29. Ở bên nhau
Lee Minhyuk vào thời điểm cài hoa cưới lên ngực vẫn không biết mình đang trượt trong những cảm xúc gì. Lo lắng, hồi hộp, hạnh phúc, chờ mong. Mồ hôi anh rịn đầy hai bàn tay và thái dương cứ giật lên như người đương phải cảm. Yoo Kihyun gỡ hàm trên vai áo để đến dự tiệc, lừ mắt nhìn tấm chiếu mới của cuộc sống hôn nhân đang rối rắm đến mức sắp thành chiếu rách.
"Ai mà chẳng có lần đầu, thẳng lưng lên. Tác phong alpha của cậu đâu?"
"Nói như tớ sẽ cưới vài lần nữa ấy. Cậu thử kết hôn xem, xem tác phong là cái khỉ gió gì?"
Lee Minhyuk cãi tay đôi với người bạn omega duy nhất của anh, cực kỳ kịch liệt. Bố mẹ anh giả điếc đóng cửa, chỉ họ và Yoo Kihyun mới biết, Lee Minhyuk cần phân tán sự chú ý mới bớt lắng lo. Anh cũng sẽ hiểu chuyện mà bình tĩnh lại, tránh ảnh hưởng đến pheromone của Kihyun.
"Chậc, dù gặp hai lần rồi vẫn không ưa tên Chae Hyungwon đó. Thế nhưng đui cũng phải thấy mờ mờ chứ, sao lại là cậu?"
Lee Minhyuk muốn người bắt được hoa cưới là Yoo Kihyun, sau đó chính y phải lo lắng đến cài không nổi ghim áo, bị người bạn chí cốt là anh đây cười vào mặt. Lee Minhyuk hứa với từng quân hàm của Yoo Kihyun, nếu ngày đó đến, anh sẽ cười thật to.
"Nói mới nhớ, ai làm phù rể cho Hyungwon thế?"
-
"Nếu anh còn tiếp tục khóc, mắt sẽ sưng lên đấy. Lúc đó anh nhìn không nổi, em sẽ dắt quách Lee Minhyuk cho người khác."
"I...im ngay."
Chae Hyungwon không hổ là một alpha mùi mưa rào, lo lắng liền đong đầy nước mắt. Mẹ hắn rút khăn giấy mấy hồi đã bỏ cuộc, vỗ ngực con trai bỏ đi. Trước khi nhấc gót còn cực ngầu dặn dò một câu, hại hắn sợ càng thêm sợ.
"Nghỉ khóc thì lấy chồng, không thì thôi."
Hắn chỉ là quá hồi hộp, thật đấy.
Hắn biết giấy hôn thú đã ký, thiếu điều hắn đem đóng khung treo giữa phòng khách, gào lên cho cả thế giới biết hắn - Chae Hyungwon đã kết hôn cũng Lee Minhyuk. Hắn nghĩ lễ cưới dẫu sao chỉ là hình thức, nhưng đến khi nhận ra hình thức này sẽ chứng minh với rất nhiều người về mối quan hệ của họ, Chae Hyungwon bất thình lình đầm đìa hai mắt. Cầu cứu mẹ, cầu cứu bạn. May sao đủ tỉnh táo chưa cầu cứu Lee Minhyuk. Hắn có cảm giác mình bị hội chứng tiền hôn nhân, bước đến cánh cửa này liền như người phải bỏng.
Sau này dài bao lâu? Lee Minhyuk có hài lòng không? Có thấy hắn xứng đáng không? Có lo lắng như hắn không? Có khi nào sẽ hối hận không?
Yoo Kihyun là người bạn hiếm hoi được Lee Minhyuk giới thiệu với hắn. Ở cái giai đoạn Chae Hyungwon bắt đầu lờ mờ thấy hoang mang, sự xuất hiện của người bạn này còn khiến hắn cuống quýt gấp bội. Yoo Kihyun thẳng thắn, nghiêm túc. Yoo Kihyun đánh đâu thắng đó, Yoo Kihyun áp đảo Lee Minhyuk không màng phân cấp giới tính tầm phào.
Quan trọng, Yoo Kihyun cũng chẳng ngại bày tỏ rằng y không ưa hắn.
"Đừng lo, đó là dấu hiệu cho thấy Kihyunie hứng thú với mình đấy. Tin tớ đi."
Chae Hyungwon tin Lee Minhyuk, hắn chỉ không tin chính mình thôi.
Yoo Kihyun vào lúc chọn hoa cưới cài ngực áo cho hắn và Lee Minhyuk, đã quắc mắt nói hắn đừng làm một kẻ yếu đuối dựa dẫm vào bạn y, cũng đừng coi Lee Minhyuk là omega mà đối đãi.
"Anh sợ bạn của anh rể còn hơn anh rể luôn?"
"Không, anh mày sợ tương lai."
Sợ không hoàn thành lời hứa một đời với người anh yêu nhất.
Yoo Kihyun thẳng thắn, y còn thực tế nữa. Y vẽ ra đủ viễn cảnh trần trụi bắt Chae Hyungwon nhìn vào, còn Lee Minhyuk chỉ cười nói y quan trọng hóa vấn đề.
Chae Hyungwon vứt khăn giấy vào thùng rác, hắn lấy túi chườm áp lên mắt. Chỉ còn mười phút, thế mà hắn ngồi đây mắt chưa hết sưng.
"Làm em tò mò muốn gặp ghê, em tự tin chưa một ai làm em sợ run cầy sấy đấy. Trông anh xem..."
-
Một lễ cưới đơn giản, thế nhưng những gì cần có vẫn phải có.
Bởi vì pheromone của Lee Minhyuk vẫn đang trong quá trình điều trị, số khách mời dự kiến được giảm xuống còn gia đình và bạn bè thân thiết, thêm đồng nghiệp hai bên. Hội trường vừa đủ ấm cúng, không gian trang trí là một tay Yoo Kihyun chuẩn bị cho bạn mình, vừa có đàn vừa có tranh. Lee Minhyuk tốt nhất nên vui đến bay lên trời, nếu không sẽ bị Yoo Kihyun mang bộ luật hình sự đến bắt chép phạt.
Lee Minhyuk cài lại hoa cưới trên ngực áo Chae Hyungwon, để ý mắt hắn vẫn viền lên hồng hồng liền mủi lòng. Sao anh có thể không biết con rùa nhà mình dễ xúc động nhường nào chứ, anh chỉ không dám bịt miệng Yoo Kihyun thôi.
"Sẵn sàng chưa?"
Chae Hyungwon lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại gật lấy gật để.
Lee Minhyuk phì cười tiến đến hôn gò má hắn một cái, chưa tiến hành nghi lễ, không muốn hôn chỗ khác.
"Tớ hỏi mình sẵn sàng chưa?"
Chae Hyungwon nắm lấy tay anh, mười ngón đan xen cùng ánh mắt kiên định dịu dàng.
Tiền hôn nhân quỷ tha ma bắt.
Đều là alpha, hai vị đàn ông này cứ vậy nắm tay nhau tiến vào lễ đường. Trên ngực là hoa cưới do chính Yoo Kihyun đan cho, trong tay nắm vận mệnh nửa đời còn lại. Lee Minhyuk như treo ngược nhịp tim cùng tiếng vỗ tay của mọi người, chúng dội vào tường và rót vào tai anh. Họ đang chúc phúc, thực sự đang mừng cho hành trình mới của anh và Chae Hyungwon.
Cho đến khi bước lên sân khấu, Chae Hyungwon đã lau xong hai lần nước mắt rồi. Hắn không rõ liệu mẹ mình có đang che mặt không nhận con hay không, thế nhưng Lee Minhyuk hất tay hắn buộc hắn phải nhìn.
Và rồi hắn thấy người phụ nữ duy nhất hắn yêu thương đang nắm chặt khăn tay, ra dấu cho hắn rằng đừng khóc.
Vì mẹ cũng đang khóc, nên đừng khóc.
Dũng cảm nắm lấy hạnh phúc của con, tin vào trái tim và hiện tại, quên đi những cô độc của mẹ và nhớ rằng ai cũng xứng đáng yêu và được yêu.
Bên cạnh mẹ hắn là ba Lee và mẹ Lee, à không, giờ đều là bố mẹ hắn. Hai người nuôi lớn Lee Minhyuk bằng nắng và mật ngọt ấy đang cười, nói con trai cố lên.
Con trai cố lên.
Chae Hyungwon nuốt ngược cục nghẹn vào trong, hắn định nói nhưng không thốt nên lời.
"Kính thưa quý vị, ba mẹ và tất cả mọi người ở đây tại lễ cưới của Lee Minhyuk và Chae Hyungwon."
Chae Hyungwon nhìn anh, ngơ ngác.
"Tôi đến Venice du học với ý định tìm kiếm một bức tranh đẹp nhất đời mình. Nó có thể không vừa mắt người khác, có thể lộn xộn, tăm tối, cũng có thể tươi sáng và được vẽ rất giản đơn. Dẫu sao tôi cũng chỉ muốn vẽ một bức để đời, để nhớ mãi rằng mình yêu hội họa sâu sắc."
Giọng Lee Minhyuk đều đều chậm rãi, trong khi tay vẫn nắm chặt tay hắn.
"Tôi vẫn chưa vẽ được một bức như thế, chưa hề. Vậy nhưng quan trọng hơn, tôi gặp Chae Hyungwon."
Ánh mắt anh chuyển qua Chae Hyungwon, rồi lòng hắn dâng lên một cỗ ngọt ngào.
"Tôi sẽ tiếp tục vẽ đến khi có được bức tranh đó, nhưng không phải một mình nữa. Tôi sẽ vẽ nó cùng cậu ấy."
"Lee Minhyuk kết hôn với Chae Hyungwon rồi."
Lee Minhyuk kết thúc những lời thật lòng trong tiếng vỗ tay chúc phúc. Anh nhận từ cô bé đưa hoa cặp nhẫn cưới, lau đi bàn tay ướt nhẹp mồ hôi để chuẩn bị đeo cho Chae Hyungwon. Sợ rằng nếu không nhanh lên, hắn sẽ khóc lụt hội trường này mất.
Chae Hyungwon nắm lấy cổ tay Lee Minhyuk, hồi hộp ngăn anh để hắn tiến tới chỉnh mic.
"Xin chào mọi người."
Yoo Kihyun phía dưới nâng cằm nhìn hắn.
"Tôi là Chae Hyungwon, là ch...mẹ, mẹ đừng khóc nữa mà."
Mẹ Chae quả nhiên có khả năng chứng thực mình là người mang nặng đẻ đau ra hắn, khóc đến mức bị con trai chiếu tướng còn không quên giơ khăn vẫy hắn ý tứ rằng bà không sao.
"Tôi là Chae Hyungwon, là chồng Lee Minhyuk."
"Hai chúng tôi đều là alpha."
Điều này thì không phải ai cũng biết. Chae Hyungwon nhìn một vòng người, có bàn tay giơ ngón cái mạnh mẽ với hắn, Son Hyunwoo.
"Có lẽ sẽ thật khó để nhìn nhận tôi và cậu ấy giống bao người khác, chúng tôi cùng giới tính và cùng chung những sở thích rất nhẹ nhàng. Minhyuk sẽ vẽ tranh trong khi tôi sáng tác, tôi sẽ xem phim truyền hình và cậu ấy chuẩn bị đồ ăn, Minhyuk khâu cá voi bông còn tôi chụp hình để cất riêng làm kỷ niệm. Chúng tôi đã đến Venice vì bản thân, nhưng rời đi vì một người khác."
Chae Hyungwon không dám quay sang nhìn Lee Minhyuk vội, hắn biết rõ ánh mắt anh đang dán trên người hắn. Hắn sợ chỉ cần quay đầu để mình chìm trong ngân hà nơi con ngươi Lee Minhyuk thôi, ngôn từ sẽ mắc lại và hắn dậm chân tại chỗ với những chuyện nói mãi không thành lời.
"Thật đột ngột, nhưng tôi bỗng nhận ra mình không muốn rời xa những điều ấy. Tôi muốn người đầu tiên mình trông thấy khi thức dậy là Lee Minhyuk, muốn người dùng bữa đủ ba lần mỗi ngày cùng tôi là Lee Minhyuk, muốn người già đi với tôi là Lee Minhyuk, cãi cọ với tôi, bất hòa với tôi, hạnh phúc bên tôi, nói yêu tôi, vẫn là Lee Minhyuk."
"Cho nên Lee Minhyuk."
Hắn quay đầu nhìn đối phương.
Dù khi thịnh vượng hay lúc gian nan.
Dẫu cho bệnh tật ốm đau hay khỏe mạnh rạng rỡ.
Ở bên nhau.
Chỉ cần ở bên nhau.
Lee Minhyuk đeo nhẫn vào ngón áp út hắn, Chae Hyungwon run đến mức lúc đeo cho anh còn suýt đưa nhầm vào ngón khác.
Nhân từ với hắn đi, hắn đã dùng hết can đảm cho bài diễn văn dài nhất đời rồi.
Yoo Kihyun quay mặt lại với đôi phu phu kia, nước mắt dâng đầy mà khóe môi cong lên hạnh phúc. Nào phải y chỉ biết quân luật răn đe, đâu có chuyện y ghét bỏ người bạn mới. Chỉ là tính y vẫn tự nhận mình kỳ cục, cứ xù lông lên với tất cả mọi người mà thôi.
"Khăn tay của em, anh không ngại chứ."
Yoo Kihyun ngẩng đầu nói một câu cảm ơn, đó là phù rể của Chae Hyungwon.
"Không ai nói với cậu rằng dùng quá nhiều nước xả vải trên khăn tay không tốt cho xoang mũi à?"
Yoo Kihyun dùng chùa đồ người khác xong còn không hề ngại ngần nhăn mặt, đối phương ung dung nhận lại khăn. Trái với tưởng tượng sẽ tiếp tục bị ghét bỏ của Yoo Kihyun, cậu ta nhếch mép cười. Y không thoải mái nhịp nhịp chân, oắt con, mi chưa nhập ngũ chắc luôn.
"Em chưa, vậy từ giờ phiền anh nhắc em nghe nhé."
Yoo Kihyun không biết mình có nên đáp lại cái bắt tay đang chìa ra trước mặt với hình xăm trải dài của cậu ta hay không.
"Em họ Im, Im Changkyun. Em là bạn của anh Hyungwon, rất vui được gặp anh."
--- End. ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com