Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Matthew được giao trọng trách mang cơm cho anh Jiwoong, lúc đầu anh Hanbin định đi cơ nhưng mà mấy nhóc cứ nằng nặc bảo anh Jiwoong chỉ nghe lời anh Matthew thôi, chỉ anh Matthew mang lên ảnh mới chịu ăn, nên là cuối cùng, trách nhiệm này đến tay em luôn. Nói chứ không phải Hanbin muốn đi từ đầu thì Matthew cũng định xung phong đi, em nhận ra hôm nay anh Jiwoong lạ lắm, cả ngày mà chẳng nói với em câu nào luôn, đến giờ lại chẳng chịu ăn cơm nữa

     - Jiwooniee hiongg, em mang cơm ăn với hiong nè

Tiếng gọi của em làm Jiwoong giật nảy mình, anh còn đang tự ngồi tự đấu tranh tư tưởng rồi tự thất tình tự đau đớn tự buồn đây này. Nghe thấy vậy Jiwoong cũng chẳng quay lại nhìn em, anh chỉ uhm một tiếng rồi cứ thế hướng mắt nhìn ra cửa sổ

     - Jiwoonie hiong, hiong có chuyện gì sao?
    
Jiwoong cứ im lặng như vậy đến tận khi em lại gần, hình bóng em che đi tầm nhìn vô định của anh ngoài cửa sổ, Jiwoong mới nhớ ra mình chưa trả lời câu hỏi của em

     - Anh thì có chuyện gì chứ, nay hơi mệt nên anh không muốn ăn thôi mà. Em ăn chưa?

Jiwoong thấy bức bối lắm, nhưng anh không thể tức giận với em được, nhìn em cứ ngơ ngác như vậy, anh thật sự chỉ muốn giơ tay đầu hàng ngay lập tức

     - Mệt thì cũng phải ăn gì đó chứ hiong, anh không ăn bọn em lo lắm đấy

     - Mọi người cứ ăn đi, lát anh ăn sau nhé. Ngoan, xuống nhà ăn đi

     - Hiong, anh khó chịu gì sao? Nói với em được không?

Chết tiêt, tại sao em cứ tỏ ra quan tâm anh như vậy làm gì chứ? Em thích Hanbin cơ mà? Ai cần em bố thí tí quan tâm này chứ? Tại sao cứ nhìn anh chằm chằm với ánh mắt như vậy? Tự nhiên Jiwoong thấy ấm ức một cách lạ thường, rõ là đang đơn phương người ta, rõ là thất tình đến nơi rồi mà người ta vẫn chẳng biết cái mô tê gì, cứ lởn vởn quanh quẩn xung quanh anh, trêu chọc anh. Rõ ràng là chẳng thèm dòm ngó gì đến anh cơ mà, tự nhiên lại như vậy làm gì, Jiwoong thấy tủi thân lắm. Lời đến miệng muốn kìm lại cũng chẳng kịp nữa

     - Anh nói là không sao rồi mà. Em thì làm sao biết anh có vấn đề gì hay không? Em còn chẳng thèm nhìn đến anh cơ mà?

     - Ơ Jiwoonie hiong, sao em lại không để ý đến anh được chứ, em lúc nào cũng quan tâm đến anh mà

     - Em nói dối, em lúc nào cũng chỉ biết anh Hanbin với anh Hạo của em thôi

     - Ơ ơ sao hiong lại nói thế chứ, em...

     - Em xuống mà ăn với anh Hanbin của em ấy, mặc kệ anh

Jiwoong vốn là người rất điềm tĩnh, anh cũng ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, cũng ít khi bày tỏ hay có thái độ khác nào cả. Anh tự nhiên nói những lời như vậy khiến Matthew ngớ người ngay tại chỗ, ngạc nhiên mà não không kịp bắt sóng mà chạy chữ luôn đấy. Em cứ đứng ngơ đấy nhìn anh Jiwoong của em hậm hực quay đầu sang hướng khác không thèm nhìn em nữa. Anh Jiwoong là đang dỗi em đấy hả? Ủa là sao?

     - Jiwoon hiong? Hiongg? Jiwooniee ahh

Chết thật chứ đùa, em gọi mãi là anh Jiwoong cũng chẳng thèm trả lời em nữa luôn. Ảnh giận em thật cả nhà ạ. Mà chết là em vẫn chưa biết em làm gì sai mà ảnh giận cơ. Em có làm gì đâu nhỉ

     - Hiongg dỗi em hả? Em làm gì khiến anh buồn sao? Em có làm gì đâu chứ, hiongg ơii, nhìn em đi mà

Ủa rồi tại sao Matthew cứ nắm tay anh thế? Để yên cho người ta giận không được à? Rõ là thất tình mà cứ thế đấy, không để yên cho người ta chấp nhận đi, để yên cho người ta gặm nhấm nỗi đau này đi. Đấy cái giọng đấy, cái giọng đấy nói với anh làm gì, ai thèm thích chứ...

     - Rõ làm em có làm

Ơn giời, lạy chúa, cuối cùng anh Jiwoong cũng chịu nói chuyện với em. Matthew là vẫn chưa thấy mình sai chỗ nào đâu, mà thôi cứ phải dỗ anh già trước cái đã

     - Em sai rùi. Hiong đẹp trai có thể nói cho em biết là em làm gì sai hong, đii màa, nhaa

Jiwoong bất lực chết mất. Rõ là cái miệng cứ chu chu lên, bô bô liên hồi là em có làm gì đâu, em đã làm gì hả mà lại nhận mình sai rồi. Em thì sai gì chứ? Em vốn chẳng làm gì sai cả, vốn là như thế đấy. Việc em không thích anh thì có phải lỗi của em đâu chứ, chỉ là em không chịu thích anh thôi. Tệ thật đấy. Nhưng mà thôi, Jiwoong sẽ tìm ra cái gì đấy em sai để em phải dỗ anh, phải lợi dụng triệt để cảm giác tội lỗi của em mới được, như thế em mới không dám lơ là anh nữa. Em với Hanbin cũng có yêu đương đâu, anh cũng chẳng phải đập chậu cướp hoa nhé, anh tìm cách khiến em thích anh là được, mưa dầm thấm đất, cây nào mà không đổ? Nghĩ thôi là Jiwoong đã tự thấy hợp lý rồi

     - Em đi mà nghĩ đi. Hôm nay ấy, em mang mỗi cafe cho Hanbin, còn đi qua anh luôn cơ mà. Em tự đi mà nghĩ đi, ai mà biết

Matthew bắt đầu nhảy số, vừa hiểu ra là đầu xuất hiện đầy dấu hỏi chấm. Hỏi chấm? Anh Jiwoong sao ấy nhỉ? Jiwoong hiong của em đói quá nên ngố rồi à

     - Khoan đã, từ từ nha hiong. Anh đừng có mà thấy em hiền mà trêu em

     - Ờ chắc đùa. Em đi đi, đi về với Hanbin của em đi. Ai khiến em ở đây

     - Jiwoonie hiong này. Anh trả lời em cái này đã nhé. Em mang vào phòng mấy cốc cafe?

     - Có mắt đều thấy. Hai?

     - Đùng rùi giỏi quá. Thế có những ai muốn uống cafe nào?

     - Cả nhóm này ngoài Hanbin với Hạo thì làm gì có ai uống cafe nữa?

Ủa ôi thôi chết rồi. Jiwoong chắc mất não rồi. Nói cái gì không biết, ghen tuông cái gì nữa chứ. Quê cả cục rồi đây này. So đo cái gì rồi tự buồn tự thất tình cái gì không biết nữa. Thế mà lại còn nói mấy cái này với em, đần chứ thế lại, đố ai tìm được cái quần, Jiwoong sẽ đội nó ngay lên đầu ngay lập tức

     - À hiong cũng biết hả? Thế hiong có uống cafe bao giờ hong?

     - Không có

     - Vậy chẳng lẽ em không đưa cafe cho anh Hanbin mà đưa cho hiong hả? Mà nữa, em đưa cho cả Hạo hiong cơ mà, có phải đưa mỗi cho Hanbin hiong đâu?

     - Thế sao em không cầm cốc khác mà cầm cafe làm gì? Rõ là cố ý còn gì nữa

     - Chị staff đưa cho em cốc nào thì em cầm cốc đó chứ hiong? Mà từ từ, từ từ em nghĩ ra cái gì rồi ấy, từ từ đã, có phải hiong....

     - Ayyy, thôi mà Maechuu, hôm nay ăn món gì ấy nhỉ, có ăn gà không thế?

     - Hiong ghen chứ gì? Hứ trẻ con ghê, em biết hết á. Bảo sao từ hôm í hiong cứ là lạ thế nào ấy

     - Đâu có đâu...

     - À chắc tin, chắc hong có ai cứ một câu là Hanbin hai câu là Hanbin đâu ấy nhỉ...

     - Thế em thích anh hơn hay Hanbin hơn?

Được rồi, Jiwoong thích tự ngược thế đấy, biết là mình không được chọn vẫn cứ nhất định phải hỏi cho bằng được, biết đâu được lỡ như em thích ai hơn thì sao...

Định trêu anh Jiwoong thôi mà anh hỏi câu Matthew nhà ta đứng hình mất 5s đấy nhé. Tự nhiên hỏi làm chi không biết, ai mà trả lời được chứ.

     - À à hiongg ơi em chưa có ăn cơm luôn, đóii quá ikk hehehe

Ayy chết tiệt Matthew đã định đánh trống lảng để khỏi trả lời rồi vậy mà anh Jiwoong cứ sao í, khi không tự nhiên nắm tay em kéo kéo nắm nắm làm gì không biết

     - Đói rồi hả? Thế em thích Jiwoonie hơn hay Hanbin hơn?

Jiwoong thì đang ngồi bên mép giường, em thì đứng ngay cạnh anh, cúi đầu xuống nhìn anh. Chết thật cái tư thế này, quá thích hợp để anh ôm eo em ấy nhỉ? Ái chà, giờ mà vòng tay qua thôi là anh có thể kéo eo em lại mà ôm chặt vào người, có thể ôm trọn em trong vòng tay. Thông minh quá đi thôi, Jiwoong tưởng tượng đã thấy thích rồi, chưa kịp nghĩ có nên làm không thì cái tay đã thành thành thật thật vươn đến bắt lấy eo em kéo về phía mình. Chà thích thật chứ đùa, chà eo của em, vừa mảnh vừa mềm lại chắc tay, ôm thì chỉ có tuyệt. Sao eo em nhỏ thế nhỉ? Chắc cỡ một vòng tay anh là lọt thỏm vào trong rồi ấy nhỉ. Cái lần diễn Love Killa ấy, cái áo ngắn quá làm em bị lộ eo, trắng nõn luôn đấy , cái eo này mà dùng lực bóp mạnh một chút thì có để lại dấu vết gì không nhỉ?

Trái với thứ suy nghĩ không mấy đứng đắn của Jiwoong, Matthew lại lúng túng lắm, tự nhiên eo bị kéo mạnh về phía trước rồi bị anh ôm gì chặt ôm vào người, đầu còn cứ dụi dụi vào người em nữa chứ. Anh Jiwoonie ấy, nhìn bình thường mặt cứ lạnh tanh thế thôi, chứ mà làm aeygo thì cứ phải là đỉnh chóp. Ít mà chất lượng lắm. Matthew đã nói rồi mà, ảnh dễ thương nhất luôn í, ảnh mà cứ ôm ôm thế này là chỉ có tan chảy thui, y như con cún lớn mà to to lông xù lên ấy. Aiss chết tiệt đáng yêu quá đi mà

     - Đều thích màa, hai hiong có giống nhau đâu chứ. Hiong ghen với Hanbin hiong hả?

Jiwoong siết chặt vòng tay quấn quanh eo em, ghì chặt em vào mình mà ừ hử một tiếng. Một lúc sau chẳng thấy em nói gì nữa thì mới nhận ra hình như mình hơi lố rồi thì phải, đốn củi ba năm lại dùng ngay một phút thì chết, có phải mình lộ liễu quá không nhỉ? Jiwoong định ngẩng cái đầu đang vùi ở người em lên xem thái độ em như nào thì phát hiện tay em vòng lên ôm lấy anh, một tay còn đặt lên đầu anh xoa xoa nữa. Chết thật, cái tình huống gì đây? Mơ à? Em còn đang nhìn anh cười nữa kìa? Sống sao đây? Không phải là Jiwoong được nước lấn tới đâu, rõ là em dung túng cho anh đấy nhé. Là Matthew dung túng cho anh thích em, chứ sao lại cứ nhìn anh bằng ánh mắt ấy chứ, lại còn cười ngọt ngào như thế. Nếu không phải biết rõ về em thì Jiwoong còn tưởng em cố tình quyến rũ anh đấy, mà dù sao thì anh cũng tình nguyện rơi vào bẫy. Chà, có khi nào em cũng thích anh không nhỉ? Chứ cái tư thế này, không khí này nó cứ tình tình sao ấy, Jiwoong thấy ngọt ngào quá đi thôi, tự nhiên lại muốn được voi đòi Hai Bà Trưng ghê...

     - Maechuu ơii, Jiwoonie đáng yêu hơn Hanbin phái hong?

     - Đúng rùi á Jiwooniee

     - Thế so với Hao thì sao nào?

     - Tất nhiên là Jiwoonie siêu đáng yêu, siêu cutiee rùi

     - Có đáng yêu hơn Yujin hong?

     - Jiwooniee số một luôn, nhất hành tinh, nhất vũ trụ luôn á

     - Uhm Maechuu vẫn đáng yêu nhất cơ

     - Jiwoonie vui chưaa nào?

     - Tạm tạm thôi

     - Vui rồi thì thả lỏng cái tay ra nào, siết chặt muốn đứt cái eo của em luôn rùi nè

     - Không thích đâu, cho ôm tí nữa đi rồi vui

Chết thật, Jiwoonie hiong của em hôm nay làm sao ấy, nhè nheo y như trẻ con, lại bám người ghê gớm, ôm từ nãy đến giờ chắc cũng nửa tiếng chứ ít ỏi gì đâu. Miệng thì nói mấy lời nhẹ nhàng dễ nghe mà cái tay cứ ôm chặt cứng người em, thỉnh thoảng cứ xoa xoa eo em làm em ngại muốn chết, eo người ta rõ nhạy cảm mà cứ xoa mãi. May là anh Jiwoong không nhìn vào em đấy, chứ mặt em đỏ như tôm luộc từ nãy tới giờ rồi, tai cũng đỏ chót luôn đây này. Muốn để anh ôm lắm nhưng mà Matthew đói lắm rồi, gà xào tỏi đang mời gọi để được vô bụng em từ nãy đến giờ đấy

     - Jiwooniee em đói, gà chào tỏi của em

     - Maechu vẫn chưa ăn hả? Hư thế hửm?

Ya Jiwoonie hiong làm sao ấy, nói là được rồi tự nhiên nhéo eo em một cái làm gì chẳng biết nữa, hết vui, Matthew đã đói

     - Yaa, còn không phải em mang cơm lên ăn chung với hiong sao, buông tay ra rùi ăn cơm đi nào

     - Ỏ Maechuu muốn ăn cơm với anh phải không?

     - Nae nae, hiong nói sao chính là thế đó. Mình ăn cơm được chưa zợ

     - Ừm bé cứ ăn đi

     - Hiong cứ ôm chặt như này sao em ăn? Bỏ cái tay ra đi ạ, xin cảm ơn

Chán muốn chết, đang ôm cục bông mềm mềm trong tay mà lại phải buông ra, mất mát này ai thấu. Đành thôi, chứ không để cục bông này ăn cơm thì chắc anh cũng tới số quá. Nói chứ hết buồn cái là Jiwoong cũng đói muốn xĩu, cả ngày nay tự ngược tự buồn có ăn được cái gì đâu

     - Yaa, Jiwoon hiong, hiong làm rơi cơm ra giường em rồi kia kìa, u là trời thế tối em ngủ đâuuu chớ

     - Nào nào ngoan, bé sang ngủ giường anh cũng được mà. Anh không ngại đâu

     - Nhưng mà em ngại nha, giường có rộng mấy đâu, nằm chật khó ngủ thì sao?

     - Giường này còn rộng hơn giường trong camp mà Maechu, trong camp cũng đâu phải mình chưa ngủ với nhau đâu. Em định rũ bỏ trách nhiệm sao?

     - Yaa hiong sao í, trách nhiệm gì chớ??

     - Ngủ với hiong rồi mà em còn chối sao? Đúng là em bé tệ bạc mà

     - Aaa em không phải em bé mà, là oppa, oppa đó

     - Oppa là phải chịu trách nhiệm á

     - Tất nhiên rồi, em là oppa cơ mà

Tự nhiên Matthew thấy cái gì nó sai sai chỗ nào ấy nhỉ? Sai chỗ nào ấy? Rõ là em bị gài mà. Rõ là tiếng Hàn của em bập bẹ rồi mà cứ lanh chanh đi cãi nhau với ông anh người Hàn cơ, ngốc quá mà

     - Thế là tối nay Maechuu ngủ với anh đó nha, cái nệm này mang giặt bao giờ khô rồi em về giường sau nhaa. Hợp lý chưa nào

     - Chắc là hợp lý đấy hiong

Dù gì Jiwoong cũng hơn em tận mấy tuổi, ăn hơn vài nghìn hạt cơm, nghĩ ra mấy trò trẻ con phục vụ tâm tư người lớn thì cũng dễ ấy mà. Ai bảo em ngây ngô cơ, thế là tối nay Jiwoong lại có người để ôm rồi, thông minh quá đi

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com