Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tương Phùng - 2023

Mười hai giờ đêm, tại một quán lẩu ven đường.

Hoàng Nhân Tuấn trán rịn mồ hôi, hai tay nhỏ bưng cả chồng bát đĩa dơ bẩn đi thật nhanh vào bếp. Ca làm đã kết thúc từ một tiếng trước nhưng việc cần làm thì cứ chất chồng như núi.

Đúng là một khi đã làm nô lệ cho tư bản thì không thể trốn thoát.

Việc chửi rủa mấy lão bụng bia vì lãng phí thức ăn và vui vẻ hò dô ta trên sự bất hạnh của cậu gần như đã trở thành chuyện thường ngày. Đã vậy còn tên quản lý siêu xét nét và không bao giờ trả lương đúng hạn nữa. Điều duy nhất níu kéo Nhân Tuấn làm việc ở cái quán ăn này chính là vì tiền. Và vì lẩu miễn phí nữa. Và vì nó chỉ mất có năm phút đi bộ đến nhà của cậu.

Chung quy lại, thì tối nay lại là một ngày làm việc quần quật mệt mỏi ngó lơ sức khỏe thể chất và tinh thần của thanh niên Hoàng. Nhân Tuấn nghĩ rằng dù có quỳ xuống cầu nguyện đỏ gối đi chăng nữa cũng sẽ chẳng có ai xông vào giải cứu cậu khỏi đống bát đĩa chồng chất này.

Tiếc là cuộc sống này chẳng giống được một góc của cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo - trời lạnh rồi cho Vương thị phá sản thôi - chồng chất trong app màu cam trên điện thoại của cậu.

Nhưng này, không được đánh giá sở thích cá nhân của người ta!

Hoàng Nhân Tuấn một thân hai mốt tuổi, du học tại một đất nước xa lạ với hoài bão và quyết tâm chinh phục mọi khó khăn và khám phá thế giới, đã bị hiện thực tàn khốc dội một gáo nước lạnh. Ban ngày học đại học, ban đêm làm lụm kiếm tiền, gần như không có thời gian làm gì khác. Số tiền học bổng hàng năm đều đặn nhận được vẫn chẳng đủ để sinh sống trên thành phố lớn. Tưởng là sống trên ốc đảo ai dè là xa mạc. Nhưng mà cậu là một cây xương rồng. Dù khó khắc nghiệt như thế nào đi nữa, ma gaming cũng không thể cản bước! 

Hoàng Nhân Tuấn có thể mệt mỏi, lo âu, bực bội, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ bỏ cuộc!

Tự thôi miên rằng bản thân đẹp trai oách xà lách và sẽ không một ai thấy dáng vẻ thảm hại của mình, Nhân Tuấn mỗi tay một túi rác chân đá mở cửa sau của quán lẩu.

Giữa đêm khuya thanh tịnh, ánh đèn vàng ven đường hắt lên góc sau con ngõ nhỏ, lộ diện một người nằm bất tỉnh dưới đất.

Phản ứng đầu tiên của cậu là chửi thề, sốc tới nỗi cả người đông cứng lại, hai túi rác cũng rơi phịch xuống. "Cái quái-?!"

Trước giờ Hoàng Nhân Tuấn chỉ giỡn với anh chủ tiệm là anh ta dùng thịt người hầm làm sốt, ai ngờ là thật à?!

Nghe thấy tiếng động lớn, người nằm dưới đất cũng giật mình bừng tỉnh. Nhân Tuấn nhận ra phản ứng của mình có hơi thái quá, chưa gì đã đinh ninh là người ta chết rồi. Ai bảo quần áo của anh ta dài luộm thuộm đen thui như vải quấn thi hài làm chi! Bây giờ là giữa hè mà lại mặc đồ cổ trang không nóng sao, tuy Nhân Tuấn không đánh giá sở thích cá nhân nhưng mà mạng người vẫn quan trọng hơn!

"Này anh gì ơi, anh có làm sao không?"

Chắc lại uống quá chén hay gì đó rồi ngủ quên mất, cậu nghĩ. Nhưng trái ngược với hành động của một người bình thường sẽ làm, cái tên này đột nhiên vồ lấy bám vào chân của Nhân Tuấn, làm cậu tí nữa thì ngã ra sau. Khi say người ta hay làm mấy hành động khó hiểu, nhưng mà Nhân Tuấn nghĩ là có khi tên này chơi đá rồi.

"Người đẹp như vậy chắc hẳn là thần tiên rồi? Vậy là ta được cứu rồi ư! Tên xem bói kia không lừa ta rồi!"

Hôm nay bị làm sao mà đen quá đi mất. Đã phải tăng ca rồi còn gặp phải tên say xỉn không biết giãn cách xã hội ảo tưởng nhập vai cổ trang này nữa. Cậu khó xử hô lên: "Bỏ tôi ra!"

Nhân Tuấn dùng hai cẳng tay gầy như que củi cạy cánh tay đang bám dính vào chân mình, bất lực với sự khác biệt về thể chất giữa hai người.

"Đây là chốn nào? Sao thúi vậy chứ."

Lý Khải Xán cảm thán, mắt đảo xung quanh. Đằng sau con ngõ bé như lỗ mũi ngoài ánh đèn trên đầu hắt xuống khiến tiên tử của hắn như đang phát sáng ra thì chẳng có gì đặc biệt. Có thì chắc là đống rác chất đống này đang làm bẩn hết y phục của hắn. Hắn đành buông người ra, phủi bụi rồi đứng thẳng dậy. Từ đây có thể thấy tiên tử thấp hơn hắn một chút, đôi mắt đen lấp lánh như trời đêm đầy sao , dáng người mảnh khảnh khiến người không khỏi muốn ôm vào lòng nâng niu như trân bảo.

Chết rồi, mải ngắm người đẹp mà đờ cả người, lễ nghi căn bản hắn vứt đâu hết rồi. Lý Khải Xán cúi người xuống, tay phải đặt lên ngực.

"Ta là Lý Khải Xán. Tiên tử, tên của nàng là gì?"

"Nàng? Tôi là đàn ông"

Úi, lỗi kỹ thuật. Không sao, hắn đã nhìn trúng ai thì họ là nam hay nữ đều như nhau cả.

"Thất lễ rồi. Vậy...Tên của chàng là gì?"

Nhân Tuấn không tin người này. Cậu sợ lòng tốt của mình dùng sai chỗ, lỡ đâu lại bị lừa cướp của nữa thì không biết phải làm thế nào. Xung quanh không có người, quán ăn thì đã sớm đóng cửa còn mỗi cậu ở lại dọn dẹp. Nhân Tuấn suy nghĩ nhanh chóng tìm cách tránh xa tên lạ mặt này.

"Anh không cần phải biết. Anh tỉnh rồi thì mau về nhà đi, muộn như vậy rồi bên ngoài nguy hiểm lắm."

"Nhưng... ta không biết phải đi đâu..."

Nhân Tuấn quay đầu lại, quan sát người trước mặt kĩ hơn. Một cái túi vải dưới chân với vài quyển sách khâu gáy rơi xung quanh, y trang nhìn không giống hàng nhái... Có khi đây là một tu sĩ cũng nên! Cách nói chuyện và tác phong của hắn cũng chẳng giống người bình thường. Nhưng mà tu sĩ được phép để tóc dài như vậy ư?

"Anh làm nghề gì vậy? Anh là tu sĩ à?"

Lý Khải Xán được hỏi liền gãi đầu. Nói vậy là hơi sai, nhưng giải thích đầu đuôi câu chuyện thì dài dòng quá. Hắn gật một cái ngại ngùng.

"P-Phải rồi. Ta còn làm bói toán nữa. Nhưng hành trang độc mã lâu như vậy, ta vốn không có chốn nương thân. Liệu... chàng có thể rộng lượng, cho ta tá túc một đêm?"

Vừa vặn lúc mây tan, vầng trăng sáng rọi lên gương mặt anh tú tăng thêm phần uy tín. Nhân Tuấn vẫn còn nghi vấn, nhưng giúp người là việc thiện, và cậu thì chẳng có gì ngoài tấm lòng. Dù sao thì cậu cũng đâu có tiền để mà cướp. Đắn đo một hồi, cậu quyết định đồng ý.

Dặn dò Lý Khải Xán ngoan ngoãn đứng ở bên ngoài chờ mình đóng cửa, Nhân Tuấn vào trong làm nốt việc rồi đi về. Chỉ khác là, hôm nay lại dẫn theo một người lạ mặt tới nhà.

Lý Khải Xán theo sát Nhân Tuấn như một cái đuôi, rời khỏi đường lớn vào những con ngõ nhỏ hơn. Kiến trúc nơi đây lạ thật. Tòa nhà xây rất cao nhưng lại chẳng thấy mái, cửa thì nhỏ vài cái còn phản chiếu như gương. Đường thì lát gạch sạch sẽ nhưng rác thì lại nằm la liệt khắp nơi. Đã quá nửa đêm rồi nên chẳng có ai, chỉ có cái bóng đổ dài trên đường của hai người, vang vọng đâu đó là tiếng chó sủa và tiếng nổ bô của mấy anh racing boy.

Hoàng Nhân Tuấn đưa Lý Khải Xán về căn hộ nhỏ của cậu, nằm sâu trong một khu tập thể cũ cuối con ngõ.

Tiền thuê nhà ở đó khá rẻ mà phòng lại rộng, chẳng qua là nó đã xuống cấp thôi. Nhân Tuấn không kén chọn, sống một mình ở đó rất thoải mái. Trừ những lúc bị cắt nước đột xuất hay có chuột gặm mất gốc cây cậu trồng ở ban công thì hai năm qua gắn bó với mái nhà này, cậu không thấy quá bất tiện.

Sau khi bỏ giày ở cửa và đi chân trần vào trong, gã tiên tri quan sát xung quanh một hồi, vô cùng tò mò soi mói mọi ngóc ngách trong cái phòng khách bé tí chỉ chứa một cái tủ, một cái hộp đen và vài chồng sách để gọn trong góc phòng.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn hắn say mê với sự tối giản trong căn nhà xập xệ này mà không khỏi thắc mắc. Bộ tu sĩ du mục chưa nhìn thấy ti vi bao giờ hay sao... Chắc là họ không tối cổ đến mức đó đâu, nhỉ?

Có quá nhiều câu hỏi Khải Xán muốn tiên tử trả lời, hắn cũng không biết bắt đầu như thế nào nữa. Nhưng trước khi hắn kịp cất lời, thì chàng đã hỏi trước.

"Quên không nói, tên tôi là Hoàng Nhân Tuấn, gọi Nhân Tuấn là được rồi. Tôi 21 tuổi, anh bao nhiêu tuổi?"

Thầm cảm thán rằng tên chàng nghe thật êm tai, và cũng đẹp như chàng vậy, Lý Khải Xán hồn nhiên đáp.

"Tại hạ sinh hà nguyệt, thượng hoán, niên hiệu Thiên Khải thứ 4, hiện tròn 21 mùa xuân."

"Haha, anh nói cứ như người ở 300 năm về trước vậy. Anh không rơi từ trên trời xuống đất đó chứ?" Cậu vẫy tay trước mặt Khải Xán, trêu chọc.

Nhưng biểu cảm của hắn thì không giống như đang đùa lắm.

"Ta cũng không biết nữa, chẳng lẽ thần linh đã đưa ta đến tương lai thật sao?" Nếu vậy thì những phong cảnh lạ lùng này và cả những nghi hoặc hắn có từ lúc thức tỉnh tới giờ đều có câu trả lời rồi.

Nhân Tuấn không biết nên phản ứng thế nào. Dù có là tu sĩ thì cũng đâu thể mất kết nối với thế giới hiện đại như vậy chứ? Nhưng cậu cũng chả biết gì về cuộc sống của họ nên cũng không có quyền phán xét được. Nhân Tuấn lấy điện thoại ra khỏi túi quần rồi mở google lên, trước ánh mắt hiếu kỳ của người nọ, ghi lại sinh nhật của Khải Xán.

Và không gì có thể chuẩn bị thiếu niên họ Hoàng cho cơn sốc trước thông tin vừa nhận được này.

"Anh biết bây giờ là năm bao nhiêu không?" Nhân Tuấn trố mắt ra. "Năm 2023. Anh biết tôi vừa tìm thấy gì không? Năm Thiên Khải thứ 4, vào đời vua Lý Đế Nỗ - vị vua thứ 2 của triều đại nhà Lý, năm 1823."

"Vậy là đúng 300 năm trước thật." Khải Xán đáp. "Nhưng sao chàng biết? Lẽ nào cái hộp màu đen đó là một vật ma thuật ở hiện tại ư?"

Tên tu sĩ này có vẻ là chấp nhận hiện thực nhanh hơn là Tuấn Hoàng. Dù có vùi đầu trong tiểu thuyết xuyên không nhiều như thế nào đi chăng nữa thì việc được gặp một người thực sự xuyên không là quá phi lý rồi đi?

"Anh không thấy chuyện này hư cấu à? Anh có chắc là không bị điên đấy chứ? Hay là anh chỉ đang đùa tôi thôi..."

Lý Khải Xán lắc đầu phủ nhận. Hắn tiêu sái phất tay áo dài của mình, lấy từ trong túi áo ra một cái lệnh bài rồi đưa cho Hoàng Nhân Tuấn. Nói cách khác, là một cái thẻ thông hành bằng vàng ròng được dùng để vào cung, có khắc tên Lý Khải Xán.

Đầu tiên cậu nghĩ là tên này đi cướp bảo tàng. Nhưng ngay lập tức bác bỏ khả năng này vì cướp bảo tàng đâu có dễ, nói làm là được đâu. Tiếp theo cậu nghĩ đây là đổ giả. Nhưng cái trọng lượng này, và cả cách điêu khắc tỉ mỉ chắc chắn làm bằng tay này đều nhìn rất real. Nhân Tuấn tự nhéo vào tay mình một cái. Đau. Đây cũng không phải mơ.

Và để tăng thêm phần thuyết phục, Lý Khải Xán ngồi xếp bằng xuống đất rồi bắt đầu kể về mưu lược xâm lăng của Lý Đế Nỗ. Rằng hắn đã bỏ trốn như thế nào, tìm được một tấm bản đồ ra sao, rồi ngủ tại gốc cây như đã định. Ngay từ phút giây mở mắt đầu tiên đã biến đến nơi đây, đúng là không có một lời giải thích khoa học nào. 

Nghe thấy trọng điểm là tấm bản đồ, Nhân Tuấn sốt ruột giục Khải Xán mang ra. Công dụng thì không có, chỉ là cậu muốn mượn cớ đổ mọi sự bất thường này lên nó. 

Tấm bản đồ bằng vải trải trên sàn, điểm trên đó là nét bút nghuệch ngoạc như được vẽ bởi một đứa con nít chứ chẳng phải gã tiên tri đại tài nào. 

Nhân Tuấn nhìn Khải Xán, không thể tin nổi. 

"Thứ này khiến anh xuyên không á?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com