Chương 1
Cảm nhận được dòng máu nóng trong người bị âm thầm rút ra, Huang Renjun bất giác nhíu mày, cắn môi vô lực chống đỡ.
Dẫu cho môi cậu bị cắn đỏ ửng đến bật máu thì người kia vẫn không chịu buông tha, nhe răng cắn thêm một vết. Nhưng suy nghĩ lại, răng nanh kịp thời thu hồi trước khi chạm tới làn da mỏng manh, vùng cần cổ trắng bóng được người kia liếm nhẹ, vừa cắn vừa mút. Cậu lơ mơ tỉnh lại, trong đôi mắt mơ màng nhìn hình bóng trước mặt dần dần rõ ràng.
1.
Cơn mưa rào bất chợt ập xuống trong đêm đen tĩnh lặng.
Renjun chau đôi mày xinh đẹp, vì tiếng động ồn ã bên ngoài mà bất giác trở mình. Không gian tối tăm không trăng không sao, thi thoảng ánh lên tia chớp sáng loáng khiến tròng mắt Renjun nhấp nháy. Cùng với cảm giác lạnh lẽo nhè nhẹ bởi cơn mưa bất ngờ ngoài kia khiến Renjun phải choàng tỉnh dậy.
Theo một thói quen nào đó, Renjun đã xỏ nửa chân vào đôi dép dưới sàn. Động tác như chuẩn bị trốn thoát một mối nguy nào đó, khiến cho bàn tay vắt trên eo cậu rơi xuống dưới nệm không tạo ra tiếng động gì đáng kể.
Dù vậy cũng đủ để đánh thức chủ nhân của đôi bàn tay đó. Hắn biết, và cậu cũng biết. Hắn choàng mở hé đôi mắt, trước mặt là bờ lưng thẫn thờ của Renjun.
Hắn vòng tay ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của cậu, nhẹ nhàng mơn trớn, dường như không muốn để cậu rời đi. Dưới hành động đó, Huang Renjun không có phản ứng cụ thể nào, cậu lơ đãng nhìn ra cửa kính, mặc cho bàn tay người bên cạnh càng quá đáng rờ vào trong. Nhưng tiếng ngâm nga khẽ trong miệng Renjun đã tố cáo cảm xúc của cậu. Dẫu vậy, với hắn thế là chưa đủ.
Không nhận được phản hồi hắn mong muốn, hắn nắm lấy một góc áo pijama rồi càn rỡ nhéo bụng cậu, khiến đầu óc cậu bừng tỉnh thêm đôi chút. Không khí man mát sà vào khiến da thịt cậu một mảnh lạnh lẽo, lòng bàn chân cũng cuộn tròn lại theo bản năng.
Huang Renjun khó chịu quay đầu lại, đối diện là ánh đỏ rực âm trầm như ruby phát sáng từ đôi mắt của đối phương. Hắn không chút giấu giếm sự áp đảo mãnh liệt toả ra từ ánh mắt chết chóc của hắn trước mặt cậu. Dường như điều đó làm cho Renjun có chút hoảng sợ, bởi hàng lông mi run rẩy theo hô hấp gấp gáp của cậu, bàn tay nhỏ bé nhưng rắn rỏi nắm thành quyền, chôn vùi vào chăn.
Cậu thường xuyên thấy nó, vậy sao cậu chẳng thể trốn thoát khỏi cảm giác hoảng hốt này. Có lẽ đây là bản năng của loài thú ăn cỏ trước sự uy hiếp của thú ăn thịt uy mãnh. Thấy biểu cảm của cậu, hắn không kiềm lòng trở nên vui vẻ.
Hắn biết cậu đã bị thuần phục.
Đảo chủ thành khách, hắn lật cậu nằm xuống giường. Thân thể theo quán tính bất chợt ụp xuống ga giường khiến Huang Renjun chau mày đau đớn. Ánh mắt cậu nhìn lên hắn, bất lực run rẩy.
Lee Haechan rũ mắt xuống nhìn Huang Renjun, người đang chật vật nằm trên chăn nệm. Cậu yếu ớt không thể phòng vệ, làn da trắng mỏng manh điểm xuyết vết đỏ ửng từ động tác mãnh liệt vừa nãy. Góc áo dưới eo cuộn tròn lên hở ra mảng da thịt non nớt. Hàng mi đen nhánh run run, môi cậu cũng cố tình mím chặt tỏ vẻ không muốn đối diện với người phía trên mình. Tình cảnh bây giờ thật rõ ràng. Hắn là loài thú hoang dã, còn cậu là con mồi sẵn sàng để hắn xơi trọn.
Haechan hạ người, cúi gần xuống. Sát đến mức chóp mũi hắn chạm tới lông tơ trên da mặt cậu, càng làm Huang Renjun bủn rủn chân tay. Cậu nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn nhói đau thường lệ. Bởi nếu mở mắt sẽ là ngắm trọn khoảnh khắc chính mình bị tổn thương.
Nhưng lần này hắn nhắm tới một vị trí khác. Lee Haechan sát tới đôi môi của Huang Renjun.
Cậu mở to mắt, hoảng sợ không tin hắn sẽ làm vậy.
Có loài thú ăn thịt nào lại hôn con mồi của mình.
Nắm bắt được tơ suy nghĩ trong đầu cậu, Haechan càng cúi sát hơn.
Cho đến khi môi hắn khẽ chạm tới bờ môi mềm mại của cậu.
Haechan mỉm cười trước đôi môi ngon ngọt của cậu, tiếng cười và cả tiếng nói hữu lực vang lên.
Lời nói vùng thoát ra khỏi lối suy nghĩ nhỏ bé của Huang Renjun.
Hắn nói.
Em sẽ không thể trốn thoát khỏi tôi.
Hắn nhắm chuẩn tới vùng cần cổ đã phai nhạt bớt vết tím máu đọng của cậu. Dùng sức, nhe răng, ngoặm chặt, cắn, tiếng phập vào da, hút máu, chất lỏng sẫm màu chảy ra. Hắn sẽ không bao giờ buông tha cậu.
Không bao giờ.
Renjun hét lên trong đau đớn vô ngàn, tiếng hét bị bàn tay Lee Haechan bịt kín chỉ còn đọng lại tiếng rên rỉ không rõ. Nước mắt sinh lý cậu theo bản năng giàn giụa khắp khuôn mặt nhợt nhạt, tay cậu run lẩy bẩy bám lấy cẳng tay Haechan. Trong miệng nức nở tiếng kêu yếu ớt nhạt nhoà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com