Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Nhà

9.
Wooin từng nghĩ rằng bản thân sẽ nơi đây nơi đó, lang thang vô vọng giữa cái lạnh thấu xương giữa đất Hàn, nhặt nhạnh những niềm vui lẻ tẻ qua các cuộc đua xe. Cho đến khi gặp hắn.

Chấn thương của em không khiến em mất đi khả năng đạp xe của mình và em cũng tự tin mình vẫn có thể ăn đứt đa số đối thủ non nớt tự cao, ngạo mạn. Nhưng nó vẫn là một xiềng xích ngăn cản em đến với con đường danh vọng. Bởi vì nó, em chỉ có thể tham gia những trận đấu vô danh, trận đấu của những tân binh mới nổi và đè bẹp bọn chúng bằng chiêu trò dơ bẩn của bản thân.

Nhìn lũ nhóc ranh ngã nhào ra mặt đất chỉ giúp Wooin tươi tỉnh hơn trong thoáng chốc, em muốn một cảm giác mới hơn, một cảm giác có thể khiến em hối hận.

Em bắt đầu tìm đến những trò mạo hiểm vì chúng mang đến cho em cảm giác sợ hãi trong thoáng chốc, hồi hộp bản thân có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Em yêu cảm giác đó, không chỉ vậy, em muốn nhìn những kẻ khác trải nghiệm cảm giác đó. Tiếc là bọn chúng là một kẻ nhát gan, chỉ dám nhìn em phóng qua những con nóc của toà nhà chọc trời. Đến cuối cùng thì vẫn là những kẻ vô dụng, không đáng để đồng hành cùng em.

Cho dù Wooin có tìm bao nhiêu trận đấu, tất cả đều không lọt vào mắt xanh của em. Đều là những kẻ chơi vì sự công nhận, sự danh giá. Tất cả đều vô vị đến khi một thông báo hoãn trận đấu vì thương tích của các thí sinh quá nặng.

Wooin đến sân đấu, quả thật, đa số các thí sinh tham dự đang nằm la liệt cùng các vết thương khác nhau. Phía bên kia sân lại có một đám đông đang cãi nhau về điều gì đó, nhìn như đang chỉ trích một cá nhân? Và rồi em để ý một người toàn thân nguyên vẹn đứng tại vạch đích, có vẻ như nguyên nhân là tại kẻ đó.

Một thân một mình gây ra đại náo loạn cỡ này, cũng không tồi. BTC cũng thông báo về việc hủy kết quả của người kia. Hyuk? Cái tên mà ai ai cũng bảo là một thiên tài tiềm năng hả. Ngạc nhiên thật.

Sau buổi hôm đó, sự vô tình bắt gặp hắn lại thường xuyên hơn, hầu như ở đâu cũng gặp. Đến khi trận đấu quyết định diễn ra, sự điên rồ trong phong cách thi đấu của hắn ta khiến BTC ngán ngẩm. Cuối tháng 9 năm đó, thông báo đình chỉ đã được đưa ra.

Có vẻ như hắn biết việc bản thân gây ra nên cũng rời đi không một phản kháng, nhưng để hắn rời đi như vậy không phải quá phí sao, một tài năng thiên bẩm vậy mà.

Trong vài phút loanh quanh, Wooin cuối cùng cũng kiếm được hắn, dáng vẻ ngạo mạn không lầm vào đâu được. Em tiến đến chỗ hắn, tự nhiên như bạn bè thân thiết, choàng cổ và mở lời đề nghị cùng tạo một tổ đội riêng.

Mặt hắn lúc đó nghệch ra trông thấy khiến em phải bật cười, đành phải nói lại một lần nữa cùng cái nhìn chằm chằm vào mắt hắn, khẳng định cho câu nói của mình. Quả thật như lời đồn, hắn lạnh lùng thật, chỉ để lại cho em "Tùy" rồi rời đi. Nhưng Wooin đời nào lại để mất một mối ngon như vậy được.

Kể từ khi thành công lôi kéo Hyuk vào đội của mình, bất cứ lúc nào Wooin cũng kè kè bên, luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất và thường xuyên rủ rê thực hiện những trò điên rồ mà Wooin có thể nghĩ ra. Mặc dù nhìn Hyuk như không quan tâm nhưng thực chất cũng khá hưởng ứng các trò vô vị của Wooin.

Tất cả chỉ có duy nhất hai người cho đến khi trong một lần Wooin đến lồng đấu đã thuê một tên vệ sĩ. Vị trí bên cạnh Wooin thường ngày bị thay thế bởi gã đó. Ngoài mặt tỏ ra không quan tâm, vô cảm nhưng trong lòng đã gợn sóng.

_____________

Thật ra, Hyuk đã để ý đến một người nhìn cao ngạo nhưng mặt lại búng ra sữa từ rất lâu. Hắn chỉ có thể lén lút ngắm nhìn trong thoáng chốc và rời đi trước khi bị phát hiện. Ngày bị đình chỉ, hắn chỉ tiếc vì sau này sẽ không còn gặp lại người đó nữa.

Hắn bị kéo ra khỏi suy nghĩ khi có một cánh tay choàng qua cổ và giọng nói mà Hyuk hằng mong nhớ cất lên ngay bên tai. Hắn đã tưởng rằng bản thân đang mơ ngủ giữa ban ngày, cho đến khi em bật cười và lặp lại lời nói một lần nữa.

Hyuk đã suýt không kìm được bản thân mà cắn vào cặp má ngọt đó, may mà vẫn giữ được lí trí, trả lời "Tùy" hợp với phong thái của mình và rời đi mặc cho ngực trái đang đập liên hồi.

Sau sự kiện đó, bên cạnh hắn có một cái loa phát thanh không hồi sức, chỉ cần nhìn thấy hắn, em sẽ kể về những chuyện đã thấy hoặc xảy ra trong ngày. Có thể nó phiền, nhưng với Hyuk, Wooin đã mang đến sắc màu cho hắn, hơi ồn thôi.

Nhưng có một gã đô con đã chiếm lấy vị trí của hắn sau một lần hắn bận không đi với em được. Em cũng hỏi ý kiến hắn về việc cho gã vào đội, tuy không bằng lòng nhưng nhìn nụ cười tươi rói của em, hắn không nỡ nên vẫn theo ý em.

Dần dần, đội có nhiều thành viên hơn, sự ưu tiên của Wooin dành cho Hyuk nhạt dần. Hắn phải làm gì đó để khẳng định chủ quyền của mình.

_____________

Khoảng thời gian tháng 12, khi cái giá rét của mùa đông khiến các cuộc thi đấu bị hoãn lại. Hắn lại rảnh rỗi hơn bao giờ hết, nhờ đó hắn qua nhà Wooin ăn ké ở nhờ.

"Mẹ mày, nhà mày đâu mà ở ké mãi vậy?"

"Nhà tao không có máy sưởi, lạnh lắm"

"Mua? Mày có nghèo đéo đâu!?"

"Thôi, tiếc tiền"

"Mẹ, thằng chó"

"Ngủ đi Wooin"

"Cặc"

Mồm xinh lại tục nữa rồi. Hyuk không nhiều lời nữa, lấy chăn cuốn em lại, chôn em vào lòng mình và nhắm nghiền mắt. Mặc cho tiếng chửi vang vảng bên tai cùng sự giãy dụa bất lực của Wooin, hắn vẫn một mực ôm em cứng ngắc. Phản kháng không ăn thua, Wooin đành chịu thua trước sự mặt dày của hắn, chửi thề vài tiếng trước khi ngủ thiếp đi.

Nhờ vậy hắn mới biết, em của hắn bị mất ngủ nặng do hàng tá công việc bị giao giữa đêm.

Kể từ đó, Hyuk thường bỏ căn nhà của mình 1-2 tuần mỗi khi thấy Wooin có biểu hiện thiếu ngủ. Và tắt ngang những cuộc điện giữa đêm, bảo toàn giấc ngủ trọn vẹn cho em. Dự kiến sẽ chuyển hoàn toàn qua nhà em vào ngày không xa. Hắn nghĩ v

_____________

Wooin từng nghĩ bản thân sẽ đi trong vô định, không mục đích. Sáng đi sân đấu, tối đi bar, bỏ bê chính căn nhà của mình, dẫu sao nó cũng trống rỗng.

Cho đến khi Hyuk bước vào cuộc đời em, mang ánh sáng ấm áp vào căn nhà của em, mang sự sống cho trái tim vốn lạnh lẽo của em.

Giờ đây, mỗi khi Wooin cảm thấy chán nản, phiền lòng, có một Hyuk luôn sẵn sàng hứng chịu mọi cơn chửi rủa bất kể có phải do hắn hay không. Wooin đã có một người sẵn lòng ở bên, đồng hành cùng em. Là một người bạn thân, là đồng sáng lập Sabbath, là đồng đội, là bạn đời.

Wooin không còn phải tự gặm nhấm nỗi đau của bản thân, không còn cảm giác trống rỗng, vô vị mỗi khi trở về nhà. Vì đã có Hyuk là nhà của Wooin.

_____________

Tình tiết trong này là Wooin bị thương r mới gặp Hyuk xong r bla bla:)

_____________

10.
"Tôi không biết cậu cố gắng đến như vậy vì điều gì. Nhưng cậu hãy chứng minh cho họ thấy!"

Wooin nằm bẹp dí trên sân thi đấu, cảm giác năm xưa trở lại và em ghét nó. Cảm giác đau đớn trào dâng khắp cơ thể, tê dại từng khớp xương và sự bất lực không thể nói thành lời.

'Cái tên Hyuk đó bị chính chiêu trò của nó phản lại, may mà không nát cái bản mặt đẹp trai đó'

Cảm giác lân lân trong đầu dần chiếm chọn tâm trí em, vết thương cũ nhói lên từng đợt nhưng Wooin không còn sức để bận tâm đến nó nữa. Ánh đèn nhoè đi theo từng cái chợp mắt, đến khi lần chợp mắt tiếp theo, chỉ còn là một mảng trắng xóa.

'Mệt quá, ngủ chút chắc không sao đâu nhỉ'

Em không biết rằng hành động tưởng chừng như vô hại đó lại khiến lũ đồng đội của em được một phen khiếp vía, đặc biệt là thằng bạn thân em.

Hyuk nhìn thấy em nằm dài, bất động trên màn hình dài, tim hắn lệch nhịp, hắn vẫn còn ám ảnh khoảng khắc đó, Wooin nằm trên giường bệnh, vô lực và ốm yếu. Hắn bỏ mặc tâm trí cho cuộc đua hay chiếc xe gãy đến hỏng bét của hắn. Lê lết từng sức lực đến bên em, cầu trời em của hắn không sao.

"Wooin, mày sao vậy!?"

Vết thương trên trán hắn không thương tiếc rỉ máu theo từng bước, cảm giác nóng ran trên đầu không lấn át được cơn sợ hãi đang nằm gọn trên đứa nhỏ hắn thương.

"Wooin!"

Hắn chới với, nắm lấy tay em, mong sao em trả lời hắn. Tiếc thay, Wooin vẫn một mực nằm yên, không phản hồi Hyuk dù chỉ một chút.

Không do dự, hắn liền bế bổng em lên, cẩn thận không chạm bất kỳ vết thương cũ hay mới của em. Sợ Wooin sẽ vỡ tan thành ngàn mảnh chỉ cần một chút vô tình của Hyuk.

Hắn từng hứa với bản thân sẽ không để em bị thương nữa, không để em chịu khổ sau trận đấu năm đó. Nhưng Hyuk đã quá chủ quan, Wooin quá mạnh mẽ, khiến hắn lơ là cảnh giác. Lần này chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho hắn không lặp lại sai lầm.

_____________

'Má, đau đầu vãi'

Wooin tỉnh lại cũng đã vài tiếng sau cuộc đua kết thúc. Bên ngoài căn phòng y tế do Sangho thuê đã đen kịt, không sao, không trăng. Nhưng ánh đèn nhập nhoè của bệnh viện luôn khiến em khó chịu.

Định rướn người dậy, Wooin mới để ý một cánh tay vắt ngang qua eo của một tên đầu đen gục mặt cạnh giường em.

"Hyuk...?"

Thuận tay khẽ đặt lên cánh tay kia, tay còn lại đặt lên mái tóc đen hết keo nên rũ xuống của hắn.

Hyuk nghe giọng nhỏ của Wooin cùng cái xoa đầu nhẹ nhàng cũng dần tỉnh dậy. Đôi mắt thâm quầng nhưng không dấu nổi sự lo lắng ngước lên, chạm mắt với em.

"Dậy rồi à. Mày ngủ như lợn ấy"

"Thằng chó mất dạy???"

Hắn cầm lấy bàn tay trên đầu mình, kéo xuống cạ vào má mình. Giọng khe khẽ như mèo con dính mưa.

"Tao lo lắm đấy"

?

"Tao tưởng mày chết rồi cơ"

"Mày trù tao chết à ?!?"

'Má, mới tỉnh đã gặp thằng xàm. Biết vậy ngủ tiếp'

Wooin biết Hyuk không giỏi thể hiện tâm tư qua lời nói, nhưng như vậy cũng ngu quá rồi !?. Định mở mồm chửi tiếp thì hắn vươn người đến, chỉ cách môi em vài cm. Nhưng mọi sự chú ý của Wooin bị đôi đồng tử đen câu dẫn.

"Mày...khóc à ?"

Lần đầu trong đời, em thấy một sự sống trong mắt hắn, ánh buồn hiện rõ trong đôi ngươi đen láy.

"Ừ, khóc vì mày đó thằng ngu"

"Ê?"

"..."

Vẻ vô cảm thường ngày của Hyuk bị thay thể bởi dáng vẻ ủy khuất của mèo con ướt mưa. Điên thật, Wooin thích vẻ mặt mới mẻ này của hắn.

Mắt đối mắt chán chê, hắn vùi mình vào lòng em, giấu mặt mình sâu vào cần cổ của em, dụi từng chút một khiến em nhột, vòng tay quanh eo em cũng siết chặt đôi chút.

Wooin để yên cho Hyuk làm loạn, đảo mắt tìm chiếc điện thoại yêu dấu của mình. Màn hình sáng lên tin nhắn của gã sếp, có vẻ không quan trọng lắm nhưng đã 2:47 sáng rồi. Mình ngủ mê vậy sao?

'Mới tỉnh nên cũng không buồn ngủ lắm, nhưng thằng này chắc sắp ngất đến nơi rồi'

Bây giờ em mới để ý cái đầu quấn đầy băng của hắn, do nhóc siêu tân binh nhỉ.

Wooin thuận thế kéo tên dính người lên giường, khẽ đặt hắn nằm xuống cạnh em. Hyuk đã say giấc từ đời nào mà tay vẫn không chịu rời khỏi em. Làm thế nào cũng không kéo hắn ra được, Wooin đành miễn cưỡng ngủ tiếp.

'Lần này...cũng không tệ lắm'

Hai con người thương tích nằm trên giường bệnh cùng bao tâm tư giấu nghẹm trong lòng. Hyuk không nói, Wooin cũng không hỏi. Cứ như vậy bên nhau sẽ tốt nhất, lỡ lời lại lỡ nhau.

Sự ấm áp của cái ôm Hyuk mang lại lôi kéo Wooin vào giấc ngủ khác, em cũng không làm loạn, chỉnh sửa tư thế cả hai sao cho không đụng vết thương và chìm vào giấc mộng.

Wooin luôn ghét sự thương hại của người đời trao cho em nhưng Hyuk chưa từng thương hại em. Hắn thương em bằng cả tấm chân tình, bằng thứ tình yêu hắn không nghĩ mình sẽ có trong cuộc đời hắn. Tình yêu non nớt của Hyuk khiến Wooin đắm chìm không rời, nhẹ nhàng nhưng cũng đằm thắm.

_____________

Éc, lười kiểm lại nên là... Sai thì hoan hỉ nhá:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com