Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vết thương

Ánh sáng ban ngày mờ dần khi Hyuna lao nhanh đến khu vực huấn luyện. Những bước chân của cô vang lên khô khan, hối hả, lẫn với tiếng gió rít qua những khe hở giữa các tòa nhà bỏ hoang. Đôi mắt cô dõi về phía xa, nơi những âm thanh ồn ào của cuộc huấn luyện bắt đầu trở nên im ắng một cách lạ lùng. Một cảm giác bất an chợt xâm chiếm lòng cô.

Khi cô đến gần khu vực tập luyện, cảnh tượng trước mắt khiến cô khựng lại. Tim cô như ngừng đập, nhịp thở trở nên nghẹt thở, như thể không khí đã bị cướp đi. Hyunwoo—em trai cô, đang nằm gục trên đất, đầu đập vào một tảng đá, máu đỏ tươi chảy lênh láng, thấm vào lớp áo trắng mỏng manh, tạo thành những vệt đen khô.

Hyuna nhìn thấy đôi mắt của em trai đã khép lại, không còn ánh sáng trong đôi mắt ấy nữa, không còn sự sống, không còn niềm hy vọng mà em từng mang. Cảm giác như thời gian dừng lại, mọi âm thanh xung quanh cô đều trở thành những tiếng vọng mơ hồ, không thể làm cô tỉnh lại khỏi nỗi sốc. Cổ họng cô nghẹn lại, không thể thốt nên lời. Cô cảm thấy như mình vừa bị một cú đấm mạnh vào tim.

Luka không hề nhận ra rằng mình vừa gây ra cái chết của người mà Hyuna yêu thương nhất.

Anh ta loạng choạng chạy về phía cô, như thể anh vừa giành được một chiến thắng lớn. Mỗi bước chân của anh ta đều tập tễnh, một chân yếu ớt và những vết thương trên cơ thể vẫn chưa kịp lành. Nhưng Luka vẫn cười, một nụ cười ngây ngốc, hạnh phúc như thể vừa tiêu diệt được một kẻ thù nguy hiểm. Anh chạy về phía Hyuna, đôi mắt đẫm nước.

“Hyuna…Hyuna…anh giết hắn rồi,” Luka mệt mỏi, cười khúc khích, như thể đó là điều đáng tự hào nhất. “Anh thắng rồi, Hyuna…anh không để hắn giành lấy em nữa…”

Hyuna đứng đó, đôi mắt mở to trong sự kinh hoàng. Cô không thể tin được những gì mình đang nhìn thấy. Cảm giác đó không thể lẫn vào đâu, không thể nào quên được. Luka xuất hiện trước mắt cô, khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt hốc hác, nhưng điều kỳ lạ là anh ta lại đang cười, một nụ cười ngây ngô, cùng niềm vui chưa từng có trước đây.Trước mặt cô, Luka, người cô từng tin tưởng và yêu thương, lại không nhận thức được tội lỗi mà anh vừa gây ra.

Hyuna nhìn Luka, đôi mắt cô lúc này không còn là ánh nhìn đầy nghi ngờ như trước. Cô nhìn anh như nhìn một sinh vật vô hồn, như nhìn vào một cái bóng. Một cảm giác vừa ghê tởm vừa xót xa dâng lên trong lòng cô. Cô không thể hiểu nổi, tại sao anh lại đứng đó, cười với một vẻ hạnh phúc ngây ngất, trong khi em trai cô đã chết. Tại sao anh lại có thể cười, khi mọi thứ xung quanh người anh yêu đều nát tan?

Cảm giác giận dữ và đau đớn dâng lên trong Hyuna. Cô muốn hét lên, muốn lao vào giết Luka vì anh đã khiến mọi thứ trở thành sự thật đau đớn, nhưng cô không thể. Cô chỉ có thể đứng đó, im lặng, nhìn vào mắt anh với sự hỗn loạn trong lòng. Cái chết của Hyunwoo là một cú sốc quá lớn đối với cô, nhưng giờ đây, đối diện với Luka—người mà cô luôn có những cảm xúc phức tạp, là một sự đau đớn khác. Sự phẫn nộ, sự căm ghét, và cả một sự tiếc thương không thể tả thành lời.

Khi Luka tiến gần đến, đôi tay anh vươn ra, như thể muốn ôm lấy cô, như thể muốn chia sẻ niềm vui chiến thắng của mình. Nhưng Hyuna lại cảm nhận rõ rệt sự lạnh lẽo trong hành động của anh, giống như anh không hề biết gì về cái chết của Hyunwoo. Anh chỉ muốn ôm cô, giữ cô lại trong vòng tay ấy, như thể đây là giây phút duy nhất anh được trân trọng, được yêu thương. Luka không còn nói gì, chỉ lặng lẽ vươn tay ôm lấy cô. Cánh tay anh quấn lấy cô như một đứa trẻ tìm đến sự che chở, không biết rằng những gì anh làm chỉ càng khiến cô thêm tổn thương. Cái ôm của anh không phải là sự an ủi, mà là một sự bám víu, một sự cố gắng tìm lại cái gì đó đã mất. Luka, người mà cô yêu thương, giờ đây lại là người đã cướp đi người em trai mà cô trân quý nhất.

Luka đứng gần Hyuna, ánh mắt anh sáng lên với một sự ngây ngô. “Em không thấy sao, Hyuna? Anh đã bảo vệ em.” Nhưng trong mắt cô, tất cả chỉ là sự huyễn hoặc. Một ảo tưởng không bao giờ có thể trở thành sự thật. Luka chỉ là một người xa lạ, một người mà cô không thể tha thứ, dù cô có yêu anh đến đâu.

Luka thở hổn hển, như thể anh tìm thấy sự an ủi trong vòng tay của cô, mặc dù cô không hề chào đón anh.

“Hyuna...em là... tất cả với anh.”

Câu nói của anh làm trái tim Hyuna quặn đau. Cô biết rằng Luka không thể hiểu được sự đau đớn trong lòng cô. Anh chỉ là một đứa trẻ lạc lối, tìm kiếm sự chấp nhận trong một thế giới mà chính anh cũng không thể lý giải. Nhưng cô, cô đã mất hết mọi thứ. Em trai cô đã chết, và giờ đây, trong vòng tay cô, là người đã cướp đi sinh mạng của em trai mình.

Từ phía bên trong, Hyuna cảm thấy một sự mệt mỏi, một sự vô vọng. Cô không thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này, không thể thoát khỏi Luka, dù cô biết rằng anh đã phá nát tất cả những gì còn lại trong cô. Cô muốn đẩy anh ra, muốn giận dữ quát lên, nhưng cô lại không thể. Cô chỉ có thể đứng đó, như một bóng ma, để Luka tìm đến cô, để anh trút vào cô những gì anh cho là an ủi.

Cái chết của Hyunwoo là một vết thương mà Hyuna không thể nào lành. Cô không thể tha thứ cho Luka, không thể hiểu tại sao một người cô yêu thương lại có thể làm điều tồi tệ này. Nhưng trong sâu thẳm, có một phần cô không thể gạt bỏ được: sự thương xót. Sự thương xót dành cho Luka, người đã bị tàn phá bởi những đau khổ tinh thần, người không còn nhận thức được hành động của mình.

Cô ngồi xuống bên cạnh Hyunwoo, nắm chặt tay em trai trong tuyệt vọng. Máu vẫn còn ướt đẫm trên vạt áo, vết thương khổng lồ nơi đầu cậu em trai cô vẫn còn rỉ máu.

“Luka, tại sao? Tại sao lại là em trai tôi?” Hyuna thì thầm, giọng cô nghẹn ngào.

Anh không hiểu được lý do tại sao Hyuna lại khóc, tại sao cô lại ôm chặt lấy kẻ mà anh đã cố giết. Anh chỉ biết rằng cảm giác này là quá khó chịu. Tại sao cô không vui vẻ vì anh đã "bảo vệ" cô? Tại sao cô không cười, không chạy đến ôm anh như những lần trước? Anh đã làm đúng mà. Anh đã chiến thắng mà. Anh đã bảo vệ cô!

Luka vẫn đứng đó, đôi mắt trống rỗng, không hiểu cô đang nói gì. Anh chỉ biết rằng, những lời của cô không phải là sự công nhận chiến thắng mà anh mong đợi. Anh chỉ thấy sự xa cách, sự lãnh đạm, như thể anh không còn là gì với cô nữa. Trong mắt cô, anh chỉ là một kẻ xa lạ. Cảm giác đó đau đớn như bị một lưỡi dao đâm xuyên qua tim.

Khi ánh mắt anh chạm vào Hyuna, cô không nhìn anh, cô chỉ ôm lấy Hyunwoo, đôi mắt cô đẫm lệ, đau đớn, đầy bất lực. Đó là một nỗi đau mà Luka không thể lý giải. Anh chỉ muốn cô vui vẻ, chỉ muốn cô ở bên anh. Anh không hiểu. Cảm giác như một chiếc cũi vô hình đã bao quanh anh, xé nát trái tim anh từng mảnh. Anh chỉ biết rằng nếu anh không làm gì, nếu anh không thể mang lại nụ cười cho Hyuna, anh sẽ không thể tồn tại.

Anh không nhận ra rằng cô không thể ôm anh nữa, không thể để anh ở lại trong thế giới của cô, bởi anh đã làm mọi thứ quá tồi tệ.

Cảm giác của Luka lúc đó là sự kết hợp của tuyệt vọng và sự ám ảnh. Anh không thể hiểu được, và cũng không thể chấp nhận được. Tất cả những gì anh có thể làm lúc này là bám vào cái tình cảm mà anh không thể kiểm soát, chạy theo một cái bóng không thể với tới.

Và trong khoảnh khắc đó, Hyuna không còn là một chiến sĩ mạnh mẽ, mà chỉ là một cô gái đau đớn, mất mát, không biết phải làm gì để đối mặt với sự thật. Một cô gái đang đứng giữa hai thế giới, giữa sự yêu thương và căm ghét, giữa tình cảm và thù hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com