Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Số 5 - Chuyện này... Tôi xin lỗi.

Đêm cuối cùng ở viện, Hyungwon là người được giao sẽ chăm sóc cậu và anh đến khá muộn.

"Hãy giúp Changkyun làm mấy việc lặt vặt vì em ấy không đi lại được."

"Em biết rồi."

"Changkyun ngủ khá muộn, nếu có thể hãy nói chuyện cùng em ấy."

"Xin lỗi nhưng em không muốn."

"Cái thằng này!" - Wonho nhéo vào vai Hyungwon - "Em định giữ tình trạng này đến bao giờ? Có phải hoạt động ngày một ngày hai đâu? Cả nhóm đều đã mở lòng với Changkyun vậy tại sao em không thể?!"

"Em..."

"Thôi nào, Changkyun là một maknae rất đáng yêu. Hãy quan tâm em ấy nhiều hơn."

"Em biết rồi, anh về đi."

"Đừng nói mấy câu không chủ ngữ vị ngữ gì với em ấy, Changkyun thật ra rất dễ tổn thương em biết không? Changkyun sẽ buồn lắm... Còn nữa, đừng có mà hờ hững với những câu chuyện của Changkyun. Thật ra em ấy rất vui tính."

"Được rồi."

"Ừm... Có chuyện gì hãy gọi cho anh. Vậy nhé! À mà mở lời tâm sự với Changkyun đi Hyungwon à."

"Em biết rồi."

"Hai đứa đừng có mà cãi nhau đấy. Có chuyện gì xảy ra nữa thì khôn hồn, biết chưa?"

"Khổ quá, anh về được rồi đấy."

Wonho cuối cùng cũng chịu về kí túc xá sau khi đã dặn dò và giảng giải một thôi một hồi về cậu em Changkyun bé bỏng của các hyung.
Hừm! Còn lâu anh mới mở lời với nó.

Tiếng cửa kéo và bước chân tiến vào làm Changkyun bừng tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn. Việc ăn quá nhiều đồ tẩm bổ của Kihyun cộng thêm rất nhiều thuốc mà cậu phải uống làm Changkyun rất hay ngủ dạo gần đây, lại chỉ suốt ngày có ăn với ngủ thế này, cậu sẽ béo lên bao nhiêu chứ?

Hyungwon mang theo hơi lạnh từ bên ngoài vào phòng, anh cới áo khoác và để nó xuống cuối giường.

"Ừm..." Anh bỗng nhiên phát ra âm thanh không rõ nghĩa.

"Anh ngồi đi."

Vì muốn cậu có được sự chăm sóc tốt nhất, Changkyun bị ép buộc nằm ở phòng bệnh khá tốt, nơi có thêm chiếc ghế xếp cho người nhà bệnh nhân.

Hyungwon ngồi xuống, sự to lớn của anh khiến chiếc ghế như bé lại, không bù cho mình. Changkyun nghĩ nghĩ, hình thể của hai người quả là khác biệt, anh cao, cậu thấp, anh còn có bụng 6 múi, và cậu thì có... chỉ là 6 múi nặng quá nên cậu trộn lại làm một cho dễ di chuyển thôi. Changkyun tự thấy vui vẻ với suy nghĩ của mình.

Hyungwon liếc nhìn người đang nằm trên giường, cậu khoác trên mình bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, khiến cậu không khỏi nhỏ bé hơn những ngày bình thường. Hyungwon lại suy nghĩ một chút, có phải cậu là người nhỏ nhất nhóm không nhỉ? Thật không bù cho anh, anh nhớ lại cảm giác khi cõng cậu trên lưng, thật ra Changkyun khá nhẹ, hoặc đó là do anh nghĩ vậy.

Xem kìa, cậu đang cười tủm tỉm. Cái nụ cười đáng ghét, cái đuôi mắt cong cong cũng đáng ghét nốt. Rốt cuộc là đang cười chuyện gì?

"Cười cái gì?"

"Dạ?"

"Tôi hỏi cậu đang cười cái gì?"

"Em cười cho cái bụng tròn ủm của em. Chắc xong đợt này em sẽ theo anh Wonho đi tập thể hình, để có bụng 6 múi giống anh."

Hyungwon bất giác chạm vào bụng mình khi nghe cậu nhắc đến. Anh có khoe cơ bụng một số lần, và không biết bây giờ có còn đây nữa không. Nhưng anh không muốn Changkyun có bụng 6 múi.

"Đừng tập!"

"Dạ?"

"...Ừm. Không có gì." - Hyungwon lại trầm ngâm sau khi buột lời can ngăn cậu. Thật ra Changkyun tập hay không tập thể hình có liên quan gì đến anh, chỉ là anh thấy cái bụng của cậu cũng không có vấn đề gì, thậm chí nó còn khá đáng yêu... Đáng yêu? Đáng yêu! Ôi không! Anh vừa mới nói người anh ghét rằng nó đáng yêu. Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?

Changkyun im lặng sau lời đáp chưng hửng của Hyungwon, cậu không hiểu tại sao anh lại ngăn cậu tập thể hình, hay là vì cậu nói muốn giống anh nên anh lại ghét cậu rồi.

Trong căn phòng nhỏ, hai người đều đang theo đuổi những suy nghĩ vẩn vơ của riêng mình, không ai nói với ai một lời. Hyungwon nhìn loanh quanh trong bóng tối, ngủ chưa bao giờ là khó khăn đối với anh, anh có thể ngủ bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, chỉ là những lời nói của Wonho trước khi ra về vẫn đang còn khiến anh phải trăn trở.

"Hyung!" - "Này!"

Cả hai bất ngờ lên tiếng cùng một lúc, không hiểu sao Hyungwon lại thấy ngượng, anh muốn đập vào đầu mình quá. qua một lúc im lặng...

"Này!" - "Hyung!"

Có chuyện gì với cả hai vậy?

"Hyung nói trước đi!" - "Cậu nói trước đi"

Lại nữa.

"Ừm..." - "À..."

"Đủ rồi, tôi nói trước."

"Vâng..."

"Chuyện này, tôi xin lỗi..."

"Em bị chấn thương không phải lỗi của anh mà, anh đừng nói như vậy..."

"Dù sao tôi cũng là người giám sát và kèm vũ đạo cho cậu... Hơn nữa, là xin lỗi cho nhiều chuyện trước đó."

Changkyun trầm ngâm, rồi anh cũng chịu bỏ qua cho cậu như các hyung khác, chỉ là muộn hơn một chút mà thôi.

"Tôi... Tôi nói... À... Cái này... Hãy thoải mái hơn với nhau..."

"Cảm ơn hyung."

"Cậu vừa nãy muốn nói gì?"

"Em cũng giống hyung."

Hyungwon nhếch mép nhè nhẹ: "Vậy ngủ đi."

"Vâng."

Một thời gian nữa trôi qua, nhưng vẫn chưa ai ngủ được.

"Maknae này!"

"Dạ."

Hyungwon chỉ là vô tình gọi thôi, trong đầu anh vẫn đang quẩn quanh những suy nghĩ về Changkyun, không ngờ cậu vẫn chưa ngủ và trả lời anh.

"À thôi, ngủ đi."

"Dạ"

Hyungwon nghe tiếng xoay trở nhè nhẹ trên giường bệnh, bất giác anh lại lo lắng cậu sẽ làm đau cái chân đang bị thương của mình, anh ngay người thẳng lại, nhìn về phía lưng cậu. Anh nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia, anh chưa bao giờ muốn ngồi cùng cậu trong bất cứ trường hợp nào, chỉ là nhiều lúc vô tình, trên đường di chuyển giữa các đài, cậu lại ngồi bên cạnh anh. Hyungwon có thể nhận thấy cả người cậu cứng đờ mỗi lần anh ở gần, anh lại cười cười một chút, dường như anh đã trở nên đáng sợ với maknae mất rồi.

Rồi Hyungwon lại nhớ đến các thành viên trong nhóm, dường như ai cũng rất yêu quý cậu, Hyungwon không thể phủ nhận điều đó. Bằng cách này hay cách khác, bằng lời nói hay hành động, các thành viên đều dành cho Changkyun một sự yêu thương không tả hết, Hyungwon đoán một phần đó là quá khứ bị xa lánh của cậu, và hơn cả, là sự đáng yêu mà Wonho và Kihyun luôn nhắc đến đã đánh gục trái tim các hyung mất rồi.

Hyungwon nhớ, đến cả cách gọi, các thành viên cũng luôn gọi cậu theo cách nào đó rất đáng yêu và...

"Maknae này!" - Hyungwon lại bất giác gọi.

Thật may cậu vẫn chưa ngủ và đáp lại anh: "Sao ạ?"

"Tôi có thể gọi cậu là Changkyunie được không?"

Changkyun vẫn mở to mắt nhìn vào bức tường đối diện, cậu không ngờ anh sẽ hỏi đến vấn đề này sau một lần gọi trước đó. Thật ra gọi cậu là gì chẳng được, sao lại phải xin phép. Changkyun không thể nhớ nổi các thành viên đến nay đã đặt cho cậu bao nhiêu biệt danh, nhưng điều đó rất đáng yêu và cậu cảm nhận được tình cảm mà mọi người dành cho cậu.

"Đương nhiên rồi ạ."

"Ừm."

Changkyun thầm vui vẻ, cậu lại cười tủm tỉm khi nhớ đến sự ngượng ngùng của Hyungwon, cậu dám chắc anh đang ngượng ngùng vì quá khứ trước đó của hai người.

"Vậy còn Kyunie?"

"Dạ?" Changkyun lại sửng sốt một lần nữa. Kyunie là cách mà Wonho hay gọi cậu.

"Tôi có thể gọi cậu là Kyunie không?"

"Đương nhiên rồi ạ."

"Kkukkungie thì sao?" - Hyungwon bất giác nhớ đến tên gọi mà Jooheon dành riêng cho cậu, anh cũng muốn gọi cậu như thế.

"Đương nhiên rồi ạ."

"Thế còn..."

"Hãy gọi em theo bất cứ cách nào anh muốn."

Hyungwon còn nghĩ ra rất nhiều tên cho cậu nhưng Changkyun đã trả lời đồng ý cho tất cả.

Hyungwon bỗng nhiên thấy đêm nay rất vui vẻ. Anh kéo tấm chăn lên sát cằm mình: "Vậy từ nay anh sẽ gọi em theo cách của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com