hồ, vừa kịp để phụ giúp Renjun sửa sang lại trước khi khách tới. Mina vô cùng hoạt bát, cô bé chỉ trỏ Jie trong chiếc ghế thấp của em và cười khúc khích trước cái chớp mắt ngạc nhiên. Con bé thích việc chạm vào má và bụng của Jie và nói mấy lời như "Bé con!" trước khi cả hai bị tách ra. Nhưng lần này không ai cản lại bé. Renjun để chúng chơi cùng nhau, xoay lưng mở cửa đón Sunmi và những đứa con của cô.

Chẳng lâu sau một vài người bạn lớp mầm của Mina cũng tới, và cả Chenle và Jaemin nữa. Ai nấy đều ngay lập tức bị xiêu lòng trước em bé Jie, mới mười tháng tuổi, vừa đủ lớn để giao tiếp bằng ánh mắt và vui đùa cùng với đám đông. Renjun sẵn lòng để họ bồng lấy Jie, em bận bịu chuẩn bị đồ ăn và làm một người chủ nhà tận tâm.

"Cái áo này mới à anh?" Renjun hỏi Donghyuck khi họ ở một mình trong bếp.

"Hả? Cái này á?" Donghyuck nhìn xuống dưới ngực mình, xem xét chiếc áo phông. Nó là một chiếc áo hàng hiệu được giảm giá anh mua được ở một tiệm đồ si nào đó. Một trăm phần trăm cốt tông và vừa khít. Anh không nhớ mình đã mặc cái này bao giờ hay chưa nên nhún vai. "Chắc là vậy?"

"Mm." Renjun lướt đôi mắt lên người của Donghyuck, tán thưởng. "Nhìn được đó. Hôm nay anh bảnh trai lắm." Em lại gần, đặt tay lên ngực chàng rồi chậm rãi di nó lên cần cổ. Một nụ hôn được đặt lên hai cánh môi mềm, Renjun nhấn tay lên vết cắn đánh dấu của chàng, cảm nhận được bờ vai ai kia khẽ run lên vì nhạy cảm.

"Cảm ơn. Em nên cưới anh làm chồng."

Chàng omega vỗ nhẹ lên ngực Donghyuck, hai mắt híp lại vờ như cân nhắc lời đề nghị vừa rồi.

"Em sẽ suy nghĩ về chuyện đó."

Mark và đứa con năm tuổi của anh tới vừa kịp lúc họ dọn đồ ăn lên. Renjun quý anh vô cùng, chàng vỗ tay chào mừng khi thấy họ bước vào cổng trước. Bạn đời của anh cũng đi cùng, và bằng cách nào đó thì họ đã biết Chenle từ trước rồi. Bữa tiệc sau đó sôi nổi hẳn. Các vị khách làm quen với nhau và vô vàn cuộc trò chuyện nổi lên như bong bóng, lũ trẻ thì chạy xung quanh sân (đã có hàng rào che chắn bể bơi), chạy vào trong nhà, rồi lại nối đuôi nhau ra bên ngoài một lần nữa.

Vào một lúc nào đó, Donghyuck nhìn thấy Renjun bỏ trốn lên lầu, có lẽ là để hít thở không khí. Anh không kìm được mà muốn đi theo, vĩnh viễn dính như sam với chồng của mình. Sau khi đảm bảo rằng Jie an toàn trong tay của chị Sunmi, chàng alpha trèo lên tầng và tìm thấy Renjun trong phòng của lũ trẻ, tìm cây lục lạc đỏ au của Mina.

"Con bé muốn khoe nó với bạn. Em thề là em thấy nó ở chỗ này..."

Donghyuck giúp em tìm, và chỉ vài phút sau khi thấy cái đồ chơi đó, Renjun đã thưởng cho anh một nụ hôn nữa. "Ồ." Donghyuck cảm thán, thụ sủng nhược kinh.

"Hôm nay nhìn anh em chỉ muốn hôn thôi." Renjun thả thính.

Donghyuck rất thích mỗi khi Renjun nổi hứng lên như vậy. Anh khẽ nâng khóe miệng. Rồi ngay giây sau đó họ vồ lấy nhau, cái lưỡi điêu luyện cướp đi hơi thở của cả hai, thân thể cận kề không một khe hở. Chàng omega nhiệt huyết liếm vào khoang miệng ấm nóng của anh, tay thì nắm lấy mái tóc nâu điều khiển Donghyuck. Chàng thô bạo hơn, sự khẩn trương ấy như chuyển thành một dòng điện chảy thẳng xuống đũng quần của anh.

Đây chẳng phải là phản ứng động dục trước kì mẫn cảm của Donghyuck. Đây chỉ là Renjun trong vài dịp đặc biệt nào đó, đặc biệt nứng và táy máy với chồng của em. Chàng cắn lên vết răng đánh dấu lần nữa, cạ đùi lên túp lều sớm đã căng phồng. Donghyuck không kìm được tiếng rên nghẹn lại trong cổ họng, sẵn sàng chiều theo bất cứ điều gì Renjun bày ra.

"Chúng ta có thể- ?"

"Có." Luôn luôn rồi. "Khoan, bây giờ á?" Renjun luồn tay xuống chạm vào Donghyuck rồi anh từ chối suy nghĩ gì thêm.

"Ừ, sẽ nhanh thôi. Để em..."

Thay vì hoàn thành câu nói, Renjun quỳ xuống sàn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Tay em trên khóa quần của chàng alpha, chạm vào dương vật với bàn tay sớm ướt đẫm nước bọt. Không một ai biết rằng Renjun thật sự có một khía cạnh hứng tình như vậy, hoàn toàn dâng mình trước khoái cảm khiến Donghyuck không khỏi choáng váng.

Và đó là cách buổi tối diễn ra, trong khi một chục vị khách lang thang trong nhà của họ, Renjun cho Donghyuck một cú BJ tuyệt nhất đời anh (công bằng thì cú BJ©️ của Renjun nào cũng tuyệt nhất với anh, là ghế vì không phải bàn). Em còn tận tâm tới mức nuốt sạch tinh dịch của chàng và nó quá, quá mức khiêu gợi, Donghyuck gần như cửng thêm lần nữa.

Renjun thì trông chẳng hề hấn gì (mỗi đôi môi em sưng lên mà thôi). Em đứng dậy, mỉm cười ranh ma rồi lấy cái lục lạc trên tay của Donghyuck rồi di chuyển xuống dưới tầng.

Ngay giây phút ấy, Donghyuck quyết định rằng miếng vải ở trên lưng anh ôm sát lấy thân hình khỏe khoắn với ống tay áo dài hơn vai anh vài phân này, sẽ được vinh danh là Chiếc áo BJ may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com