2
Hyungwon mặt vẫn rất thản nhiên, mắt mở to nhìn Wonho và quản gia Kim. Bà Kim quan sát biểu cảm của Wonho , cậu có lẽ không biết nên ứng xử thế nào trước sự ngây thơ của thiếu gia họ Chae này. Bà Kim nhanh chóng gỡ rối, cười giả lả đánh bốp một cái vào vai Wonho.
- Ầy, cậu thông cảm cho thiếu gia nhé! Thi thoảng đầu óc thằng bé không được bình thường lắm đâu...
Bà Kim khẽ lườm Hyungwon một cái, làm cậu bé cảm thấy rất oan ức. Hyungwon có làm gì đâu cơ chứ mà bà Kim lại nhìn cậu bé như thế nhỉ? Aizz, Hyungwon ngoan mà!
- Dạ không sao đâu ạ. Cháu sẽ còn theo thiếu gia một thời gian dài nữa nên chắc chắn sẽ thân hơn thôi ạ!
Wonho hơi nhếch mép cười, nhưng nụ cười đó xảy ra quá nhanh nên khi bà Kim nhìn mặt Wonho, cậu đã trở lại khuôn mặt băng giá như trước.
Hyungwon thấp hơn Wonho một cái đầu, cậu bé rời khỏi ghế, đến bên Wonho, níu níu tay cậu:
- Bỏ khuôn mặt lạnh lùng đấy đi... Hyungwon không thích đâu. Cười cho tôi xem nào! Anh mà cười chắc sẽ đẹp trai lắm nhỉ?
- Thiếu gia Chae! _Bà Kim phẫn nộ kéo Hyungwon ra. Bà đã được ông chủ dặn là không nên để Wonho có ấn tượng không tốt với gia đình Chae.
Bà Kim tưởng là Wonho sẽ phẫn nộ mà cau có, nhưng không, Wonho vẫn giữ nguyên chất giọng đều đều như vậy, khẽ buông ra một câu làm bà Kim đứng hình:
- Cứ để thiếu gia tự nhiên đi dì Kim...
Rồi Wonho lại còn cúi xuống cho ngang tầm mắt với Hyungwon. Cậu búng nhẹ vào trán cậu thiếu gia bướng bỉnh, miệng hơi cười một chút, nhưng sau đó, như thường lệ, nụ cười ấy lại được nhét vào trong khuôn mặt băng giá.
- Thiếu gia à, tôi là người không thích cười cho lắm đâu.
- Hừ... Không chơi với anh đâu!
Hyungwon khoanh tay giận dỗi, quay đầu đi chỗ khác, rồi liếc xéo bà Kim một cái vì tội không bênh cậu bé, Hyungwon chạy ra vườn, với cái lắc đầu bất lực từ bà Kim.
- Cậu cứ kệ thiếu gia đi! Thằng bé nhiều lúc hơi ngang vậy thôi, chứ thằng bé nó đáng yêu lắm. Tôi rất thích thiếu gia, cậu ấy luôn mang lại niềm vui cho tôi cậu Wonho ạ!
Wonho không nói gì, đứng thẳng người dậy, mắt nhìn đăm đăm về hướng Hyungwon vừa chạy đi. Cậu đã được huấn luyện như một con robot cứng ngắc, rằng việc chính của cậu là bảo vệ Chae thiếu gia. Và gần như cậu được sinh ra, đã mang trọng trách đó, cậu phải hoàn thành lời hứa với ông Chae khi ông ấy cưu mang cậu ngày bé.
.
.
.
• Chae Hyungwon 15 tuổi - Khu vườn của Chae gia.
Hyungwon vẫn ngồi đung đưa trên xích đu, đứng bên cạnh chiếc xích đu là Wonho, người vệ sĩ thân cận nhất của cậu. Hyungwon lớn lên, điển trai vô kể, với nụ cười duyên dáng, đã làm bao nhiêu chàng trai cô gái chết mê chết mệt ở trường cậu đang học. Riêng chỉ có Wonho, người vô cảm với mọi thứ xung quanh.
Wonho phải thừa nhận một điều, rằng... ờ... Chae Hyungwon đúng là đẹp trai vô đối, với làn da trắng mịn không tì vết, khuôn mặt baby, nụ cười chết người. Quả thật Shin Wonho anh nhất định phải là một con robot mới vô cảm với thiên thần nhỡ lạc xuống trần gian này.
- Wonho, anh ăn sáng chưa?
- Cảm ơn thiếu gia, tôi đã ăn rồi.
Hyungwon lườm người đứng cạnh mình bằng ánh mắt tinh nghịch. Từ lúc cậu bắt đầu đi học đến giờ, đã có không biết bao nhiêu người rơi vào động thỏ của Chae ba tuổi, Hyungwon gần như đã chán ngấy với việc ngày nào cũng thấy khoảng 10 đến 15 cái thư tỏ tình nhét dưới ngăn bàn.
Cậu không thèm mở chúng ra nữa, mà vứt sang một bên tất cả cho người bạn thân Yoo Kihyun của cậu mở. Đó có vẻ là việc thú vị hơn đối với Kihyun.
Vì vậy nên Chae ba tuổi của chúng ta đã hoàn toàn chán ngấy cái việc này. Cậu chỉ thắc mắc.. Không, phải nói là vô cùng thắc mắc mới đúng, là tại sao Shin Wonho, vệ sĩ của cậu, đã ở bên cậu 7 năm nay, lại hoàn toàn vô cảm với cậu? Liệu Wonho có là người máy đội lốt người không nhỉ?
Và thế là trong đầu Hyungwon hiện lên một ý nghĩ theo phản xạ, là bắt buộc phải hạ gục cái anh người máy hắc ám này đi thôi. Chỉ có duy nhất Wonho làm Hyungwon cảm thấy có hứng thú tán đổ, khi mà mọi người khác, cậu chưa cần tán đã đổ ào ào rồi.
- Wonho ah, đưa tôi đi chơi đi...
- Không được thưa thiếu gia! Hôm qua có một cuộc gọi nặc danh tới cho Chủ tịch, đã cảnh báo là sẽ sát hại thiếu gia nếu Chủ tịch không giảm giá cổ phần xuống.
- Thôi nào Wonhooo... Tôi biết là anh sẽ bảo vệ tôi tốt mà. Đưa tôi đi chơi đi nha nha nha?
Hyungwon đứng dậy, níu níu cánh tay của khúc gỗ chất lượng cao kia, dùng aegyo nhì nhèo Wonho. Thế mà mặt anh vẫn lạnh tanh, nhìn kĩ lắm mới nhận ra má của anh có chút đỏ lên, và ánh mắt thì có liếc Hyungwon một chút.
- Không được thưa thiếu gia! Tôi không muốn thiếu gia gặp nguy hiểm...
- Anh cứ mở mồm ra là một chữ thiếu gia, hai chữ thiếu gia! Haizz, 7 năm rồi đó Wonhori, đừng cứng nhắc như vậy nữa chứ?
- Thiếu gia, đừng gọi tôi bằng biệt danh đó.
- Yahh, anh có phải là con người không hả Wonho?
...
- Tôi là người bình thường thưa thiếu gia!
Wonho đã không đáp thì thôi, mà đã trả lời là sẽ trả lời những câu rất chi là ngô nghê. Hyungwon thật muốn đâm đầu xuống đất quá, con người gì mà miễn cảm với xã hội như vậy, chỉ biết có đánh nhau, đánh nhau và.. đánh nhau!
- Tôi hết nói nổi anh nữa..
- Cẩn thận thiếu gia!!!
"Chíu!"
Một viên đạn của khẩu súng trường đang lao tới Hyungwon với một tốc độ thần sầu. Hyungwon quá sợ hãi chỉ dám nhắm mắt lại, nhưng đã qua vài giây mà vẫn không có chuyện gì xảy ra, cậu hé mắt ra nhìn. Và cảnh cậu nhìn thấy là...
Wonho đang kẹp viên đạn to bằng đốt ngón tay giữa hai ngón trỏ và ngón giữa. Hyungwon trố mắt ra nhìn, cậu biết Wonho rất giỏi, nhưng đến mức bắt được cả một viên đạn đang lao đi ư? Thật không thể tin nổi!
Hơn nữa mặt Wonho vẫn lạnh tanh, không để lộ chút cảm xúc gì. Hyungwon theo phản xạ ngồi thụp người xuống, núp đằng sau Wonho, mắt liên tục nhìn quanh vì không biết đạn từ hướng nào. Wonho vứt viên đạn xuống đất, mắt liên láo nhìn xung quanh, hướng mắt về phía các tòa nhà cao tầng. Hình như tên sát thủ đang nấp trên tầng thượng tòa nhà đối diện cũng thấy sợ với cảnh vừa nhìn thấy mà không thấy động tĩnh gì nữa, một lát sau thì...
Ba viên đạn bay tới tấp về phía Hyungwon, nhưng Wonho đã không bắt kịp tất cả mà ôm lấy Hyungwon, che chắn hết cho cậu mà dính trọn một viên vào vai trái, một viên vào vai phải và một viên ở cánh tay trái.
Tên sát thủ vẫn còn thất thần sau khi Wonho tay không bắt đạn. Đây là khẩu súng trường BK 124, tốc độ bắn cực nhanh, độ sát thương rất lớn và tầm ngắm xa, làm sao lại có thể..?
Hyungwon nhìn Wonho gục dưới chân mình mà bật khóc. Cậu thấy thương Wonho kinh khủng, vì cậu mà nốc trọn ba phát đạn vào người, còn cậu thì may mắn thay, dưới sự bảo bọc của anh, hoàn toàn bình an vô sự.
Tên sát thủ sau khi gây ra chuyện động trời đã nhanh chóng thay trang phục và tẩu thoát thành công trước khi đội bảo vệ của Chae gia bắt được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com