Chương I
OOC!
_____Giải đua xe ở đâu đó______
Không khí ồn ào náo nhiệt, các người hâm mộ cũng đến cổ vũ cho thần tượng của mình. Em đứng một góc nhìn cái lá cờ Sabbath kia , từ lúc bị tên lùn kia đá khỏi đội thì em cũng không theo đua xe đạp nữa. Đáng lẽ ra là hôm nay em không phải đến , nhưng tại sao em vẫn đến? Tất nhiên là do gã điên nhà em rồi. Không hiểu sao cái tên đầu chỉa đó từ lúc em rời khỏi đội cứ luôn làm phiền em. Lúc còn ở trong đội, em với hắn cũng không thân lắm . Tên này rất lạnh lùng còn quái dị , đối với em thì hắn có hơi kỳ lạ. Hắn rất ghét tiếp xúc, nói chuyện như ngứa đòn . Em cũng có thường hay nói chuyện với hắn còn muốn tiếp xúc nhưng hắn thì lờ đi , khốn nạn vô cùng. Xa cách là vậy nhưng từ khi em rời đội , hắn cứ bám miết lấy em không buông từ ngày này qua ngày khác không thiếu một ngày. Em rất mệt. Nửa đêm cứ có tên nào đó đen thui đứng dưới nhà ai mà chẳng sợ chứ. Tuy em là con trai nhưng tâm hồn mỏng manh lắm đó. Hắn cứ làm như vậy, dần rồi em cũng quen. Cứ như vậy cho đến tận 4 tháng sau.Mọi chuyện tiến triển rất nhanh, em và hắn đã lăn giường rồi. Mất đời trai.
Em đứng dựa tường nhìn người người qua lại , nhìn các đội đua khác chuẩn bị. Không biết mấy cái đội lúc trước ra sao rồi nhỉ? Cái đội có cái thằng gì đầu xanh lá ấy. Một lon nước lạnh áp vào mặt. Em theo thói quen quay lại :
" Mẹ.Thằng óc c-.."
Em sững người lại nhìn tên đầu chỉa trước mắt mà tức sôi máu. Gã điên này lúc nào cũng vậy. Hắn câu cổ em , kéo em lại gần mình:
" Chào buổi tối , mặt trời nhỏ bé. Đến cổ vũ cho tao à?"
" Không."
Hắn cười cười trước lời nói phũ phàng của em người yêu. Kệ đi , dù sao hắn cũng quen rồi. Trong thời gian hắn theo đuổi em có bao giờ em nói lời ngọt ngào đâu , lúc nào cũng tạt nước lạnh vô người hắn:
" Lại phũ phàng với tao rồi. Em không ý định đua xe lại sao? Không có em kề bên tao rất buồn đó."
Em trừng mắt nhìn hắn. Kẻ đang tỏ ra yếu đuối kia. Cười khẩy , tay nhéo lấy cánh tay hắn:
" Câm miệng đi tên khốn.."
Hắn cười trừ , mạnh tay thật. Chưa có ai dám nói chuyện như vậy với hắn đâu , trừ tên lùn kia. Còn em là ngoại lệ tiếp theo của hắn , nếu là người khác chắc hắn đấm cho vỡ họng rồi. Em đặc biệt lắm đó nhé. Hắn xoa đầu em:
"Sắp rồi. Ở đây xem tao đua là được, đừng đi đâu đó nhé." Nhéo má em.
Em khó chịu nhìn hắn , rồi quay mặt sang một bên khác. Tỏ ý rõ không muốn nhiều lời . - (Đang nói giảm nói tránh. Nói thẳng ra là "cút mẹ mày đi." )
Hắn cùng đội của mình bước ra vạch đích đường đua, hai tay gài lại mũ bảo hiểm. Mỉm cười gian. Nhìn thôi cũng biết là chuẩn bị chơi xấu đối thủ. Pha này team bạn hơi mệt nhỉ? Khứa thì bạo lực, khứa thì húc.
Em không muốn xem nữa liền đứng dậy đi mua nước , đứng nhìn máy bán nước hồi lâu rồi cuối cùng cũng mua thêm lon Coca cho hắn:
" Chậc! Lại mua cho tên điên đó làm gì không biết." Em vò đầu rồi bỏ lon Coca vào túi áo.
Em quay lại chỗ xem thi đấu thì cuộc đua đã gần kết thúc , lạ nhỉ. Mới đi có một chút mà đã hết trận đấu rồi. Ừm thì em vừa đi vừa lết ,ngó nghiêng ngó dọc rồi còn chơi gắp thú.
Mà tên đầu chỉa này điên thật. Team bạn đã có hết hai người đo đường , với cái kỹ thuật "móc" của đầu chỉa:
"Sao ban tổ chức không cấm anh ta đấu luôn nhỉ? Vừa khùng vừa điên." Em nghĩ thầm . Ngậm lấy hộp sữa vừa mới mua.
Tiếng kèn và tiếng reo hò vang lên. Sabbath lại thắng rồi. Em nhìn tên đầu đỏ về đích trước rồi tới đầu xanh, kính vàng và về đích cuối cùng là tên điên nhà em.
Em quay về góc tường khuất , tiếng bước chân lại gần. Một vòng tay ấm ôm lấy eo em kéo lại. Đầu chỉa đó dụi vào người em.:
"Em khen tao đi." Hắn thì thầm.
Em không đẩy ra. Ừ thì có đẩy cũng như không, ở yên đỡ tốn sức. Em đưa lon Coca cho hắn.:
"Chiến thắng này vẻ vang lắm à? Khen cái gì..?" Em không khỏi thắc mắc . Chiến thắng kiểu này còn muốn khen , đúng là gợi đòn.
Hắn cầm lấy lon nước em đưa. Mỉm cười nhẹ , em nhà hắn biết quan tâm hắn rồi. Một tay cầm lon nước, một tay ôm lấy eo em . Xoa xoa:
"Có gì mà không vẻ vang chứ? Đó cũng là năng lực của tao mà. Em cũng thích kỹ thuật của tao mà." Hắn vờn giận. Cằm dựa vào vai em.
Em không khỏi sôi máu với tên này. Liền nhéo eo hắn:
"Im đi.!" Em gằn giọng
Hắn cười gian. :
"Sao? Tao nói trúng tim đen của em rồi? Em cũng thích kỹ thuật của tao đúng không? Thành thật đi chứ." Hắn ôm lấy má em , ép em nhìn về phía hắn. Hôn lên khắp mặt em.
Em nhăn mặt muốn đẩy hắn ra nhưng không được:
"Ditme anh! Tên khốn..cút!" Em hơi giãy ra. Nhưng vần không thoát được.
Sau khi để lại trên mặt và cổ em đầy dấu hôn thì hắn thỏa mãn thả em ra. Người em như vô lực, nóng bừng. Hai chân mềm đi , không thể đứng vững. Hắn bế em lên.:
"Mặt trời nhỏ của tao , chúng ta về nhà của chúng ta thôi."
_____________End chuongI____________
23h38 - 17/11
Văn chương còn lủn củn mong mấy vị bỏ qua 💔.
Đôi lời : không có lịch ra chương nhất định nên không hẹn trước ngày gặp lại được =) hehe
Bai bai chương I.
------------------------------------π.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com