1. Xinh?
1.
Năm đó, Hyuk đã từng thấy Wooin rất xinh, không phải đẹp trai, thật kì lạ? Khuôn mặt búng ra sữa của em luôn khiến hắn điên đảo, phát điên vì không thể cắn đôi má phúng phính đó.
Hắn tiếc vì không thể lưu lại những ký ức thành tranh ảnh. Thế nên, hắn luôn lén lút nhìn em, khắc sâu từng hành động của em, cười đùa, đạp xe, chửi mắng, ăn kẹo... Hận không thể khảm chính em vào người hắn. Giam em lại trong chính vòng tay, không để bất kì ai thấy được đoá hồng của riêng hắn, ích kỉ thật, kể cả đồng đội.
À, bây giờ Wooin không xứng với "xinh" nữa, em xứng với hắn.
2.
Lí do tại sao năm đó Wooin lại từ bỏ mọi thứ chỉ để có thể cùng đồng hành với Hyuk một lần nữa? Phải chăng vì hắn là một thiên tài ? Có thể, nhưng đúng hơn phải là vì tính hung hăng của hắn trong thi đấu.
Em chưa từng có mục tiêu nào cho bản thân, trước đây, vì cha có vẻ tự hào về mình nhờ tài năng thiên bẩm, em đã bỏ bê bản thân chỉ vì sự công nhận từ cha. Giờ đây, em chẳng còn như xưa, người cha thà rằng chả có đứa con như em,.. hắn là thứ duy nhất mang lại mục tiêu cho em, niềm vui. Nhờ hắn, em mới có mục tiêu cho riêng mình, tiền tài em không thiếu, em chỉ thiếu một người đồng hành tâm đầu ý hợp với em. Chỉ duy nhất em.
3.
Hyuk ghét bị ra lệnh, đặc biệt từ những tên tự cao, ngạo mạn. Chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ cho chúng ăn "bánh", không nể nang bất kỳ ai.
Tất nhiên, em là ngoại lệ của hắn, chỉ cần em muốn, hắn sẵn sàng đâm đầu vào chỗ chết, chỉ cần em cười thật rạng rỡ, không như lúc em nằm trên giường bệnh.
Nhìn em lúc đó thật thảm hại, không như Wooin hàng ngày của hắn. Lòng hắn đau âm ỉ khi nhìn em như vậy, hắn muốn em luôn cười với hắn, bất kể cười vì điều gì. Hắn không muốn em bất lực, chán nản nằm trên giường bệnh và hắn không thể làm gì. Những kẻ khiến em ra thế này nhẹ thì hôn mê, nặng thì mất mạng. Hắn không thể làm gì khác ngoài đến thăm em, hận không thể ở lại bên em đến khi em xuất viện.
May thật, em vẫn đang ngồi cạnh hắn, luyên thuyên đủ thứ trên đời. Hắn có thể như không để ý, nhưng từng lời nói em, hắn ghi âm lại trong chiếc điện thoại trên tay, và trong đầu hắn.
4.
Hyuk không thích Joker, nếu không muốn nói là ghét. Từ khi gã xuất hiện, em của hắn không còn đi cùng hắn như xưa nữa, kè kè bên tên đó. Tuy nhiên, gã cũng biết thân biết phận, không đi quá giới hạn, làm tròn bổn phận một vệ sĩ. Tuy rằng không ưa gì gã nhưng em đã muốn thì hắn không thể ngăn em.
Gần đây gã nhìn em hơi nhiều đúng không nhỉ?
5.
"Wooin, gần đây mày thích thằng thiên tài mới nổi nhỉ?"
"Hửm? À, thì thằng nhóc đó cũng thú vị thật, nó có thể sao chép kỹ năng của người khác trong nháy mắt một cách hoàn hảo. Cũng thú vị"
"Tao cũng làm được, mày muốn tao sao chép kỹ năng nào, tao đều làm được-"
"Không cần, thứ tao cần kỹ năng của riêng mày, không phải của lũ nào khác. Vì mày là của tao, không nhất thiết phải đua đòi theo bất kỳ ai"
"..."
"Wooin"
"Sủa?"
"Tao qua nhà mày ở một vài ngày được không"
"Đéo, nhà mày không ở, qua nhà tao làm chó gì?"
"Nhà tao đang sửa"
"Sửa lồn gì lắm thế, tuần trước cũng đang sửa"
"Tao về lấy đồ, xong tao qua"
"Ê!? Chó Hyuk!"
6.
Gần đây hắn với em có chút tiến triển? Lúc trước hắn cần sự đồng ý của em mới được qua nhà em, nhưng phải ngủ ở sofa. Bây giờ, hắn có thể ôm em vào lòng trên chiếc giường của em mặc em càu nhàu hắn làm phiền em lúc 2 giờ sáng, chịu thôi, biết sao giờ, hắn nhớ em quá.
Ban đầu em cũng có đuổi hắn ra vì sự tùy tiện của hắn, lâu dần em lười phản kháng vì sự mặt dày của hắn. May là người hắn ấm, không là em đuổi hắn không thương tiếc rồi.
7.
Hyuk nhận thấy Wooin không còn ngậm kẹo thường xuyên nữa, hắn đoán là em bị sâu răng rồi. Nhưng không phải, em của hắn có chuyện rồi và em không chịu kể với hắn.
"Mày bị sao vậy Wooin?"
"Sao là sao? Tao bị cái gì đâu?"
"Mày không ăn kẹo tao mua nữa, kể cả vị mày thích nhất"
"Tao thấy ngán rồi ấy mà"
"Mày đừng nói dối với tao, mày gặp chuyện gì rồi đúng không, lão già kia làm gì mày?"
"Mày điên à, tao không bị cái đéo gì hết. Hỏi ăn lồn"
"Wooin, kể cho tao đi"
"Mẹ, mày mà chen lời tao là tao cắt họng mày"
...
Wooin của hắn bị lũ cấp trên làm phiền khiến em gần đây bị thiếu ngủ vì công việc chất đống. Trong lúc em kể, hắn lặng lẽ xoa mu bàn tay em, thấy em không để ý, hắn bạo gan đan tay của hắn với em. Dần dà, hắn mon men xoa cổ, xoa eo của em, từ từ kéo em vào lòng hắn. Từng cái chạm, cái âu yếm nhẹ ngàng của hắn khiến em thả lỏng người, cơn buồn ngủ tích tụ cả tháng mang em vào giấc ngủ nhanh hơn bao giờ hết. Chắc chắn rằng em đã ngủ, hắn mới đặt từng nụ hôn nhẹ lên vành tai, trán, mi mắt, mũi, má, khoé môi. Hắn dừng lại, đến cuối cùng, hắn vẫn giữ cho hắn một đường lui.
Hắn ôm em ngủ trong lòng trên chiếc sofa, chỉnh tư thế em được thoải mái nhất. Đến khi em lờ mờ tỉnh lại, hắn vẫn siết chặt em trong vòng tay dù kiểu gì khi hắn thức dậy, cả người hắn sẽ đau ê ẩm vì ngủ sai tư thế suốt 12 tiếng.
8.
"Thằng chó Hyuk lại biến đi đâu mất rồi, đến giờ luyện tập rồi"
"Chắc nó bận"
"Bận lồn gì, thống nhất với nhau hôm nay tập rồi. Nhắn không đọc, điện không bắt máy, chó Hyuk"
Giận cá chém thớt, Wooin suýt thì trút giận lên Joker. Nhưng mà, Wooin tưởng như đang tức Hyuk trốn kèo, thật ra là đang lo cho hắn. Vì gần đây có một đám gây sự với hắn, vài lần chặn hắn trước ngõ nhà hắn rồi. Biết vậy đi cùng hắn rồi.
*Ting*
"Bây giờ mới chịu nhắn à-"
"Nó nhắn gì?"
"..."
"?"
"Bây tập đi, tao có việc rồi"
"???"
Nói rồi Wooin leo lên xe rồi đi không quay lại dù chỉ một cái. Để lại đồng đội chấm hỏi trong đầu, Wooin đã nhận được tin nhắn gì.
Giúp tao
Tim Wooin chưa bao giờ đập nhanh và mạnh như thế này, kể cả khi đứng trước vạch đích cùng đối thủ sát nút bên cạnh hay bị thương nguy hiểm đến tính mạng hay bị người cha ruồng bỏ. Wooin lần đầu trải nghiệm cảm giác sợ hãi như thế này. Cố đạp xe đến vị trí Hyuk gửi nhanh nhất có thể, hi vọng hắn không bị thương.
Đến nơi, thứ em thấy đầu tiêu là vệt máu kéo dài đến sâu bên trong con ngõ. Em nén sự hoảng hốt của mình lại, bức tốc tiến vào bên trong. Chỉ để thấy, hắn ngồi bên cạnh đống ngổ ngang chất đống, nếu em không nhầm là lũ trước đây từng gây sự với hắn và em.
Bỏ qua đống rác đó, em tiến lại gần và dùng đôi tay có chút chai sạn của mình nâng mặt hắn lên. Khuôn mặt điển trai của hắn vẫn vậy, vẫn vô cảm, đôi ngươi đen lánh không hồn đánh mắt lên em. Đôi đồng tử co lại rồi nở ra khi thấy em, hắn theo thói quen âm yếm mu bàn tay em, thời cơ dụi mặt vào lòng tay em mặc cho dòng máu tươi đang chảy từng giọt trên trán của hắn xuống cổ.
"Lồn mẹ mày, sao mày không nhắn tao sớm, chó"
"..."
"Đệt, yên đó, tao tạm sơ cứu cho mày rồi về nhà tao. Mày còn bị thương ở đâu nữa không?!"
Suốt quãng thời gian đó, hắn không rời mắt khỏi em dù chỉ một chút, như thể em là sinh mạng của hắn. Không nể nang vết thương đang âm ỉ rỉ máu.
Từng hành động sơ cứu của em khiến hắn vui sướng trong lòng, cảm thấy chút thương tích này cũng đáng. Em đang lo cho mình kìa.
Thật ra, hắn đang trên đường đến khu luyện tập thì tại đây, hắn nghe được những từ ngữ thô tục về Wooin của hắn. Hắn quyết định xử một lần cho xong việc, hắn cũng nhẹ tay lắm rồi. Biết sao được, Wooin là của hắn.
Trong lúc Wooin sơ cứu vết thương trên trán, Hyuk mưu mô để tay sau gáy em, vòng tay qua eo thon. Áp môi mình lên môi em, khoá em lại trong vòng tay, không để em chạy thoát. Lúc đầu chỉ là những cái chạm môi, Hyuk bắt đầu thấy nghiện. Thấy Wooin không phản kháng, hắn được nước lấn tới. Bạo dạn liếm môi, cắn môi xinh của em rồi bấu nhẹ vào eo khiến em phải giật thốt. Nhân cơ hội, hắn luồn lưỡi vào khoang miệng em, đánh chiếm từng mật ngọt hắn tìm thấy được. Chán chê, hắn bắt đầu tìm chiếc lưỡi nhỏ đang trốn. Áp chế người em ngồi vào lòng mình, ôm em và cúi người hôn em. Em không còn cách nào khác ngoài bám víu vào người hắn, thuận theo từng cú hôn của hắn. Tiếng hôn ướt át vang khắp ngõ khiến người đi ngang qua phải ngại ngùng rời đi nhanh chóng.
Hắn cứ đánh tráo trong khoang miệng em đến khi em hết dưỡng khí mới luyến tiếc rời đi. Môi xinh của em trở nên bóng bẩy hơn thường ngày. Vì trên đó có dâu vết của hắn. Em ngồi trong vòng tay hắn, cố gắng lấy lại hơi trước khi quay ngoắt qua hắn và bắt đầu chửi mắng.
Giờ đây, hắn không để vào tai bất kỳ câu nói nào của em. Vì em trước mắt hắn quá đỗi ngon ngọt, khiến hắn muốn được một lần nữa cưỡng hôn em. Tiếc là em đã kéo hắn đi trước khi hắn kịp làm gì. Ép buộc hắn nghỉ ngơi trên giường em còn em ra sofa ngủ. Thôi kệ, kiểu gì chút nữa hắn cũng bế em vào ngủ cùng hắn. Cho em tí không gian riêng tư.
Em đã không từ chối hắn.
____________
Mình viết cái này trong một phút nhất thời nên nghe nó hơi ngu ngu:)) Và mình ko kiểm lại nên từ ngữ lặp lại hoặc khó hiểu thì các bạn thông cảm. Mình lười:))))
Mình làm cho vui nên vui thì ra chap mới, không thì thôi:)
Happy 30/4
See ya next chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com