Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

• Vào một ngày đầu xuân..

Ông Chae gọi tới cho con số quen thuộc, chất giọng đầm ấm đặc trưng cất lên, hôm nay là ngày cuối cùng Shin Wonho, vệ sĩ của con trai ông, kết thúc 9 năm huấn luyện.

- Anh làm tốt lắm, quả không hổ danh FBI nước Mỹ... Tôi rất trông chờ vào thành quả của anh, mai hãy giao Shin Wonho lại cho tôi..

- Không có gì đâu ông Chae, được giúp đỡ gia đình ông luôn là vinh dự của tôi!

Người đàn ông là một cựu FBI từ nước Mỹ, từ xưa đã mang ơn Chae gia rất lớn, đã nhận lời ông Chae để sản sinh ra một đặc vụ khác thật chuyên nghiệp từ ngày Wonho còn bé, năm anh 5 tuổi, khóa huấn luyện kéo dài 9 năm.

- Tốt lắm. Cảm ơn anh!

~○~

- Thiếu gia Chae, người đừng chạy lung tung nữa, appa thiếu gia sẽ mắng tôi đấy!

Quản gia Kim chạy tới chạy lui đuổi theo Hyungwon, cậu bé 9 tuổi cứ chạy quanh quanh khu vườn của Chae gia. Đang theo đà chạy, bỗng Hyungwon khựng lại:

- Bác Kim, cháu đã nói là bác bỏ cách xưng hô ấy đi mà!!

Bà Kim đang đuổi theo Hyungwon, cậu bé đừng lại làm bà cũng dừng lại theo. Hyungwon bĩu môi một cách đáng yêu, khiến bà Kim cũng phải bật cười. Đáng yêu như này, có ai là không yêu được chứ!

- Thiếu gia, tôi quen rồi. Giờ thì thiếu gia đi vào nhà ăn điểm tâm nào!

- Thôi được, nể bác đó!

- Thiếu gia đúng là đáng yêu vô đối mà.. Về sau chắc chắn thiếu gia sẽ vạn người theo đuổi. Thế này thì chỉ tội cho ông chủ chọn con dâu khó thôi...

- Bác nói cái gì đấy, có định vào ăn không thì bảo?

Hyungwon đứng giậm giậm chân, chống nạnh nhìn bà Kim vẻ giận dỗi, bĩu môi, rồi đùng đùng bỏ vào nhà khi bà Kim đứng đấy cười khúc khích, cậu bé nghĩ hình như bà Kim có vấn đề đến dây thần kinh cười sao?

- Quản gia Kim!

Người vệ sĩ của ông Chae chạy tới, thở hồng hộc, tay chỉ ra phía cửa, nơi một con xe Mescedes Benz đen đang đỗ.

- Bác mau ra đón vệ sĩ của thiếu gia đi! Cậu ấy về tới đây rồi..

- A cậu Shin Wonho ư? Lâu lắm rồi không thấy cậu ấy!

- Sáng nay cậu ấy về nước mà ông Chae đã sai người tới đón ngay rồi. Nhanh đi dẫn cậu ấy tới gặp thiếu gia!

- Đi ngay đi ngay!

Bà Kim rảo bước về phía cổng biệt thự. Một cậu trai ở độ tuổi đang lớn bước xuống xe. Cậu mang một nét đẹp lạnh lùng, khí chất phi thường, dù mới chỉ 14 tuổi nhưng đã là một đặc vụ xuất sắc nhờ 9 năm huấn luyện đặc biệt bên Mỹ.

Shin Wonho, từ bé đã mất cha mẹ trong một vụ tai nạn, đã được ông Chae tìm thấy và nhận nuôi, ngay sau đó đã gửi cậu cho người đặc vụ FBI huấn luyện với mong muốn về sau sẽ là thân cận, vệ sĩ cho con trai cưng của ông. Ông hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của người đặc vụ FBI kia là sẽ cho ra một siêu phẩm, là Shin Wonho!

Wonho đi vào cổng, do nghề nghiệp nên sự lạnh lùng lãnh đạm đã ăn sâu vào máu cậu. Gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng, thân nhiệt tỏa ra sự khó gần đặc trưng dù cậu mới chỉ còn rất bé. Mái tóc bạch kim được chẻ đôi, mũi thẳng, đôi môi mỏng quyến rũ cùng với ánh mắt sắc lạnh nếu được tu luyện có thể trở nên dịu dàng... Tất cả tạo nên một siêu phẩm mang tên Shin Wonho.

- Chào quản gia Kim, lâu không gặp!

Wonho cúi gập người chào bà Kim, thực sự tất cả đều là cảm tính nghề nghiệp nên Wonho mới lạnh lùng như vậy. Tuy nhiên, cậu vẫn giữ phép tắc với người lớn tuổi hơn.

- Chào cậu Shin, lâu không gặp tôi không nhớ cậu lại đẹp trai thế này đấy!

- Bác cứ gọi cháu là Wonho. Thiếu gia đâu ạ?

- Vào đi vào đi, thiếu gia đang dùng bữa!

Bà Kim nhìn Wonho, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ người con trai mười phân vẹn mười này. Bà thầm nghĩ được người như thế này bảo vệ, thiếu gia Chae Hyungwon là nhất rồi còn gì nữa!

- Chào thiếu gia Chae. Từ giờ tôi sẽ là vệ sĩ riêng của thiếu gia, có gì mong cậu chiếu cố!

Hyungwon mở to mắt nhìn người trước mặt, người này là người lạ à nha, appa umma và bà Kim đã dặn là không được nói chuyện với người lạ à nha~. Ơ nhưng mà nhìn người này đẹp trai thật đấy...

- Anh là người xấu phải không?

Hyungwon nheo nheo mắt nghi ngờ hỏi, làm Wonho đứng hình trong vài khắc, nhìn khuôn mặt thật quá là đáng yêu mà. Nhưng cậu vẫn không biểu lộ ra chút cảm xúc nào trên mặt, giọng đều đều:

- Tôi là người bảo vệ thiếu gia khỏi người xấu...

- Ừ cũng đúng.. Đẹp trai thế này mà làm người xấu kể cũng lạ a~

Lần này thì Wonho thật sự đứng hình. Cậu không còn gì để nói luôn, khi mà Hyungwon cứ hồn nhiên ngây thơ như vậy, làm Wonho thấy tim mình đập nhanh hơn mọi khi rất nhiều...

- Tôi tên là Shin Wonho, 14 tuổi, và là vệ sĩ của cậu, người sẽ bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm...

Wonho có chút ngập ngừng trong giọng nói, nhưng cậu lấy lại được vẻ mặt lạnh băng thường ngày, nhắc lại một lần nữa cho Hyungwon hiểu mình là ai và có nghĩa vụ gì. Bảo vệ Hyungwon còn chưa hết nói gì đến người xấu làm hại cậu!

- Ồ, vậy là người tốt a... Nhưng người gì mà lạnh lùng thấy ớn, không thích đâuu~

Hyungwon phụng phịu bĩu môi, khiến Wonho lại được lần nữa nghe rõ tiếng tim mình đập thùm thụp trong lồng ngực. Con người lại tồn tại một vật thể đáng yêu này sao?

- Xin lỗi thiếu gia!

- Có gì mà xin lỗi chứ. Nhưng đừng gọi tôi là thiếu gia nữa, nghe chán lắm rồi... Không thể cứ gọi tôi là Hyungwon được sao?

- Nhưng tôi là bề dưới của thiếu gia, xưng hô như thế là đúng phép tắc.

Hyungwon lại dậm chân bình bịch vẻ giận dỗi thấy rõ. Con người gì mà lạnh lùng, mà khó gần, mà nguyên tắc, cứng ngắc như thế này chứ... Hừ, hơn người ta có 5 tuổi đầu mà lạnh lùng như thế. Hyungwon là Hyungwon thích những người phải đáng yêu cơ.

- Aishh, anh lạnh lùng quá. Hứ, hơn người ta có mấy tuổi mà làm bộ làm tịch..

- Xin lỗi thiếu gia!

Wonho cúi gập người xuống, thật là đắc tội với thiếu gia này quá. Mà cậu bé này thật là, vừa mới gặp nhau có vài phút mà đã dọa vệ sĩ của mình đến thế rồi!

- Thiếu gia Chae, anh này là người tốt đấy, vừa tốt lại vừa giỏi giang, sẽ bảo vệ cậu khỏi những nguy hiểm đấy!

Quản gia Kim lắc đầu ngán ngẩm, cái cậu bé này đừng nên nói chuyện với người mà sự lạnh lùng đã ăn ngấm vào máu như vậy chứ! Hơn nữa, Wonho là người tốt mà, sao Hyungwon có vẻ cảnh giác vậy chứ?

- Hyungwon tự bảo vệ được mình mà.. Với lại, Hyungwon có bao giờ bị nguy hiểm đâu mà cần người bảo vệ chứ? Thật là, mọi người sợ Hyungwon sẽ bị kẻ xấu bắt đi sao? Không à nha, Hyungwon là Hyungwon biết đâu là người tốt đâu là người xấu nhá~ Bà Kim là người tốt này, appa umma là người tốt này, còn Wonho này a, thì phải xem đã... Hmm, chắc cũng là người tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com