Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Wonho một tay vẫn chống vào bức tường đối diện chật chội. Xin lỗi thiếu gia, đây là do thiếu gia lắm mồm khiến Wonho vệ sĩ đây phải làm thế này thôi!

Wonho ép môi mình vào môi Hyungwon, nhân lúc cậu thiếu gia tinh nghịch định mở miệng ra phân trần thì Wonho nhanh chóng đưa lưỡi của mình vào, nuốt trọn tất cả lời nói của Hyungwon.

- Tao chẳng nghe tiếng nói nữa mày ạ..

- Ờ! Mày ảo tưởng à Chris, chẳng có ai ở đây cả?

- Jake, cho ba đứa kia về trước đi.. Hai bọn mình ở lại thôi. Tao không muốn chết cả lũ.

- Ờ, chúng mày về đi!

.

Wonho chỉ định chặn Hyungwon lại một chút thôi. Không ngờ đôi môi của Hyungwon thật quá có sức hút, mềm và ngọt khiến anh từ bỏ ngay ý định trong sáng ban đầu là môi chạm môi, mà tha hồ lợi dụng cơ hội này để khám phá hết vị ngọt từ đôi môi kia.

Hyungwon mở to mắt nhìn Wonho, hết sức bất ngờ. Cậu thật không ngờ Wonho lại dám làm như vậy, nhẫn tâm cướp mất nụ hôn đầu của Chae thiếu gia a... Cậu quả thật chưa bao giờ biết hôn là gì, chỉ thấy cảm giác được Wonho hôn thật là thích, lại bị câu dẫn nên cũng im lặng nhắm mắt lại để mặc Wonho làm loạn trên miệng mình.

Chae cà chớn đâu có biết môi mình có sức hút như thế nào chứ? Wonho gần như bị đôi môi Hyungwon hút lấy mà quên mất mục đích chân chính ban đầu của mình. Anh ra sức mút môi Hyungwon, cắn nhẹ môi cậu, nuốt trọn vị ngọt của miệng cậu.

Wonho chỉ dừng lại khi thấy Hyungwon có vẻ khó thở và sau khi nghe đoạn hội thoại của Jake và Chris, trong đầu anh bỗng xuất hiện một ý tưởng...

- Yahhh đồ vệ sĩ thối tha.. Anh.. anh dám.. làm thế..

- Thiếu gia muốn tôi làm lại lần nữa à?

- Ơ.. Được rồi, Hyungwon không nói n..

"Chụt!"

Wonho mỉm cười, lại cúi xuống hôn nhanh lên môi Hyungwon một cái nữa. Wonho thật sự sẽ bị nghiện vị ngọt từ môi cậu thiếu gia này mất thôi...

- Quân vô lại!!

Hyungwon đỏ bừng mặt, cảm thấy nhiệt độ cơ thể ngày càng tăng lên. Wonho lại ra dấu im lặng, hình như bây giờ bên ngoài chỉ còn hai tên là Jake và Chris mà thôi. Anh nắm tay Hyungwon kéo cậu ra ngoài bất chợt, lại làm Hyungwon bất ngờ lần nữa.

- Jake! Chúng nó đây này!

- Bắn! Bắn ngay!

Chris giơ súng lên chuẩn bị bóp cò thẳng vào hai chàng trai. Nhưng Wonho đã đá một cước vào đúng bàn tay của anh ta và khẩu súng gây mê rơi xuống đất, Jake hốt hoảng ở sau bắn tiếp hai mũi tên gây mê. Anh ta cứ nghĩ chắc chắn Wonho sẽ chẳng thể ra tay đỡ kịp...

Nhưng không, hai cái mũi tên gây mê đang nằm gọn gàng giữa ngón trỏ và ngón cái ở hai bàn tay của Wonho. Anh đã bắt hai cái mũi tên bằng hai bàn tay không, làm Jake và Chris đứng hình.

- Calm down... Tôi ở đây không phải để gây sự với các anh!

Wonho đứng chắn trước mặt Hyungwon, anh có thể cảm nhận tay Chae rùa đang ôm chặt lấy cánh tay mình một cách sợ hãi. Hai tên Jake và Chris, cũng là hai tên sát thủ chuyên nghiệp có đào tạo, nhưng nhìn Wonho bọn chúng cũng cảm thấy khí chất của anh quá phi thường.

- Sao tao phải nghe mày chứ? Còn bọn tao ở đây để bắt hai đứa chúng mày.

- Tôi biết hai anh là người tốt... Hai anh không muốn cả năm người bị tên trùm sò giết nên cho mấy đứa còn lại về để thoát tội! Đúng chứ?

Jake đưa mắt sang nhìn Chris, thật không may là Wonho nói hoàn toàn đúng! Chris vẫn còn hơi cứng đầu và sĩ diện, hất mặt lên, nói:

- Thế thì sao? Mày muốn gì?

- Muốn các anh làm cho chúng tôi.

- Sao tao biết được chúng mày sẽ đối xử với bọn tao tốt hơn là ở cùng ông chủ bọn tao?

- Tôi đảm bảo điều này.

- Nhưng người của ông chủ bọn tao giỏi hơn của chúng mày?

- Các anh muốn thử chứ?

Jake và Chris là hai sát thủ thuộc dạng ưu tú của băng đảng MAS. Hai tên này đã được nghe thằng Kay, người bạn quá cố của hắn nói về Shin Wonho tay không bắt đạn. Bây giờ mới được chứng kiến, nhưng hai đứa nó cũng biết Wonho bị dính 3 viên BK 124 vào nên chắc chắn bây giờ đang trọng thương.

- Hừ! Mày khinh thường bọn tao quá đấy Shin Wonho! Thương binh què làm sao đấu được với tướng?

- Thử đi!

Wonho vẫn đứng thản nhiên giương mắt nhìn Jake và Chris đã vào tư thế tấn công. Hyungwon lùi về sau một bước quan sát, cậu có chút lo cho Wonho đang bị thương và khó cử động cả hai cánh tay. Nhỡ Wonho bị hạ gục thì sao?

- Chris?

- Ok Jake!

Hai tên ra ám hiệu cho nhau, lần lượt xông vào Wonho. Jake tay cầm con dao bóng loáng lao vào anh, định đâm vào ngay cánh tay phải bị trúng đạn. Wonho nhẹ nhàng di chuyển sang một bên né, đồng thời dùng chân gạt mạnh chân Jake.

Hơn nữa mặt anh vẫn không lộ chút cảm xúc, chỉ chẹp miệng nhận xét vẻ bình thản, như đang luyện võ cho tên này, anh thậm chí còn không thèm đánh hay dùng vũ khí:

- Chẹp.. quá nhiều sơ hở!

Bị Wonho gạt chân nên Jake mất đà ngã chúi xuống đất, lăn lông lốc mấy vòng dưới sân. Chris nhìn thằng bạn bị hạ quá nhanh, hơi hoảng hốt tay cũng cầm dao lao vào đánh với Wonho.

Tên này khá hơn, có đánh được vài cước với Wonho, chủ yếu là tấn công vào tay anh. Wonho liên tục né, tay vẫn không động đậy một chút nào vì đang đau. Tốc độ của anh quá đáng kinh ngạc, làm Chris tưởng mình đang thắng thế vì thấy Wonho chỉ né mà không đánh.. Lúc để ý thì phát hiện ra Wonho đã kịp giáng một cước bằng chân vào bụng hắn, làm hắn ôm bụng rên rỉ.

- Quá dễ đoán!

- Yahhhhh!

Jake lao lên từ đằng sau, lòng như lửa đốt vì mới thua một đứa thương binh, tay cầm dao định đâm Wonho. Hyungwon nhắm chặt mắt lại sợ Wonho bị đâm, nhưng khi mở mắt ra,... Jake đã đang nằm sõng soài dưới đất.

Hoá ra tốc độ của Wonho quá kinh khủng, anh lập tức quay người lại đá một cước vào người Jake làm con dao trên tay hắn rơi leng keng dưới đất.

- Quá vội vàng..!

Wonho lắc đầu vẻ bình thản, không thèm liếc một cái đến hai tên đang nằm bất tỉnh vì đau dưới đất. Anh ngoắt tay gọi Hyungwon:

- Thiếu gia, lại đây!

- Oa... Vệ sĩ của tôi thật tuyệt vời nha~~

Hyungwon nhìn Wonho bằng ánh mắt ngưỡng mộ, làm Wonho cũng tự dưng thấy buồn cười vì vẻ đáng yêu này hơn. Và Shin Wonho.. đã mỉm cười, mỉm cười thật sự..

- Ơ.. ơ... ơ...

Tiếng "ơ" của Hyungwon ngày càng to dần lên khi nhận ra điều bất thường nhất thế giới này.

- Anh... anh đang cười này...

- Ừ, tôi cười, thì sao chứ?

- Yahhh, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười kể từ lúc tôi quen anh đến giờ đấy?

Wonho càng cười ngoác miệng hơn nữa, xoa xoa đầu Hyungwon, làm Hyungwon chun môi khó chịu một cách vô cùng đáng yêu. Wonho chỉ chỉ vào môi mình, cười tươi:

- Lần đầu tiên cười thì có được thưởng không thiếu gia Chae?

- Yahh đồ thối tha Shin Wonhoooo!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com