11. Bất an
Lee Minhyuk bất an, Chae Hyungwon lo lắng.
Lee Minhyuk kỳ thực mâu thuẫn, biết rõ sự mâu thuẫn của bản thân nhưng lại không thể dừng lại. Anh không muốn có một mối quan hệ song A, không phải vì không thương Chae Hyungwon, mà vì sợ hắn khổ, sợ hắn chịu điều tiếng. Thế nhưng cũng vì tình cảm khó bảo, Lee Minhyuk không tránh được Chae Hyungwon, không cưỡng lại được bản năng chỉ muốn ở gần hắn.
Từ sau hôm Lee Minhyuk bị ép phát tình do ảnh hưởng từ pheromone của omega lạ kia, Chae Hyungwon giống như chỉ hận không thể dính lấy Lee Minhyuk như hàng mua một tặng một. Hắn bỏ bớt ca dạy, chấp nhận bị trừ lương, cũng bỏ ca những đêm diễn muộn. Lee Minhyuk xót của, Chae Hyungwon nói nếu xót thì cùng mình đến nhà hát, không thì mình không diễn, mình chết đói cậu phải nuôi.
Có ngang ngược không?
Cuối tuần, Chae Hyungwon đòi ra ngoại ô dã ngoại ngắm cảnh, Lee Minhyuk cũng ngơ ngác mà okay. Chae Hyungwon chuẩn bị khăn trải và mấy thứ lặt vặt, Lee Minhyuk chuẩn bị cơm hộp và đồ ăn nhẹ. Đừng hỏi tại sao không phải Chae Hyungwon chuẩn bị đồ ăn. Nhắc rất nhiều lần rồi, Chae Hyungwon feel được nhạc, không feel được bếp.
Còn muốn mang thêm chút trái cây nhưng trong nhà lại chẳng còn lấy một cái hột trái. Chae Hyungwon nằm dài đờ đẫn nhìn trần nhà, mếu máo rằng mình muốn ăn kiwi, mà còn phải là kiwi xanh cơ. Lee Minhyuk vừa tắm xong đi ra đã thấy nguyên một con rùa nồng nặc mùi mưa nằm trên sàn làm nũng, đá vào mông hắn kêu hắn lấy xe đi siêu thị.
Chae Hyungwon và Lee Minhyuk đi siêu thị còn có chung nhược điểm: Như trẻ con, cái gì cũng muốn mua.
Vậy nên mục tiêu ban đầu là kiwi xanh, nhưng xe đẩy đã xuất hiện thêm chocolate, kẹo dẻo, dưa hấu, bánh vani, cola...
Lee Minhyuk vẫn còn háo hức chọn đồ. Chae Hyungwon? Chae Hyungwon háo hức gấp đôi Lee Minhyuk.
Hai người đẩy xe chạy vòng vòng quanh siêu thị. Chae Hyungwon còn hào hứng làm trò trượt trên xe đẩy, Lee Minhyuk vui vẻ lấy điện thoại ra quay hắn. Bánh xe lăn đến đâu nặng thêm đến đó. Lấy cái này nha! Ừ lấy đi! Chẳng mấy chốc liền đầy ú ụ.
Đến khi bước đến quầy thanh toán mới nhận ra...có hơi nhiều. Không, là rất nhiều.
Thế là hai cái đầu bồng bềnh lại cắm cúi suy tính xem họ thật sự cần cái gì, món nào bị lấy lố quá, chia nhau cậu đi trả lại này, mình đi trả lại cái kia. Lại mất thêm một lúc nữa mới thành công tính tiền đi về. Chae Hyungwon hai tay xách nặng trĩu, Lee Minhyuk cũng ôm một thùng bự.
Đừng trách họ, bỏ bớt rồi đó!
Đi siêu thị tất nhiên phải mua kem. Chae Hyungwon lái xe, không tiện cầm, liền đưa Lee Minhyuk cầm giúp. Cũng không phải lần đầu, Lee Minhyuk ngại thi bằng lái, đi đâu có cái tên lơ ngơ kia cầm vô-lăng là được. Mọi lần vẫn là Lee Minhyuk cầm hai cây kem, một cây của anh, một cây của hắn, vui vẻ ung dung giúp nhau ăn kem tới khi lái xe về nhà.
Bây giờ có hơi khác.
Tại vì hắn thổ lộ tình cảm rồi, đưa kem tới miệng mà có chút run tay, người ăn kem cũng chộn rộn không yên, kem tan trong miệng thấy buốt cả não.
Run mấy thì run, rồi cũng về tới nhà.
Lại chụm đầu sắp xếp đồ đạc một lượt nữa. Giống như quên sự ngại ngùng vừa nãy, cãi nhau quên cả đất trời.
"Cho xin đi Lee Minhyuk! Cậu đi dã ngoại, mang cái túi be bé thôi."
"Thế túi cậu đâu?"
"..."
"Mình...hề hề, bỏ nhờ vào túi cậu nhé. Ai ui nãy xách nặng quá!!! Mai còn xách đồ nữa mình chết đấy. Túi này cậu mang là vừa, không to chút nào không hề to. Nào Lee Minhyuk mở túi đi mình cần mang cái này nè."
"Chae Hyungwon cậu lại đây, mình mở túi trùm đầu đánh cậu một thể."
Thế là đánh nhau thật.
"Ai ui Lee Minhyuk, đừng đánh vào mặt!"
Chae Hyungwon lăn lông lốc trên sàn, Lee Minhyuk đuổi theo, sút vào mông hắn.
"Cái đồ con rùa nhà cậu xách nặng, thế thùng đồ ăn vặt của cậu ban nãy ai bê? Hả? Chae Hyungwon? Tên vô ơn này."
-
Cũng may không đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, vẫn còn có thể đi dã ngoại.
Bờ sông mát mẻ, nắng nhẹ như có như không, Lee Minhyuk vui vẻ đến mức vừa đi vừa hát.
Dù phải xách cái túi có cả đồ của Chae Hyungwon.
Trải khăn trên thảm cỏ, bày thêm đồ ăn, Chae Hyungwon mồm đầy kiwi mang máy film đi bắt đầu chụp ảnh. Hoa cỏ đẹp, trời đẹp, tâm tình hắn cũng tốt lên.
Lee Minhyuk cầm polaroid nằm dài trên cỏ, muốn chụp một tấm mây trời. Chae Hyungwon quay đầu thấy bạn nhỏ nam tính ngời ngời của hắn đang ngửa cổ nằm thoải mái, yết hầu Lee Minhyuk rất đẹp, nằm như vậy yết hầu lộ rõ càng đẹp hơn, đẹp trai đến không nỡ đánh động làm phiền, hắn giơ máy lên cũng chụp anh một tấm.
Người này, nhất định sẽ thuộc về mình thôi, đúng không?
Chae Hyungwon chụp chán chê liền quay về nằm ăn bánh. Lee Minhyuk thấy hắn nằm ăn liền khó chịu đánh mấy cái, vừa đánh vừa mắng hắn không biết thương xót dạ dày gì cả. Chae Hyungwon bị đánh cho sặc phải ngồi dậy. Lee Minhyuk thì nhìn hắn ho lấy ho để mà bật cười, chụp liền mấy tấm.
Ảnh in ra đúng hài hước, Chae Hyungwon tối sầm cả mặt mày, Lee Minhyuk ngặt nghẽo bấm máy lia lịa.
Lee Minhyuk xếp đều mấy tấm ảnh trên thảm cỏ, bày biện lại đồ ăn cho đẹp mắt rồi dùng điện thoại chụp hình.
Không mở file ảnh thì không sao, mở ra lại thấy video hôm qua quay Chae Hyungwon làm trò ở siêu thị, Lee Minhyuk bỗng bần thần.
Cả thư viện ảnh, video, file ghi âm, SNS.
Nếu không phải tranh, không phải ba mẹ, thì đều là Chae Hyungwon.
Giống như nắng Venice năm ấy, len lỏi từ từ vào cuộc sống của anh. Giống như mùi mưa từ trên người hắn, chậm rãi thấm vào gỗ hoàng đàn.
Ở bên cạnh Chae Hyungwon, là bình yên.
Sự bình yên này khiến Lee Minhyuk sợ hãi.
"Chae Hyungwon."
Hắn vừa dứt được cơn sặc, còn đang ừng ực tu nước ngơ ngác nhìn anh.
"Sẽ khó khăn lắm, mình sợ cậu chịu không nổi đâu."
Họ Chae mồm lúng búng nước lắc đầu tỏ ý không sao, hắn hết ho rồi, hắn ăn tiếp được.
"Không. Hyungwon à, là cậu và mình này."
"Sợ rằng khó khăn sắp tới cậu chịu không nổi, sợ cậu sẽ hối hận, sợ những điều cậu nói chỉ là nhất thời."
Nhưng nhìn hắn mắt long lanh nước làm nũng đòi đi mua kiwi, thấy hắn vui cười như trẻ con trong siêu thị, cãi nhau đánh nhau loạn nhà nhưng vẫn thừa biết ban nãy hắn chụp trộm mình.
Muốn có hắn ở bên, quá khứ, hiện tại và tương lai.
Hai alpha thì sao chứ? Không có omega sẽ chết sao?
Lee Minhyuk thở hắt ra, dịu dàng nhìn hắn.
"Với tư cách là một alpha, giống cậu. Mình cũng thích Hyungwon mà."
Chae Hyungwon thật sự sặc tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com