Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

December 28th

28 tháng 12

Khi cậu thức dậy vào sáng hôm sau, ánh nắng mùa đông chiếu qua rèm cửa sổ của Donghyuck, điện thoại của Renjun đã đầy thông báo.

Cậu đã bỏ lỡ một vài tin nhắn và cuộc gọi, và Donghyuck đang gọi lại.

Renjun vội vàng nhấn nút trả lời và đưa điện thoại lên tai, giọng cậu réo rắt vì buồn ngủ. "Xin chào?"

Đầu dây bên kia, Donghyuck thở phào nhẹ nhõm "Cảm ơn chúa. Tớ nghĩ rằng cậu đã chết hay gì đấy, tớ đang rất lo lắng"

Renjun ngồi dậy một chút, chớp mắt và đưa tay còn lại dụi mắt. "Không. Không chết. Tớ chỉ đang ngủ thôi" cậu kể lại, bắt đầu một chút khi cậu nhận ra Freddie đang đứng trên đầu gối của mình, nhìn chằm chằm vào cậu một cách bình tĩnh.

"Đã hơn chín giờ rưỡi. Freddie cần bữa sáng của cô bé" Donghyuck đề cập, và Renjun phóng ra khỏi chiếc ghế dài, gạt Freddie ra trong quá trình này khi cậu chạy nhanh vào bếp để dọn bát của nó ra và đổ đầy lại.

"Chết tiệt. Tớ xin lỗi, Donghyuck. Tớ không có ý định ngủ quên. Nó sẽ không xảy ra nữa, tớ hứ--"

Donghyuck bật cười, và âm thanh trong trẻo khiến Renjun giật mình trong im lặng. "Không sao đâu, Renjun. Tớ không giận"

Renjun cố gắng không làm cho sự nhẽ nhõm của bản thân của trở nên quá rõ ràng. "Chuyện đó. Tốt thôi" cậu lẩm bẩm, tập trung vào việc thêm đồ ăn cho Freddie và đặt nó xuống sàn khi cậu làm xong. "Thế....dù sao...cậu đang làm gì" cậu đang cậu hỏi. Còn quá sớm và cậu vẫn chưa đủ tỉnh táo để hối hận vì đã xâm phạm quyền riêng tư của Donghyuck. Rốt cuộc thì cậu đã được mời đến xâm nhập nhà của Donghyuck.

Donghyuck nhỏ giọng bất mãn, hắng giọng "Chỉ... chỉ là một vài thứ, vẫn ổn" cậu ấy thì thầm.

Renjun không đặt nặng vấn đề.

Họ cũng không tiếp tục sử dụng điện thoại lâu hơn sau đó. Họ vẫn hầu như không biết nhau, vì vậy giữa họ không có nhiều điều để nói, và Donghyuck có vẻ khá bận rộn. Hay gì đó. Dù thế nào thì Renjun cũng không muốn giữ cậu ấy quá lâu. Ngay cả khi cậu, chà, quan tâm đến cuộc sống của Donghyuck, một chút.

Chỉ một chút.

Vài giờ sau, Renjun bắt đầu tự hỏi liệu cậu có bao giờ thực sự dấn thân vào căn hộ của Donghyuck xa hơn chiếc ghế dài và nhà bếp, nơi gần chiếc ghế dài hay không. Sau tất cả, đây là nơi có chiếc TV lớn. Đó là tất cả những gì Renjun cần để được hạnh phúc.

Vào khoảng giờ ăn trưa, Renjun khám phá ra rằng nhà bếp của Donghyuck đầp ấp đồ như thế nào. Cậu tìm thấy hàng tấn thịt trong tủ lạnh và tủ đông, và dành một giờ tiếp theo để tự chế biến món lẩu gần đúng nhất mà cậu có thể làm được, chỉ vì cậu có thể. Chắc chắn, cậu không thể tồn tại suốt thời gian chỉ nhờ ramen ( đôi khi cậu ăn pizza), nhưng đã lâu rồi cậu chưa được ăn một bữa ăn như thế này. Ngay cả khi nó không đẹp mắt và thiếu sự nêm nếm đầy đủ, Renjun đã ăn từng chút một. Cậu thậm chí còn rửa bát đĩa khi đã ăn xong, thay vì để chúng chất thành đống trong bồn rửa như cách cậu đã làm ở nơi riêng của mình.

Sau buổi trưa, khi Renjun quay lại nằm dài trên ghế, Donghyuck lại nhắn tin.

Chuyện là, em gái tớ đã bỏ trốn và cưới chồng.

Renjun không biết phải nói gì với điều đó. Cậu không biết gì về gia đình Donghyuck. Cậu không biết gì về chuyện của người khác.

Đó là lý do tại sao tớ phải về nhà đột ngột

Con bé là em sinh đôi của tớ và con bé luôn là một..... ừ

Dù sao con bé luôn có bạn trai mới khi về nhà nhưng lần này con bé có luôn một thằng chồng

Mẹ tớ đang sốc

Con bé nói rằng con bé không ở đến hết tuần này khi cả hai đến thăm nếu không có "con cưng" của nó

Là tớ

Tớ là đứa con cưng của con bé

Tại thời điểm này, có thể là do tớ đã không mang về nhà một người chồng tự phát của riêng mình ở tuổi mười chín

Thật kỳ lạ - Renjun

Renjun có rúm người lại khi nhấn gửi. Cậu có thể nghĩ ra điều gì đó hùng hồn hơn, khôn ngoan hơn. Chắn chắn. Có lẽ.

Bầu không khí ở đây rất là không thoải mái

Mọi người đều giận nhau nhưng họ có vẻ sẽ không bỏ qua

Đặc biệt

Tớ muốn rời khỏi đâyyyyyyyyyyyy

Renjun nhíu mày. Cậu tự hỏi tại sao Donghyuck lại nhắn cho cậu về tất cả những điều này, tại sao cậu ấy không thể chỉ nói chuyện với một trong nhiều người bạn của cậu ta. Có lẽ cậu ấy cần một người vô tư, bỏ ngoài tai, Renjun quyết định như vậy.

Xin lỗi, tớ đang nhắn tin cho cậu về điều này

Tớ thực sự không muốn nói chuyện với bất kỳ ai sẽ cố gắng cho tớ lời khuyên

Cười khúc khích. Renjun gõ nhanh vào bàn phím

Tớ sẽ không bao giờ giả vờ như tớ biết tớ đang nói gì, Donghyuck

Renjun cuộn tròn trên chiếc ghế dài, điện thoại bị kẹp chặt giữa hai tay.

Cậu thật hài hước. Tớ thích nó.

Cảm ơn, Renjun

Renjun biết cậu có lẽ đang mỉm cười ngượng nghịu. Cậu không quan tâm. Không có ai ở đó để nhìn thấy nó ngoại trừ Freddie, và cô bé đang ngủ trưa bên cạnh bàn cà phê của Donghyuck. Renjun rất vui vì dường như cô bé đã dần cảm thấy thoải mái với cậu để mở rộng phạm vi của mình ra ngoài góc phòng khách.

Không có gì

Cậu có thể nói chuyện với tớ bất cứ khi nào

Tớ không phiền

Nhấc điện thoại lên và xoay nó lại, Renjun chụp một bức anh của Freddie, gửi cho Donghyuck. Cậu ấy trả lời gần như ngay lập tức.

EM BÉ CỦA TỚ

Con bé trong thật thoải mái

Tớ hơi ngạc nhiên

Renjun không chắc điều gì tuyệt vời đến vậy về một giấc ngủ ngắn, nhưng cậu chắc chắn nó thực sự không quan trọng. Điện thoại của cậu kêu bíp với một loạt tin nhắn khác từ Donghyuck.

Tớ phải đi ngay bây giờ

Tớ sẽ nhắn tin sau

Renjun không biết tại sao Donghyuck lại tiếp tục thêm đoạn cuối đó vào, khi rõ ràng là cậu ấy không có ý định làm chậm quá trình giao tiếp của mình.

Renjun không muốn cậu ấy làm vậy.

*

Chỉ để cảm thấy như cậu đang làm việc gì đó hiệu quả trong khi cậu có căn hộ của Donghyuck cho riêng mình, ngoài việc xem Freddie tự mình làm ổ và xung quanh tất cả đồ đạc của Donghyuck, Renjun quyết định dùng cả ngày để thu dọn nơi ở của Donghyuck.

(Không mất nhiều thời gian, vì vậy Renjun đã sử dụng cách sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái những cuốn sách trên kệ của Donghyuck trong khi Jaemin viết trực tiếp trải nghiệm của mình trên chuyến tàu về nhà trong cuộc trò chuyện nhóm mà cậu ấy chia sẻ với bạn bè của mình)

Cậu xem thêm TV, tập thể dục trên máy chạy bộ của Donghyuck và khi Renjun cuối cùng đã hết việc phải làm sau bữa tối, cậu đi đến phòng ngủ của Donghyuck để nằm nghỉ vào buổi tối.

Freddie tò mò nhìn theo. Cô bé sẽ chạy theo Renjun bất cứ nơi nào cậu đến. Nó chắc chắn không đáng yêu, hoặc bất cứ điều gì. Renjun sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.

Cậu vẫn chưa ở trong phòng của Donghyuck, không đúng cách. Renjun không rõ tại sao mình lại cảm thấy lo lắng về điều đó, khi nhìn quanh ngưỡnng cửa và bật công tắc đèn trên bức tường bên cạnh.

Nếu phần còn lại của căn hộ của Donghyuck ấm cúng nhưng sang trọng, thanh lịch nhưng vẫn thân thiện, thì căn phòng của Donghyuck lại là một thứ hoàn toàn bất ngờ. Donghyuck đã đổi những bóng đèn trắng, đơn giản trong chiếc quạt không ngừng của mình để lấy những ánh sáng xanh lam dịu mát, tỏa ra ánh sáng của thế giới khác ở bất cứ nơi họ chạm vào. Tường được sơn màu đỏ sẫm. Renjun thậm chí còn không biết rằng họ được phép sơn tường ở đây. Có lẽ họ không phải vậy, cậu nhận ra sau một lúc suy nghĩ. Donghyuck có vẻ không phải kiểu người sẽ quan tâm. Renjun thích điều đó. Dù sao, những bức tường đều màu đỏ, và không chỉ vậy, chúng còn được phủ kín từ sàn đến trần với những tấm áp phích. Michael Jackson dường như là nghệ sĩ nổi bật được đại diện và Renjun đã ghi nhớ để nghiên cứu chiên sâu hơn về danh mục của ca sĩ bất cứ khi nào cậu có cơ hội. Tất nhiên là có áp phích của Queen (Renjun đã tìm kím về ban nhạc khi cậu ở trong bồn tắm vào đêm hôm trước vì tò mò tuyệt đối về Freddie Mercury) và bất kỳ khoảng trống nào còn lại, Donghyuck đã lấp đầy những ánh sáng nhỏ trong những ngôi sao đen tối mà Renjun nhớ lại từ thời thơ ấu của mình.

Đôi mắt của cậu đi từ tường lên trần nhà, và khiến Renjun thích thú, các vì sao ở khắp mọi nơi. Chúng trông thật thanh tao trong ánh sáng xanh, gần như chiếu sáng trên cậu. Có những ngôi sao, mặt trăng và sao chổi và thậm chí cả hành tinh, cả một thiên hà mà Donghyuck đã tạo ra cho không gian riêng tư của mình. Renjun nằm trên giường Donghyuck, cuộn mình vào đống chăn gối ngay lập tức. Ở đây có mùi chanh ít hơn những nơi khác trong nhà, nhưng Renjun không bận tâm. Mùi hương nhẹ nhàng tươi sáng đó đã được thay thế bằng thứ gì đó vô cùng Donghyuck, và Renjun không biết làm thế nào cậu ta làm được điều đó, bởi vì hầu như cậu không biết cậu ấy, đó là sự thật.

Khi nằm đó, nhìn chằm chằm vào bầu trời đầy sao trong phòng ngủ của Donghyuck, Renjun đưa ra một quyết đinh khác cho năm mới, để thêm vào chiếc ghế dài mà cậu chắc chắn sẽ mua càng sớm càng tốt: cậu sẽ trang trí căn hộ của mình, cái này tiếp theo của năm. Cuối cùng thì cậu cũng sẽ trang trí nó. Lấy ít màu sơn lên tường và có thể mua một số áp thích cho bản thân, tác phẩm nghệ thuật thu hút ánh nhìn của cậu. Có lẽ Donghyuck có thể giúp cậu, Renjun nghĩ, một vết ửng hồng nhạt dần lên cổ cậu.

Cậu ngồi dậy trước khi sắc hồng có thể chạm đến má cậu, liếc nhìn qua căn phòng và thấy một giá sách khác. Renjun đã không thực sự coi Donghyuck là một độc giả lớn, nhưng cậu được chứng minh là sai hoàn toàn. Giá sách trong phòng khách đã được nhét đầy, và trong đây nó cũng không khác gì nhau. Cậu trượt khỏi giường, lướt tới chỗ nó và xem qua tất cả các tên sách. Nằm giữa các tác phẩm kinh điển và truyện tranh, Donghyuck những cuốn sách khác nhau về chủ đề như chiêm tinh, bói bài, thiền và những thứ tương tự. Renjun chưa bao giờ đọc những thứ như vậy, nhưng có lẽ cậu có thể học được một chút. Rốt cuộc, việc mở rộng kiến thức của một người luôn tốt.

Cậu lấy bản sao của Cuốn Sách Chiêm Tinh Duy Nhất Bạn Sẽ Cần của Donghyuck ra khỏi kệ và mang nó trở lại giường cùng với cậu, lật đến một trang ngẫu nhiên và đọc hết sức có thể trong ánh sáng xanh mờ. Renjun hầu như không nhận ra khi Freddie nhảy lên giường và tựa lưng cậu một cách thoải mái, cậu đắm chìm trong thông tin mới toanh nhảy ra từ trang và vào não cậu theo từng từ của mỗi câu. Cậu có thể đã nằm đó hàng giờ đồng hồ, đọc và hít hà mùi hương của Donghyuck xung quanh mình, trước khi mắt cậu cuối cùng cũng bỏ rơi cậu và Renjun chìm vào giấc ngủ, được bao quanh bởi vũ trụ lấp lánh, xinh đẹp của Donghyuck.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com