Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu - 1823


Quý lan thu, tọa thủ phủ họ Lý.

Chén trà chưa nguội, người ngồi chưa ấm nệm, nơi thâm cung diễm lệ hằng kẻ ao ước cũng chẳng níu được tà áo ai theo gió mà vội vàng rời khỏi. Hoàng tử Lý Đế Nỗ trầm mặc nhìn bóng lưng nhanh thoăn thoắt biến mất.

Đàm phán thất bại không ngoài dự tính. Hoàng tử vốn biết tính tình tuỳ tiện của người nọ, đừng nói đến việc gia nhập bè phái của họ Lý làm quân sư chiến tranh, hắn ta an phận ngồi yên một chỗ là điều không khả thi. Chễm chệ trên ngai vàng, hoàng tử họ Lý chậm rãi uống nốt tách trà, mặc cho các cận thần ở bên gấp rút không thôi.

"Thưa thái tử, người không thể để Lý công tử cứ vậy mà rời khỏi được! Trận chiến này đối đầu với quân đội nước Lâm. Nếu để mất hắn thì-"

"Thì sao hả, đại thần Kim? Chúng ta đủ nhân tài và sức mạnh, không cần phải phụ thuộc vào một người như vậy. Hay là ngươi không tin tưởng vào quyết định của ta?" Lý Đế Nỗ từ tốn đáp lại, đôi mắt cười điềm tĩnh liếc nhìn xuống đám cận thần phía dưới.

Tiếng xì xào bất mãn với quyết định của hoàng tử Lý nổi lên. Kẻ cho rằng người con trẻ không hiểu nghĩa sự, nông cạn đắc tội với ông trời. Kẻ thì lên âm mưu bắt lại tên tiên tri vừa mới chạy thoát. Đế Nỗ phất tay đứng dậy, khí phách chặn họng các quan thần trong phòng.

"Thượng đế không thể trả lại cho ta những gì đã mất. Chúng ta cũng không thể phụ thuộc vào ngài một cách mù quáng. Một tên sứ giả ngài gửi xuống sẽ không có giá trị nếu ngay từ đầu ta chọn tin tưởng vào chính tương lai mà ta sẽ xây dựng. Niềm tin các khanh đã đặt vào ta sẽ không phụ."

Một tiếng 'thái tử anh minh' đồng thanh cất lên đầy hào hùng, song Lý Đế Nỗ lại thở dài trong lòng. Sống với Lý Khải Xán hai chục năm, họ coi nhau là bằng hữu chẳng khác gì ruột thịt, cuối cùng cũng đã đến lúc vì xung đột tư tưởng mà tách làm hai ngả. Lý Đế Nỗ phải làm tròn ngôi thái tử trên chiến tuyến, còn Lý Khải Xán chỉ mong một đời an yên.

Chỉ là có chút nuối tiếc tình bạn này cũng vì đại sự mà phải từ bỏ.

—-

Trái ngược với vẻ ung dung tự tại của Lý Đế Nỗ thì Lý Khải Xán hiện lòng rối như tơ vò, cố đứt hơi chạy ra khỏi cái tòa cung điện to như cái mê cung này. Nếu để người ngoài nhìn thấy thì đúng là không còn mặt mũi, nhưng mà bây giờ cái mạng của hắn quan trọng hơn lòng tự trọng. Băng qua những con đường gạch đá khang trang, dưới ánh trăng tờ mờ chẳng kịp ghi lại một thân y phục đen lướt qua tựa ảo ảnh.

Hẳn là bạn đang tự hỏi, thầy bói tiên tri bách phát bách trúng mà không thể dự đoán được vận mệnh của bản thân để mà phòng ngừa ư, vô lý thật đấy. Lý Khải Xán cũng biết thế quái nào được. Hắn thầm lôi 7 đời tổ tiên ra chửi, chửi luôn cả số phận éo le này vì đã ban cho hắn khả năng nhìn thấy tương lai của mọi thể, tất cả trừ hắn ra. Chắc vì vậy mà cuộc sống của hắn luôn tràn trề những bất ngờ.

Ví dụ như bị cả vương quốc của cựu bằng hữu cũng như vương quốc láng giềng săn đuổi này.

Lý Khải Xán chỉ muốn một cuộc sống thư thả bình lặng với những thùng rượu ủ sau vườn, một ngôi nhà vững chãi mặt phố, một người vợ đảm và những đứa con ngoan, rồi thi thoảng đi bói dạo mà thôi. Bước vào làm một quân cờ trong trò chơi uy quyền ư, mơ đi. Mặc dù hắn biết Lý Đế Nỗ vì nể tình mà thả hắn đi bây giờ, nhưng chuyện ép buộc thỏa hiệp cũng là sớm muộn mà thôi, phương án tốt nhất bây giờ chỉ có thể là bỏ trốn. Dù có bị Lý gia hay nước láng giềng bắt được kết cục đều thảm như nhau.

May mắn thay lính gác cổng quen mặt hắn rồi nên khi hắn rời khỏi không gặp trở ngại gì. Thở phào một hơi rồi tiếp tục, Lý Khải Xán rẽ trái, quẹo phải, cho đến khi tìm được đến căn nhà mái xanh nho nhỏ của hắn.

Hành lý cũng chỉ vỏn vẹn vài quyển sách, một ít lương thực, ba bộ y phục và vài lạng bạc hắn đã sớm chuẩn bị cho tình huống tệ nhất, ai ngờ phải dùng ngay bây giờ. Lý Khải Xán về tới nhà là canh một, chỉ kịp buộc chặt hành lý rồi rời đi ngay lập tức, không một lời từ biệt.

Căn nhà nhỏ lợp mái xanh dần khuất tầm mắt, nhưng hắn không nỡ quay đầu lại. Lý Khải Xán chạy xuống khu chợ sầm uất, chẳng ngờ rằng công cuộc bỏ trốn lại trót lọt như vậy nên có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn tạm thời chưa biết nên làm gì. Mấy chỗ hay lui tới thì nhất định sẽ có người tới dò sát, nhưng nếu cứ vậy mà đi thì quá mạo hiểm, hắn đâu có biết được tương lai của bản thân?

"Quý công tử có vướng bận gì ư? Nhìn sắc mặt ngài không tốt chút nào. Đừng lo, hãy vào đây xem một quẻ bói, đảm bảo sẽ giải quyết được mọi vấn đề của ngài!"

Lý Khải Xán mải suy nghĩ giật bắn mình quay lưng lại, trước mắt hiện lên một cửa tiệm bé với ánh đèn vàng rọi từ trong ra. Nữ nhi đứng trước cửa mời chào với nụ cười thân thiện, tò mò nhìn hắn. Theo kinh nghiệm của nàng, gã công tử thân đen bụi bặm này tỏa ra khí chất không thể nhầm lẫn là người có tiền!

Tuy nhiên, Lý Khải Xán nhìn lên trên tấm biển hiệu đề chữ Bói Toán Tại Dân liền sinh nghi. Bản thân hắn chẳng thể xem vận số của bản thân ra sao nên cũng có chút hiếu kỳ, nhưng ngoài ông ngoại ra thì hắn chưa gặp được một ai khác cũng có khả năng nhìn thấy tương lai như hắn. Không thể loại trừ khả năng tiệm bói này bịa chuyện đi gạt người được, nhưng hắn thấy quân lính đang đi tuần tra rảo rác ngay cổng chợ rồi, không còn cách nào khác đành phải vào trong tiệm lánh nạn tạm thời.

Vừa bước vào trong hắn liền cảm thấy lạnh sống lưng. Không phải vì căn phòng bày biện kỳ quái hay gì, ngược lại nó còn mang lại cảm giác khá ấm cúng, mền trắng giăng khắp bốn phía rũ xuống với ánh nến vàng thư giãn, giống buồng của công chúa hơn là một cửa tiệm bói toán. Mà chính là vì người ngồi xếp bằng trên đệm đang nhìn hắn với đôi mắt như nhìn thấu hồng trần, như đang thưởng thức một con gà quay đang nằm trên củi nướng, như đã biết chắc chắn rằng hắn sẽ tới đây vậy.

Lý Khải Xán nhận thức được bản thân rất khôi ngô và được bao quanh bởi những người vô cùng ưa nhìn, nhưng có gì đó khiến hắn khó mà nhìn thẳng vào mắt của chủ tiệm họ La. La Tại Dân đẹp vô thực một cách kỳ quái, với khuôn mặt điển trai và một nụ cười nguy hiểm mang tính uy hiếp. Y phục màu hồng cũng không làm dịu đi được khí phách xuất chúng của gã.

"Công tử đi đâu mà vội vàng vậy?"

"Cái đó là ta hỏi nhà ngươi mới đúng. Không phải ngươi biết xem bói sao, hãy cho ta biết đi."

"Haha, thiếu kiên nhẫn quá đi. Việc công tử đây tìm được đến chốn này đã là do trời sắp đặt cả rồi. Mau ngồi xuống uống ly trà này rồi ta sẽ bàn chính sự."

La Tại Dân mỉm cười hai mắt cong lên. Lý Khải Xán khẽ rùng mình, rợn tóc gáy nhưng vẫn làm theo. Nam nhân mặc hồng y lôi từ trong tay áo ra một tờ giấy. Chính xác hơn, một cái bản đồ.

"Cũng vì lẽ vậy, tuyệt nhiên ta biết ngài cần gì." Gã cao hứng đưa cho công tử họ Lý vật trên tay. "Mọi thứ ngài cần nằm ở trong đây."

Khải Xán cầm trên tay bức tranh vẽ nhăng vẽ cuội như của con nít vắt mũi chưa sạch lên, không hiểu tên dở hơi này nhìn thấy chỗ nào giống "bản đồ". Có một cái cây, một ngôi nhà, bầu trời đầy sao và bóng dáng của hai người bằng mực đen trên giấy trắng. Hắn không biết có phải do bản thân quá thiển cận nên không thể hiểu được ý nghĩa sâu xa của tấm họa này hay đây thật sự chỉ là trò lừa đảo.

"Không ngươi chẳng biết gì cả." Lý Khải Xán phản bác.

"Ta biết rất rõ là đằng khác."

"Ngươi không hề."

"Ta có mà!" La Tại Dân bĩu môi ăn vạ, tưởng chừng như oan ức lắm. "Là do ngươi quá thiển cận thôi! Không phải ai cũng đủ thông minh để giải được câu đố này và xứng đáng để nhận được ân huệ từ thần linh đâu!"

Lý Khải Xán nằm mơ thấy báo mộng từ khi sinh ra: "...Ta không thấy thuyết phục."

Nhìn đôi mắt tủi thân của La Tại Dân khiến công tử họ Lý bỗng chột da. Chắc hẳn cảm giác của dân thường khi được hắn xem bói cũng giống như vậy, Lý Khải Xán chợt nghĩ. Sự hoài nghi với thần linh, với năng lực thật sự của hắn. Nhưng trước tới giờ Lý Khải Xán không một lần nào làm trái lương tâm, trung thực với từng quẻ bói, nên có lẽ hắn cũng nên tin tưởng vào một sứ giả khác do người dẫn lối, nhỉ?

"Ta tin rằng công tử là một người sáng suốt biết nghĩ đến đại sự sau này, vì vậy cái giả phải đổi không phải quá lời sao? Chiếc bản đồ này chính là kim chỉ nam giúp công tử đổi vận mệnh đó." La Tái Dân nói bâng khuâng, nhưng đôi đồng tử luôn gắt gao quan sát từng nhất cử động của Lý Khải Xán. Ai dám nói gã chỉ được cái mã lừa người không thôi là quá ngu xuẩn, La Tái Dân không thể kinh doanh mà không có một cái đầu nhạy bén và đôi mắt tinh trường, còn chuyện có bói được thật hay không thì...

"Thôi đừng dài dòng nữa, ra giá đi."

"Của công tử là ba đồng bạc."

"Một đồng." Sứ giả của thần linh cũng không được phép lấy giá trên trời như vậy!

La Tại Dân chân vắt chéo, đàm phán. "Hai đồng."

"Huynh, huynh thấy bức vẽ dở của muội ở đâu không? Ban nãy ra mời khách muội để quên ở trên bàn đó?"

Sau khi quán đóng cửa tắt đèn tiễn vị khách bất ngờ cuối cùng của ngày, chàng chủ tiệm quay lại nhìn muội muội thấp đến thắt lưng mình. La Tại Dân sờ vào tay áo, trúng cái bản đồ kho báu gã vẽ hàng loạt dành cho những tên ngu muội muốn đổi đời.

"Chết cha." 

"Huynh, đừng nói là huynh đưa tranh của muội cho người ta đấy nhé?! Lỡ sau này người ta khởi kiện thì chúng ta phải làm sao đây!"

Tại Dân xoa đầu muội muội của mình, suy tư một lúc rồi đáp lại. "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Muội đừng buồn phiền, số trời đã định ta không thể làm trái." 

Thiếu nữ đã miễn nhiễm với tài nói dối không chớp mắt của La Tại Dân trưng ra biểu cảm không thể tin nổi. 

"Huynh nghĩ muội tin người dễ thế à?" 

Sau khi mất hai đồng bạc mua bản đồ thì Lý Khải Xán đã đi vào rừng, dựa vào ánh trăng và các vì sao dẫn lối để tiến xa hơn, muốn tìm được cái cây to và một ngôi nhà giống như minh họa. Nhưng càng đi sâu thì khu rừng càng như hút hắn vào, đến khi thấm mệt mãi vẫn chẳng thấy gì. Đom đóm trong rừng bay giữa đêm như những đốm lửa dẫn lối, chỉ có tiến không thể lùi.

Khải Xán cảm thấy bây giờ đánh bài chuồn chỉ có nước nộp mạng, không bằng để linh cảm mách bước. Dù sao hắn cũng là thầy bói, ít nhiều cũng có lợi hơn người thường.

Nhưng mà hắn cũng chỉ là con người thôi. Kể cả có là tiên nhân thì đi rừng vào đêm cũng rất nguy hiểm, huống hồ hắn còn vừa đi vừa trốn. Những buổi trầy trật tập võ nghệ cùng Lý Đế Nỗ cuối cùng cũng phát huy tác dụng, Khải Xán hết trèo cây đến núp bụi cuối cùng cũng cắt đuôi được đám lính tuần tra, men theo con sông đến được một gốc cây to.

Trăng đã lên quá đỉnh đầu rồi, bây giờ quan trọng là nghỉ ngơi lấy sức để tiếp tục đi tiếp, hắn nghĩ. Kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, Lý Khải Xán liều mạng nằm xuống, đánh một giấc.

"Thượng đế, không biết dụng ý của ngài khi ban tặng cho ta ân huệ này là gì. Để thực thi công lý? Để giúp đỡ người khác? Để vạn vật an yên?

Từ khi sinh ra, ta chưa từng nghĩ sẽ lợi dụng ân huệ ấy cho bản thân dù chỉ một lần. Lần này, đừng trách ta ích kỉ."

Rồi hắn cứ vậy mà thiếp đi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com