Số 1 - Đón chào một người chen ngang sao?
"Mọi người hãy dừng hoạt động một lát." - Cửa phòng tập đột ngột bị đẩy ra, quản lý bước vào.
Những tiếng ồn ào trong phòng dứt hẳn, chờ đợi thông báo từ người quản lý.
"Hôm nay chương trình sẽ có thêm một thực tập sinh."
Cả phòng tập đang yên lặng, lại càng yên lặng hơn nữa. Có thực tập sinh mới vào nhóm, đồng nghĩa với việc khả năng được ra mắt sẽ càng trở nên khó khăn. Một cuộc chơi sống còn... Dù cố gắng thế nào, vẫn sẽ có người bị loại.
"Cậu ấy vừa từ Boston trở về, và sẽ tham gia chương trình cùng chúng ta. Thực tập sinh, vào đây chào hỏi mọi người một lát. "
"Chào mọi người. Tôi là I.M. Mong mọi người giúp đỡ"
Không khí trong phòng chùng xuống, không có ai đáp lại, cậu thực tập sinh mới bặm môi, cúi mặt xuống đất.
"Mọi người ở lại làm quen và về kí túc sớm. Bài đánh giá cuối tháng tiếp tục là bài đánh giá cá nhân, phổ biến cụ thể hơn vào sáng hôm sau... Vậy nhé I.M" - Quản lý vỗ lên vai thực tập sinh mới sau khi thông báo cho cả nhóm và để cậu lại đối mặt với họ. Ngay khi quản lý vừa rời đi, không ai nói với ai một tiếng nào, có người đội mũ che cả mặt, có người ngồi sụp xuống, có người dứng dựa lưng vào tường... Bầu không khí này, dừng như đã bị đóng băng mất rồi.
"Bao nhiêu tuổi rồi?" - Shownu, thực tập sinh lớn nhất lên tiếng.
"Em 19 ạ."
Lại chỉ có im lặng. Cậu là người nhỏ tuổi nhất ở đây. Lý do gì khiến cậu được thêm vào ngay lúc chương trình đang dần đi đến hồi kết được chứ?
"Tên gì?" - Người có làn da trắng ngồi bên Shownu hỏi tiếp.
"Em là Changkyun. Lim Changkyun."
Changkyun, Changkyun. Cậu ta có cái gì? Rốt cục là nhảy đẹp, hát hay hay rap tốt? Vì sao lại công ty lại thêm vào giữa chương trình như vậy?
"Đi về thôi! Mọi người chắc mệt cả rồi." - Việc đột ngột có thêm người mới vào quả thực không phải là chuyện hay ho đối với bất kỳ ai, và không ai còn muốn luyện tập nữa, trong họ chỉ thắc mắc một điều: Lý do? Lý do là gì?
Tất cả đều lục tục sửa soạn, không nói thêm một lời với cậu. Changkyun hiểu họ đang khó chịu. Họ sẽ nghĩ cậu là thằng chen ngang, thằng quan hệ... Nhưng cậu sẽ chứng minh cho họ thấy, những gì cậu đạt được đều xứng đáng. Một mình Changkyun đi phía sau đoàn người trở về kí túc xá. Trên con đường đi về mỗi ngày đã quá quen thuộc và vui tươi nhưng bây giờ thật khác. Trong lòng mỗi người đều giữ nỗi niềm riêng, những âm thanh vang vọng còn lại chỉ là tiếng đế giày đạp nhẹ lên tầng lá khô, và lớp vải áo va quệt vào nhau đến lạnh lùng.
"Kí túc hiện tại đều đã hết chỗ..."
"Không sao, em sẽ ngủ ở sofa."
"Sofa lâu nay đã có người. Cậu hiểu đấy, chúng ta có 10 người nhưng lại chỉ có 8 chiếc giường"
"Em sẽ tìm được chỗ. Không sao đâu ạ..."
Người đầu tiên hỏi cậu là người nói với cậu nãy giờ, cậu chắc chắn anh là người lớn tuổi nhất và cũng không dễ chịu gì khi phải nói chuyện với cậu. Anh bỏ lại cậu sau khi bước chân vào kí túc. Cậu biết mình làm như vậy sẽ gây hiểu nhầm, lúc công ty quản lý liên hệ với Changkyun, quả thực cậu có chút bất ngờ, nhưng không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, Changkyun từ một người xem chương trình và ủng hộ các anh, bây giờ lại trở thành thực tập sinh trong chính chương trình đó. Phải chịu sự xa lánh của mọi người, nhưng cậu sẽ chịu được hết, vì đam mê của mình.
Changkyun tháo giày, để gọn vào một bên góc và nặng nề thả thân mình xuống đất, dựa lưng vào tường. Cậu vò rối mái tóc của mình, giống như suy nghĩ hỗn độn của cậu. Mọi người đã tập hợp tại phòng sinh hoạt chung, còn cậu vẫn ngồi đó với mớ suy nghĩ rối bời.
"8 chiếc giường và 10 người. Có ai muốn chia sẻ chỗ ngủ cho thực tập mới không?"
"Chẳng phải lâu nay anh vẫn là người nằm tại sofa sao? Vậy tại sao anh còn phải lo cho nó nữa Shownu?"
"Kể cả khi có đủ giường thì sao chứ? Em cũng sẽ không nhường cho thằng đó. Không! Tuyệt đối không!"
"Hãy tôn trọng cậu ấy." - Wonho lên tiếng nhắc nhở khi thấy Yoohan quá bực tức, anh cũng vậy nhưng vẫn nên kiềm chế cảm xúc bản thân.
"Tại sao em phải làm vậy? Một đứa chen ngang..."
"Được rồi Minhyuk, chỗ ngủ của em vẫn sẽ là của em."
"Sofa vốn chỉ đủ để anh nằm. Kihyun?" - Shownu hỏi tiếp.
"Thằng nhóc đó sẽ tự lo. Tại sao anh phải lo cho nó?"
"Em sẽ không ngủ cùng nó. Em sẽ không nói chuyện với nó."Tiếng cốc đặt mạnh xuống bàn cùng với lời nói giận dữ phát ra từ Hyungwoon khi anh thấy Shownu nhìn về phía mình.
"Hyungwon à! Hình như cậu ấy vẫn ngồi trước cửa, em ra gọi cậu ấy vào đây."
"Việc quái gì em phải làm như vậy?" Hyungwon bực tức bỏ đi, bước qua chỗ Changkyun đang ngồi và đóng sầm cửa lại.
"Vào đi thực tập mới."
Tiếng các anh vọng ra. Cậu nặng nề bước chân vào, mặt vẫn cúi gằm, cậu nghe được hết những gì các anh vừa nói. Phản ứng của mọi người đúng như những gì cậu đoán trước.
"Ngồi đi."
"Biết tên mọi người chưa?"
"Em có nghe qua..."
"Tôi là Shownu, đây là Kihyun, Minhyuk, Wonho, Minchul, Jooheon, Yoohan, Yoonmin" - người lớn tuổi nhất chỉ vào từng người và nói: "Người vừa bỏ đi là Hyungwon."
"Cậu bằng tuổi với Minchul, là maknae, biết chưa?"
"Vâng." - Changkyun nhẹ giọng đáp.
Mọi người vẫn tỏ rõ thái độ xa cách với cậu, dù cúi mặt nhưng cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn mà các hyung dành cho cậu bao nhiêu chán ghét.
"Em ra ngoài một lát" - Kihyun bỏ đi ngay sau khi Changkyun ngồi xuống. Cuộc nói chuyện lại rơi vào im lặng. Minhyuk và Shownu tiếp tục rời đi mà không nói lời nào.
"Anh dùng phòng tắm trước nhé." - Wonho lấy cớ để trốn tránh cuộc gặp mặt nặng nề này.
"Cậu là rapper sao?" - Yoohan hỏi.
"Vâng."
"Giống Jooheon, Minchul và Yoohan"- Yoonmin tiếp lời.
"Mọi người ở lại." - lại thêm một người nữa đi ra, là Jooheon. Cậu không nhìn rõ sắc mặt anh vì chiếc mũ đội súp mặt. Changkyun lại cúi gằm xuống đất, bàn tay nắm chặt.
"Yoohan à, cậu ra ngoài với tôi một lát. Em ở lại với thực tập mới nhé Minchul." - Yoonmin không chịu được nữa, cũng mở lời gọi Yoohan đi mất.
"Cậu và mình bằng tuổi đấy."
"Vậy sao?"
"Mình cũng là rapper."
"Ừ."
"Cậu cũng thấy rồi đấy. Không khí hiện tại đang rất căng thẳng, chương trình đã dần đi đến hồi kết, nhóm ra mắt sẽ có 7 người, nghĩa là 3 người sẽ bị loại..."
"Mình hiểu."
"Vậy nên thái độ của mọi người như vậy cũng là bình thường."
"Ừ"
"Ngủ sớm. Sáng mai đến công ty nhận nhiệm vụ." - Minchul không nói với cậu nhiều, để lại một cậu lấp lửng trước lúc ra khỏi phòng.
Changkyun thở một hơi thật dài, cuối cùng vẫn không ai chịu ở lại với cậu. Một đêm dài trôi qua, cậu nằm co người trên chiếc ghế bé xíu, quan sát Shownu cũng đang nằm trên sofa, suy cho cùng, mọi người ở đây đều giống nhau, ai cũng vì ước mơ của mình mà cố gắng, cậu không thể để bất kỳ yếu tố nào làm mình phân tâm. Cái quan trọng vẫn là nhiệm vụ trước mắt, Changkyun tin quyết tâm sẽ giúp cậu hoàn thành được ước mơ và nhận được sự công nhận của mọi người. Cuối tháng sẽ có nhiệm vụ cá nhân và nhiệm vụ nhóm. Cậu không thể vừa bước chân vào đã bị loại, nhất định phải đứng top. Changkyun vì những suy nghĩ ngổn ngang, cuối cùng chỉ thiếp đi lúc trời đã gần sáng.
Hai nhóm được hình thành dựa vào kết quả bắt thăm, sự thật là vẫn không ai muốn chung nhóm với Changkyun. Trải qua một đêm, các anh vẫn nhìn cậu với ánh mắt chán ghét, ngay cả trong lúc phỏng vẫn, vẫn là những câu nói khiến cậu đau lòng.
[Em nghĩ gì về thực tập sinh mới?]
"Thằng chen ngang. Thế thôi!"
"Em sẽ không nói chuyện với cậu ta, không bao giờ."
"Lý do thằng đó được tham gia chương trình là gì? Rốt cuộc là ai đã hứa hẹn cho nó? Hay nó phải sử dụng bao nhiêu mối quan hệ?"
"Rồi thằng đó sẽ sớm bị loại thôi."
"Nói thật thì em rất bực đấy. Tại sao nó lại được thêm vào trong lúc này chứ? Nếu đã vậy tại sao lại không tham gia chương trình ngay từ đầu luôn đi cho đỡ ghét..."
"Cái đứa chen chân vào giữa chừng thì có gì để cảm nghĩ chứ?"
"Chẳng qua cũng chỉ là một đứa cơ hội, lợi dụng lúc chương trình đã đến hồi kết mới bước vào. Như vậy chẳng phải là không công bằng sao?"
"Cậu ta trước giờ đã thi qua vòng nào mà có thể đến được đây, đã có bao nhiêu thực tập sinh bị loại chứ?"
"Em ghét cậu ấy."
"Em sẽ không bao giờ nói chuyện với thằng đó. Đồ đáng ghét"
Những lời nói công kích Changkyun, cậu đều phải chấp nhận. Nhiệm vụ lần này, nhóm cậu có Shownu, Minhyuk, Hyungwon, Minchul. Trong suốt quá trình làm việc , cậu cảm nhận rõ sự xa cách của mọi người, họ không giao tiếp với cậu như thành viên của một nhóm, đặc biệt là Hyungwon, ở anh có một sự áp đảo khiến cậu phải sợ hãi, cuối cùng lại chỉ có cậu, nhà sản xuất và anh biên đạo. Trường hợp bắt buộc, mới có những mẩu đối thoại đầy gượng ép.
"Biên đạo bảo sửa đội hình. Center của đoạn này sẽ là của thực tập mới."
"Anh ấy nói ngắt lời đoạn này, phần này sẽ được chuyển cho Minchul."
"..."
"I.M, chuyển đội hình"
"I.M lùi ra sau."
"Đưa tay cao lên."
"Cậu thực tập mới kia, đến khi nào mới chịu nhớ động tác?"
"Di chuyển nhanh lên."
"Biểu cảm! Biểu cảm!"
Biên đạo và giám sát đã ra ngoài từ lâu, trong phòng tập vang lên những lời nhắc của Shownu và Minhyuk. Changkyun theo vũ đạo chậm hơn mọi người. Thực sự cậu đang bị xuống tinh thần, tuy khả năng nhảy của cậu không tệ nhưng không hiểu sao cậu không thể điều khiển nổi bản thân mình nữa...
"Này, thực tập mới. Tôi nói cho cậu biết, cố mà làm cho được, nếu nhóm mà thua thì xem chừng đấy." - Hyungwon nhìn vào bước đi vụng về của Changkyun qua gương, gằn giọng cảnh cáo.
"Vào đội hình. Làm lại"
Tiếng nhạc lại vang lên...
"THỰC TẬP MỚI, CHÚ Ý ĐI"
Hyungwon giận dữ bỏ đi sau một lần sai nữa của Changkyun.
"Em xin lỗi."
"Dừng lại cả đi." - Shownu tuyên bố: "Mọi người quay về luyện tập cá nhân. Bài nhóm ngày mai tiếp tục."
Càng gần ngày đánh giá, Changkyun càng thấy áp lực đè nặng lên vai, cộng thêm thái độ của các thành viên, tinh thần của cậu ngày càng xuống dốc.
Thêm một đêm dài, Changkyun không về kí túc.... Luyện tập đến khi đôi chân rụng rời, bài nhảy xem như tạm ổn.
==============================================================================
Ngày đánh giá.
Tiết mục cá nhân, đánh giá tạm ổn.
Tiết mục nhóm, không có gì nổi trội. Nhóm cậu thua. Dựa vào kết quả này, rất có thể người bị loại sẽ nằm trong nhóm cậu. Changkyun tin mình làm tốt, như những gì cậu đã luyện tập.
Và người bị loại là... Minchul.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com