Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rumor Has It [3/3]

Hyunie: nhân tiện

Hyunie: làm thế nào mà anh biết về ngũ tinh hội tụ vậy?

Lino: anh hỏi những người hầu địa ngục của mình xem họ nghĩ cái gì là lãng mạn thì họ nói rằng "hoa và sôcôla".

Lino: thế là anh bảo họ cút đi rồi sắp xếp lại thiên hà khiến chúng xếp thành một hàng thẳng để anh có thể cho em xem, như vậy thì chúng ta sẽ có thể ở bên nhau mãi mãi

Hyunie: ...

Lino: anh sẽ kéo em xuống vực sâu địa ngục cùng anh

Hyunie: cách để cưa đổ crush 101 là đây

Hyunie: nhưng nghiêm túc đó hyung, nói em nghe đi

Hyunie: em thích nó lắm... em muốn lần sau đi xem nữa

Lino: em biết anh thích thiên văn học mà

Lino: có một trang web mà anh theo dõi đã đăng về sự kiện ngũ tinh hội tụ này và anh nghĩ sẽ rất tuyệt nếu anh chia sẻ thứ mà anh yêu thích với em

Lino: chỉ có thế thôi à

Hyunie: ❤

*

Hyunjin bị đánh thức bởi bài "Cry Baby" của The Neighborhood và bất mãn lầm bầm. Cậu không muốn thức dậy, cậu không muốn đứng lên, cậu không muốn rời khỏi sự thoải mái hiện tại của mình và đi đối mặt với những người đó, cậu không muốn có tiết học cả ngày, không muốn.

Đáng buồn là, cậu phải dậy. Hyunjin lê mình qua từng dãy hành lang trường với Twenty One Pilots phát lên bên tai để chặn bất kỳ lời bàn tán nào về cậu. Cậu biết họ sẽ nói về quầng thâm dưới mắt mình, khuôn mặt chết chóc, tư thế gục gù, bất cứ điều gì họ có thể nói, họ sẽ nói.

Mingi tiến đến, rút tai nghe của Hyunjin ra và cười vào khuôn mặt thảm hại của chàng trai tóc vàng.

"Với tất cả sự tôn trọng, Mingi, nhưng mà đờ mờ cậu." Hyunjin bực bội càu nhàu khiến Mingi cười to hơn.

"Thôi nào, trông cậu chẳng khác gì một tên quỷ nhỏ cả." Đối phương bật cười lần nữa, trả lại tai nghe cho Hyunjin. "Sao trông cậu lại phờ phạc thế này? Có chuyện gì khiến cậu lo nghĩ à?"

"... Cũng đại loại giống vậy." Hyunjin nhìn sang chỗ khác, nhét tai nghe vào tai lại. Sự thật là cậu đã trải qua một đêm mất ngủ để hồi tưởng lại toàn bộ những chuyện mà cậu đã trải qua (và cả người hyung yêu quý của cậu nữa). Hiển nhiên là cậu đã nghĩ về những lần hai người ở bên nhau, những nụ hôn, từng cái nắm tay ngốc nghếch, và nó đã khiến cậu không thể nào ngủ được.

Tóm lại chính là, Hyunjin đã không ngủ cả đêm hôm qua và giờ cậu đã hoàn toàn kiệt sức.

"Thật à, trông cậu tệ lắm đấy." Mingi tròn mắt nhìn Hyunjin, "Nè, tớ đang định trốn học môn tiếng Anh để đi ôn bài Vật lý trên sân thượng. Giờ này không có ai ở đó hết. Cậu có muốn đi với tớ không?"

Thế là cả hai cùng đi.

Mingi ngồi trong góc và Hyunjin nằm trên đùi đối phương, đầu đặt lên chân Mingi và khoanh tay trước ngực. Mingi nở một nụ cười ngượng ngùng, đưa bàn tay đang do dự chạm lên những lọn tóc đã tẩy của người kia, có hơi lúng túng vỗ về cậu.

Hyunjin cứ như vậy mà nhắm mắt ngủ.

*

"Vậy ra sừng của cậu ta không phải là sừng quỷ à?"

Hyunjin cau mày khi đi ngang qua căng tin và mọi người nhìn cậu với nụ cười đầy ý vị. Trời ạ, lần này lại là chuyện gì nữa đây?

"Có chuyện gì vậy, Mingi?" Cậu hỏi khi ngồi xuống đối diện với bạn của mình, người đang úp mặt vào cả hai tay. Kéo chúng ra, Hyunjin chợt nhận ra Mingi đang khóc. "Min? Chuyện gì đã xảy ra à?"

"Bọn họ đã thấy chúng ta trên sân thượng... họ nói rằng tụi đang ngoại tình..." Cậu sụt sịt. "Hongjoong cũng không nói chuyện với tớ..."

Hyunjin cảm thấy tức giận. Cậu giận dữ ném hộp sữa của mình lên bàn, làm đổ hết ra ngoài và bật dậy. Cậu thu hút một vài ánh nhìn, ai đó đã chỉ vào Mingi và hét lên:

"Nhìn con chó con đang khóc kìa!"

Một tràn tiếng cười vang vọng khắp căng tin. Mingi ôm mặt, cảm thấy muốn chết đi được. Hyunjin nắm chặt tay, cảm nhận máu mình như sôi lên, khiến cậu đỏ bừng vì tức giận.

Cậu đấm vào chiếc bàn dính đầy sữa, tạo ra một tiếng động lớn vang vọng khắp nơi. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía cậu. Cậu muốn hét lên, muốn chửi rủa họ, cậu muốn hỏi rằng bọn họ không còn việc gì khác để làm hay sao, họ không biết xấu hổ à, bộ họ không biết cái gì gọi là tôn trọng người khác ư, nhưng khi nhận ra có quá nhiều người đang đứng xung quanh nghe mình nói, Hyunjin dừng lại. Cậu hít một hơi thật sâu.

Minho đã từng nói với cậu rằng bất cứ khi nào cậu cần phải nói trước đám đông và muốn tỏ ra tự tin, cậu nên nói nhẹ nhàng nhưng văn vẻ một chút. Rằng cậu sẽ không phải sợ gây ra hậu quả gì so với việc phát ngôn bừa bãi và đồng thời cũng tạo thêm được một chút cảm giác bí ẩn.

"Các người." Cậu chỉ vào đám người đang hóng hớt. "Để Mingi được yên."

"Muốn bảo vệ chú chó nhỏ của mình đấy à, Hyunjin?"

"Là bảo vệ bạn của tôi, bởi vì, không giống như các người, tôi không phải là một kẻ hèn hạ chỉ biết lấy nỗi đau của người khác ra để tạo niềm vui cho chính mình."

Xung quanh trở nên xôn xao.

"Nếu tôi nghe thấy ai khác làm phiền Mingi..." Cậu siết mạnh hai tay, tức giận cắn chặt môi. "Các người sẽ không yên với tôi đâu." Móng tay cậu bấm mạnh vào lòng bàn tay, khiến một chút máu rỉ ra chảy xuống dọc ngón tay cậu.

Cả trường lao xao với những lời bàn tán, những ngón tay chỉ trỏ và bọn họ đã bắt đầu tạo ra những tin đồn mới về Hwang Hyunjin.

Hyunjin lau lòng bàn tay bẩn lên áo của mình, kéo Mingi cùng nhau chạy khỏi trường. Cả hai đều cần rời xa cái ổ rắn rết này một lúc để hít thở không khí trong lành, không có mùi dối trá hay tuyệt vọng.

*

Hyunie: chào anh trai

Hyunie: anh đẹp trai gì ơi

Lino: ... ai đây?

Hyunie: quả ngọt trong những giấc mơ ướt át nhất của anh đây

Hyunie: người sẽ khiến anh mất hết lý trí

Hyunie: là em, hwang hyunjin

Hyunie: và em sẽ biến mọi khát vọng của anh thành hiện thực

Hyunie: EM THỰC SỰ XIN LỖI

Hyunie: bạn em mới giật điện thoại của em

Lino: àaa...

Lino: anh còn đang bắt đầu thấy hào hứng

Hyunie: hyung?

Lino: em biết anh đã không thể ngừng nghĩ về ngày hôm qua chứ

Lino: em không phải là một người hư hỏng như anh nhưng em cũng gần gần rồi đó

Hyunie: HYUNG DỪNG LẠI ĐI BẠN EM ĐANG NGỒI KẾ BÊN EM MÀ

Lino: chào cậu ấy giúp anh nhé

Lino: bạn em dễ thương chứ? Chúng ta có thể chơi 3P thử bữa nào đó

Hyunnie: HYUNG!!!

Lino: ok ok

Lino: em muốn gì vậy? Anh đang làm việc

Hyunie: em định nhờ anh tới đón em ở công viên

Hyunie: cái chỗ gần trường ấy

Lino: không phải em có tiết học chiều nay à?

Hyunie: chuyện dài lắm

Hyunie: tí kể anh nghe

Hyunie: bye hyung em yêu anh

(Đã xem lúc 5:45pm)

Em yêu anh.

Lino: hwang hyunjin

Lino: tí nữa anh muốn nghe em kể chuyện đó, biết chưa? Đừng có hòng thoát khỏi anh à

Lino: và anh cũng yêu em, cừu con. Cẩn thận nhé

Anh cũng yêu em.

Hyunjin tưởng chừng như bản thân đã nổ tung ngay tại chỗ rồi.

*

"Chào, hyung." Hyunjin ngồi vào xe và hôn nhẹ Minho một cái.

"Xin thứ lỗi một chút." Mingi lẩm bẩm, ngồi vào hàng ghế phía sau.

"Xin chào." Minho mỉm cười. Anh quay sang Hyunjin để kiểm tra xem mọi thứ có ổn không với chàng trai tóc vàng.

"Chúng ta đưa Mingi về nhà có được không anh?" Cậu hỏi.

"À, tớ không về nhà đâu," Mingi cắt ngang. "Tớ sẽ ghé qua nhà Hongjoong để nói chuyện với cậu ấy." Cậu gãi đầu. "Ờm, anh có thể thả em ở trước công viên giải trí nơi mọi người thường bị mắc phải uốn ván không?"

Minho và Hyunjin cười khúc khích.

"Nhà người đó ở đâu." Minho hỏi. "Tôi sẽ thả cậu ở đó."

Mingi chỉ đường và Minho đi theo. Trên đường đi, anh hỏi Hyunjin tại sao khắp người cậu lại dính máu, sau đó chàng trai tóc vàng kể cho anh nghe về một ngày tuyệt vời của mình sau khi rời khỏi ổ rắn.

"Anh nên nhìn thấy em lúc đó á, hyung!" Cậu hào hứng nói. "Máu bắt đầu chảy xuống tay em và nó tuôn như nước, nhưng lúc đó em quá tức giận nên không thèm để ý tới luôn."

"Nó khá là đáng sợ," Mingi nói. "Bọn họ vốn đã nghĩ rằng cậu có liên hệ với quỷ thần rồi, sau ngày hôm nay thì..."

Minho bật cười.

"'Các người sẽ không yên với tôi đâu.' xong thì tay của cậu bắt đầu chảy máu." Mingi cười khì. Cậu ngồi dọc những ngón tay của mình. "Jinnie... hôm nay cảm ơn cậu nha."

"Hửm?"

"Vì đã đứng lên bảo vệ tớ này kia..." Mingi giải thích và cảm thấy biết ơn vì trời đã tối, không ai có thể nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cậu lúc này. "Tớ không thường quan tâm tới cái nhìn của người ngoài, nhưng nói đến tính dục của mình, tớ thường hay... tớ cũng không biết nữa, yếu đuối chăng? Có cảm giác như chính mình bị ai đó chọc ngón tay vào một vết thương mới lành."

Minho và Hyunjin đồng thanh thở dài. Ah, họ biết cảm giác đó.

"Tớ thật sự rất nhớ cậu, Hyunjin." Mingi cười tươi đến nỗi có thể cảm nhận được tiếng cười trong giọng nói. Hyunjin ngoảnh đầu ra sau ghế ngồi để đối mặt với Mingi và đáp lại nụ cười của đối phương.

"À mà, hyung..." Hyunjin chuyển sự chú ý sang Minho. "Chỉ là muốn nói rõ, em và Mingi không làm gì trên sân thượng hết, được chứ? Em chỉ ngủ gục đầu trong lòng cậu ấy trong lúc cậu ấy đang học Vật lý thôi."

"Anh biết mà, baby." Minho nói thật nhẹ nhàng và điềm tĩnh. "Anh tin tưởng em." Anh bổ sung, đặt tay lên đùi Hyunjin, nhìn cậu, và nở một nụ cười đầy sự yêu chiều.

Họ dừng lại trước một tòa nhà không quá cao, sơn tường màu be và nâu nhạt. Mingi cảm ơn họ, chúc họ ngủ ngon và chạy đến nói chuyện với hệ thống liên lạc nội bộ. Sau vài phút trao đổi với người phía bên kia thì cậu mới được phép đi lên. Minho khởi động xe và bắt đầu về nhà của Hyunjin.

"Sao rồi, tình yêu," Anh nói sau một hồi im lặng. "Có tin tức gì nữa không?"

"Em nghĩ là không." Cậu vò tóc. "Ah, hôm nay em đã nói quá nhiều rồi nên giờ có hơi mệt..." Cậu tự nhận xét, hít một hơi thật sâu và thư giãn tại ghế ngồi của mình.

"Khi nào về đến nhà, em sẽ đi tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường ngủ liền, phải không?" Minho cười. "Không được thức đêm bấm điện thoại đó nha. Anh sẽ theo dõi đó."

"Ồồ~ rùng rợn dữ!" Cậu bật cười.

"Đúng rồi, cậu bé của anh. Khi mà em không ngờ tới nhất, anh sẽ xuất hiện bên cạnh em đó." Anh nói thật chậm rãi, khiến Hyunjin lại cười nghiêng ngả.

"Ớn quá đi à."

"Thì anh là 'bạn trai tà đạo' mà, không phải sao? Phải sống đúng với danh hiệu chứ."

"Em đoán bây giờ em chính là người theo chủ nghĩa quỷ thần lớn nhất ở trường rồi." Cậu khịt mũi. "Em thậm chí còn không muốn lên mạng khi về nhà nữa. Em sẽ chặn hết tất cả."

"Đừng làm vậy, Hyunjin. Cứ để cho họ nói. Rồi họ cũng sẽ bắt đầu thấy chán và để em được yên thôi."

"Em không biết nữa, hyung..."

"Không phải chuyện đó luôn tương tự với mọi người sao?"

"Ờm..."

"Và đâu có lý do gì mà trường hợp của em lại khác chứ?" Anh đậu xe trước nhà cậu. Đưa tay vuốt mái tóc vàng của Hyunjin. "Thả lỏng đi, baby. Em quá đặc biệt để phải chú ý đến những lời bàn tán ngớ ngẩn như vậy."

Hyunjin cảm thấy rất cần phải hôn Minho. Nhưng, do cậu hiện tại đã kiệt sức, Hyunjin liền thối lui trước khi Minho có thời gian để kịp siết chặt lấy eo Hyunjin và đẩy lưỡi vào miệng cậu.

"Em phải đi ngủ đây, Lino. Hôm nay em coi như xong rồi đó." Cậu mỉm cười, hôn nhẹ lên môi người đàn ông lớn hơn. "Chúc anh ngủ ngon."

"Ngủ ngon nhé, cưng." Minho nhìn Hyunjin rời đi và chợt nhớ ra điều gì đó. "Này, cừu nhỏ."

"Vâng?"

"Anh tự hào về em lắm."

Tối đó, Hyunjin đi ngủ với nụ cười trên môi.

*

Lix: đoán xem

Hyunie: cậu độc thân rồi hả

Lix: đừng có mà chọc tớ

Lix: bây giờ chúng ta đều là hoa đã có chủ, chúng ta phải biết kiểm soát bản thân

Lix: (tấm hình selfie cùng nụ cười như đang mếu với cuốn sách Hóa trên tay)

Lix: đoán xem ai sẽ trở lại vào ngày mai nào

Hyunie: tuyệt cú mèo

Hyunie: chàng trai à, tớ có rất nhiều chuyện để kể cho cậu nghe đó

Hyunie: cậu sẽ thực sự cảm nhận được thế nào gọi là buôn dưa

Lix: buôn cái qué

Hyunie: đi ra khỏi nhà ông liền

Lix: tớ muốn biết tất tần tật về anh người yêu của cậu

Lix: cả những chi tiết đen tối nhất

Hyunie: tụi này chưa có làm cái gì bậy bạ hết á

Lix: CHƯA

Lix: jinnie jinnie lúc tớ mới quen cậu, cậu nào có như thế này

Hyunie: cậu đã lăn giường với chan chỉ sau một tuần quen nhau thôi kìa

Hyunie: cậu không có quyền lên tiếng ở đây đâu felix lee

Lix: cũng đâu thể trách tớ được, chẳng qua bọn tớ đều là những chàng trai trong trắng xinh đẹp, háo hức khám phá những thú vui của cuộc sống thôi mà

Hyunie: tớ không có cần biết mấy chuyện đó

Hyunie: tớ đi ngủ đây

Lix: hét lên nào~

Hyunie: ????

Lix: đi ra khỏi nhà ông liền

Lix: (có vẻ như ván cờ đã lật ngược rồi nhỉ)

Hyunie: 🖕

*

Trời đổ mưa.

Hyunjin không ngừng nguyền rủa khi bước vào trường, ướt sũng, vết thương trên tay bắt đầu đau rát vì thiếu băng gạc, và cậu đã đến muộn. Cậu chạy xuống hành lang gây ra không ít tiếng động, thở hồng hộc, tiếng sấm giận dữ bên ngoài vọng vào tai như thể nó đang ngâm nga.

Cậu mở cửa phòng học ra và một tia sấm bỗng loé lên làm rung chuyển nơi này. Các học sinh trố mắt nhìn cậu, giáo viên mắng Hyunjin vì đi muộn và hỏi rằng cậu có ghé qua văn phòng giám thị để xin phép được vào lớp hay chưa, và ngay khi tờ giấy chạm lên mặt bàn gỗ, một tiếng sấm lớn khác lại vang lên.

"Được rồi. Vào chỗ ngồi đi, Hwang Hyunjin."

Trong lòng Hyunjin bồn chồn đến nỗi cậu xém chút đã không thể giữ được biểu tình nghiêm túc trên mặt. Cậu ngồi xuống một trong những chiếc ghế dưới cùng, cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình. Hyunjin cảm thấy mình thật nhỏ bé, nhưng cậu đã ngụy trang bằng cách cúi xuống và lấy cuốn sổ ghi chú từ chiếc ba lô ướt của mình ra.

Cảm giác như cậu đang ở trong mấy câu chuyện tiểu thuyết mà người ta hay viết và đăng trên mạng vậy. Cậu nở một nụ cười ngốc nghếch trước ý nghĩ đó.

Tới giờ nghỉ trưa, Hyunjin ngồi với Mingi và Hongjoong, bọn họ đang trò chuyện vui vẻ như một đôi yêu nhau. Nhìn thấy Hyunjin đến gần, Mingi liền giơ cả hai tay lên và hét:

"Hãy tha cho tôi, tha cho tôi đi, ngài quỷ."

Hyunjin bật cười lớn.

"Làm lố dữ vậy Song?" Hyunjin đảo mắt. "Chào cậu, Hongjoong."

Hongjoong cười. "Cậu không phiền nếu từ giờ tớ ngồi ở đây chứ, phải không?"

"Đương nhiên rồi, tớ mắc gì lại cấm cậu."

Felix lao vào căng tin, tay kéo theo Chan. Hyunjin đã bị phân tâm bởi mấy ánh mắt sợ hãi dọc hành lang đến nỗi cậu quên rằng Felix đã trở lại trường học.

Hyunjin đánh rơi thức ăn của mình và chạy tới ôm Felix, người đã ôm lấy và xoay cậu mấy vòng trên không. Ôi, xem bọn họ hợp rơ nhau tới cỡ nào nè! Hyunjin bật cười thành tiếng, và tiếng cười của cậu hòa cùng tiếng cười của Felix, kết quả chính là một mớ hỗn độn hạnh phúc. Felix siết chặt Hyunjin, hôn lên má cậu một cái và kéo cậu đến ngồi cạnh mình.

"Chào mấy cậu!" Felix chào Mingi và Hongjoong, họ gật đầu đáp lại. "Hai người hẹn hò từ khi nào vậy?" Cậu quay đầu. "Ối, Channie! Em lỡ bỏ quên anh, xin lỗi nha, tại em phấn khích quá." Cậu kéo bạn trai mình vào bàn chung.

"Lix bình tĩnh lại nào." Hyunjin cười lớn. "Ngồi xuống đi, hai tuần nay cái trường này đã đảo lộn lên hết rồi."

"Đã hiểu." Cậu yên vị trên ghế ngồi, ôm lấy Chan và gục đầu vào vai anh. "Tớ đã thấy hơi kỳ lạ với cái cách mà vừa rồi bọn họ nhìn tụi mình tỏ ra tình thương mến thương, nhưng..."

"Ừm thì, với hai người này," Cậu chỉ vào Mingi và Hongjoong. "Họ đang tìm hiểu lẫn nhau. Với hai bọn tớ," Cậu chỉ vào mình và Mingi. "Bọn tớ đã bắt đầu nói chuyện lại với nhau ngay sau khi cậu vừa bắt đầu vắng mặt."

"Ồ, cậu thay thế tớ nhanh quá." Felix giả vờ đau đớn, đặt một tay lên ngực mình.

"Về phần tớ..." Hyunjin mỉm cười. Những người còn lại cũng cười khúc khích theo. Felix trông có chút mơ hồ. "Thực ra đó là một câu chuyện khá hề."

Khi cậu kết thúc, Felix đã khóc ngất vì cười quá nhiều, cậu ấy cười rất nhiều, đến độ còn lên cơn khó thở và đấm vào bàn.

"Bạn trai tà đạo!" Cậu thốt lên. "Với cái mặt này của cậu á?!"

Một lúc trôi qua để Felix định thần lại bản thân, mọi người đã phải lay cậu, đưa nước và/hoặc trêu chọc tình trạng của người nọ. Chan cố gắng làm cậu bình tĩnh lại bằng cách vuốt ve mái tóc của người nhỏ hơn, nhưng Felix cứ hít một hơi thật sâu, rồi lại nhớ ra điều gì đó, xong lại cười.

"Được rồi, tớ xong rồi, xin lỗi nhé." Cuối cùng cậu cũng thở dài, nói. "Nhưng cậu phải công nhận rằng chuyện này hơi bị buồn cười thật."

Felix kéo Chan lại gần, vỗ về tay anh trong khi cậu mỉm cười suy nghĩ về câu chuyện. Hongjoong nắm lấy tay Mingi và đan ngón tay hai người vào nhau, khiến Mingi mỉm cười.

"Được rồi, nhưng hiện tại các cậu có đang thực sự hẹn hò không?" Felix hỏi.

"Có á." Hyunjin cười ngốc nghếch, mặt đỏ bừng khi nhớ về Minho.

"Đáng yêu đấy, nhưng tớ là đang nói chuyện với Mingi và Hongjoong."

Hyunjin cúi đầu, càng thêm xấu hổ. Cả bàn liền chú ý và nhốn nháo ghẹo cậu.

"Cẩn thận! Cậu ấy sẽ nguyền rủa tụi mình đó!" Felix chỉ qua, khiến cả bàn bật cười.

"Bài học riêng tư giới thiệu về các thể loại đau đớn mới." Hyunjin cười. "Người hướng dẫn của bạn sẽ là Hwang Hyunjin."

"Ờmmmmm..." Cả bọn đều đồng thanh, khiến cho Hyunjin càng cười nhiều hơn.

"Được rồi, vậy thì?" Felix lại tiếp tục chủ đề. "Hẹn hò hay chỉ cho vui?"

"Cả hai." Hongjoong nở một nụ cười tinh quái khiến Mingi đỏ mặt. "Nhưng bọn tớ đang hẹn hò, phải không?" Cậu nhìn Mingi, đối phương cười thật tươi rồi gật đầu. Họ dành cho nhau một nụ hôn khiến cả bàn đều phải "aw~" một tiếng.

*

Ngay khi nghe thấy tiếng nhạc, Hyunjin liền biết rằng Minho đã đến. Cậu bật cười chạy đến ôm người lớn hơn, để ý thấy được mọi người đều đang bàn tán về gu âm nhạc của "bạn trai tà đạo của Hyunjin".

"Em tưởng chúng ta đã thống nhất rằng sẽ không bật bất kỳ loại nhạc kỳ lạ nào mà, hyung." Hyunjin bình luận khi bước lên xe. Minho, sau khi đã ổn định chỗ ngồi trên ghế lái, nhún vai.

"Một người đàn ông không thể nghe nhạc của Pearl Jam nữa hay sao?" Anh cười nhẹ, hỏi. Hyunjin khúc khích.

"Tất nhiên là được rồi, Ngài Lee."

"À, phải rồi..." Anh thò tay vào ngăn đựng găng tay và lôi ra một chiếc hộp nhỏ màu tím. "Đây."

Hyunjin mở chiếc hộp ra và bên trong là một sợi dây chuyền nhỏ với một ngôi sao năm cánh bằng bạc cùng với một chiếc nhẫn hình trăng lưỡi liềm đơn giản. Chàng trai tóc vàng nhìn thấy Minho cũng đang đeo chiếc nhẫn tương tự trên ngón tay phải của anh, và ngộ ra rằng chúng là một cặp nhẫn đôi.

"Em thích nó chứ, baby?" Minho hỏi với một nụ cười dịu dàng.

"Hyung, anh không cần phải..." Cậu lắp bắp, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay mình.

"Anh hỏi em có thích nó không, chứ không phải nói anh phải làm hay không," Anh đáp, nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng. Anh khởi động xe lên. "Cũng không phải cái gì to tát, nhưng..."

"Anh đùa đấy à, Lino. Nó đẹp lắm..." Hyunjin cười mãn nguyện. "Cảm ơn anh!" Cậu reo lên, ôm chầm lấy Minho và hôn lên trán anh.

"Anh đang lái xe đó nhóc!" Anh mắng, nhưng sau đó liền cười. "Khi nào về tới nơi, em có thể cảm ơn anh một cách đàng hoàng, được chứ?"

Khi cả hai về đến nhà Hyunjin, cậu không rời khỏi xe ngay. Minho kiểm tra để chắc chắn rằng không có ai đang nhìn và kéo Hyunjin vào lòng, tấn công môi cậu bằng một nụ hôn đói khát. Hyunjin luồn tay vào mái tóc đen của người lớn hơn và đáp lại sự nhiệt tình của lưỡi và môi đối phương. Cậu rên lên giữa những nụ hôn và đỏ mặt khi cảm thấy hạ thân của hyung mình đang dần cứng lên - dù rằng cậu cũng không khá hơn gì.

"Em nên vào nhà đi." Minho thở hổn hển, nói. "Nếu không ba mẹ em sẽ lo đấy..."

"Được..." Hyunjin nuốt khan. "C-chỉ một cái hôn nữa thôi..."

Họ lại hôn nhau, càng lúc càng khát cầu vì... cái gì? Hyunjin không biết, cũng không muốn biết, cái cách mà đầu óc cậu đang rối tung lên, cậu sẽ phát điên lên nếu cậu nghĩ quá nhiều. Cậu chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này, nụ hôn ướt át, bàn tay của Minho mơn trớn đùi và mông cậu. Hyunjin đẩy hông trên đùi Minho và mỉm cười hài lòng khi cuối cùng cậu cũng nghe thấy anh khẽ rên lên.

"Jinnie... Chết tiệt..."

"Hyung..." Cậu nhắm mắt lại đẩy hông lần nữa. "A-anh cương..."

"Hửm?" Anh chậm rãi chớp mắt, đắm chìm trong bầu không khí gợi cảm lắng đọng ở đó. "Em cũng vậy..." Anh khẽ vén áo Hyunjin lên, nhìn vào chỗ phồng lên rõ ràng trong chiếc quần jean của cậu. Hyunjin đỏ mặt.

Minho lướt lòng bàn tay của mình lên hạ thân được che đậy của Hyunjin vài lần, gợi ra tiếng rên rỉ ngượng ngùng từ cậu. Anh cắn môi, dùng toàn bộ ý chí trong người mình và nói: "Anh nghĩ tụi mình nên ngừng lại thôi, Hyunjin."

Hyunjin bĩu môi càu nhàu. Minho thở dài, xoa nhẹ khuôn mặt của đối phương.

"Em có muốn ghé nhà anh không?"

"Không... em nghĩ em nên vào nhà," Hyunjin ngượng ngập, nói. "Tụi mình đã đứng ở ngoài này lâu lắm rồi. Để hôm khác chúng ta có thể... làm... chuyện đó."

"Được rồi. Em vào đi." Anh cười, kéo Hyunjin lại để trao một cái hôn cuối của ngày hôm nay. "Ngủ ngon nhé, cừu đen."

"Anh ngủ ngon, Lino." Cậu nở một nụ cười đáng yêu trước khi chạy vào nhà. Sau khi thấy Hyunjin đã vào trong an toàn, Minho liền rời đi, hơi thở nặng nhọc phát ra.

"Nhóc con chết tiệt." Anh nghĩ, "Đã không ai cảnh báo với anh rằng em sẽ làm khó anh thế này."

Anh thở dài.

"Anh có thể là Đại ma vương, nhưng em mới chính là người dùng bùa chú lên người anh đó."

*

Mặc dây chuyền bằng bạc lấp lánh dưới ánh sáng chiếu vào từ sảnh trường. Hyunjin bước đi theo nhịp của bài "Given to Fly" - Pearl Jam, tất cả đều là lỗi của Minho - mắt cậu đảo từ bên này sang bên kia để không nhìn thẳng vào bất cứ ai.

Felix dựa vào tủ đồ của Hyunjin, khoanh tay và mắt nhắm nghiền vì buồn ngủ.

"Có chuyện gì vậy, Lix?" Hyunjin huých nhẹ vào người Felix, khiến đối phương hơi giật mình.

"Tớ đến đây gọi cậu để nói về câu lạc bộ." Cậu dụi mắt. "Nhưng tớ nghĩ tốt hơn là nên đợi cho đến khi tớ tỉnh ngủ hẳn cái đã."

Hyunjin tặc lưỡi, cầm cuốn sách Văn học của mình lên. Felix nắm lấy tay phải của chàng trai tóc vàng và mỉm cười tinh quái.

"Cái này là sao đây, Hwang Hyunjin?"

Hyunjin cười.

"Anh ấy tặng cho tớ."

Felix sẽ vui sướng tột độ nếu không phải hiện tại cậu đang buồn ngủ như vậy. Tất cả những gì cậu làm là ôm Hyunjin và cười khúc khích một cách mãn nguyện. Họ tiếp tục vào lớp của mỗi người. Trên đường đi, cả hai bắt gặp Mingi và Hongjoong đang chim chuột nhau, thế là họ lại được dịp chọc ghẹo hai người kia suốt mấy tiếng đồng hồ.

*

Hyunjin cảm thấy rất hạnh phúc với ngôi sao và mặt trăng nhỏ của mình. Cậu đồng cảm với Minho, người đồng cảm với Wicca, một tôn giáo coi ngôi sao năm cánh là biểu tượng của sự bảo vệ, vì vậy cậu thích nghĩ rằng Minho đã đưa cho mình sợi dây chuyền này để đảm bảo rằng Hyunjin sẽ được bảo vệ trong hang ổ rắn. Còn về mặt trăng... cậu xem nó như một mảnh ghép nhỏ của Minho ở bên cạnh mình, Minho thích những vì sao, và mặt trăng khuyết trên ngón tay Hyunjin khiến cậu luôn nhớ tới anh.

Ngạc nhiên nhất vẫn là, cậu không nghe thấy bất kỳ lời đồn nào về món đồ trang sức mới của mình, và cậu không biết bản thân cảm thấy thế nào về điều này.

Vào giờ nghỉ trưa, cậu đã nhận được lời khen từ Hongjoong. Cậu phát hiện ra đối phương cũng mê thiên văn học, bất quá là thiên về mặt thần bí hơn, trái ngược với sở thích vật lý thiên văn của Minho, nhưng Hyunjin vẫn mỉm cười khi nghĩ rằng bạn trai và người bạn mới của mình sẽ rất hợp nhau.

Cậu ra khỏi trường, lách qua đám đông. Nhào vào vòng tay của Minho, tim cậu đập nhanh một cách nguy hiểm khi người kia thì thầm "hôm nay đến chỗ anh nhé" bên tai mình.

Hyunjin gửi một tin nhắn cho mẹ cậu bằng những ngón tay run rẩy, cảm thấy không yên lòng khi bà không phản đối việc con trai mình đi chơi qua đêm. Minho, tất nhiên đã nhìn ra được cậu đang hoảng loạn bên cạnh mình, và nghĩ rằng nó sẽ giúp ích một chút khi anh đặt tay lên đùi Hyunjin.

Vậy là ngày này đã đến. Ngày trọng đại. Ngày trọng đại đó. Ngày mà Hyunjin sẽ nói lời tạm biệt với một vài thứ - như trinh tiết, phẩm giá của mình và xét theo những gì cậu đã được trải nghiệm sau màn đẩy hông trong lòng người lớn hơn hôm trước, thì là cả khả năng đi lại của cậu luôn.

"Jinnie," Cuối cùng thì Minho cũng gọi cậu. Hyunjin nuốt khan. "Anh không phải gọi em qua nhà để làm những chuyện mà em đang nghĩ đâu. Anh chỉ là muốn ở cạnh em thôi, được chứ? Chúng ta tiến xa tới đâu đều tuỳ thuộc vào tốc độ mà em cảm thấy thoải mái nhất." Anh nhìn cậu cười ngọt ngào. "Đừng lo lắng nữa."

"V-vâng. Được rồi." Cậu hít vào một hơi. "Em xin lỗi, em..."

"Anh biết, anh biết. Không sao hết. Em biết là anh sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì mà em không hoàn toàn cảm thấy chắc chắn rằng em muốn mà."

"Dạ, hyung." Cậu thì thầm, có phần thoải mái hơn một chút.

Họ về đến tòa nhà và đi lên trong im lặng, Minho xoa nhẹ eo Hyunjin để giúp cho cậu bình tĩnh lại.

"Em muốn ăn gì?"

"Em không biết nữa. Anh có gì em ăn nấy cũng được."

"Thế anh không có gì hết, vậy được không?"

Lần đầu tiên từ suốt quãng đường về đến giờ, Hyunjin thả lỏng vai và bật cười. Cậu ngồi xuống thành bồn và không phản đối khi Minho đến và hôn lên môi cậu. Minho trao cho cậu một nụ cười tuyệt đẹp, khiến cho Hyunjin nhớ đến mặt trăng, nhớ tới ngũ tinh hội tụ, và những điểm đặc trưng khác của chúng, và cậu thích nghĩ rằng có lẽ nụ cười của Minho vẫn luôn tràn đầy tình yêu thương vì đó là nụ cười của anh dành cho Hyunjin.

Họ đặt món Trung và cùng nhau ăn tối trong khi xem một vài chương trình truyền hình. Hyunjin thậm chí đã quên rằng cậu đã muốn chết lên chết xuống vì lo lắng cách đây vài giờ trước. Sau khi ăn xong, cả hai nằm trên ghế sofa, với Hyunjin tựa trên ngực Minho, mỉm cười và nhận lấy những cái vuốt ve nhẹ nhàng trên mái tóc của mình.

"Thấy ổn hơn chưa, baby?"

"Dạ... hyung, em xin lỗi về chuyện hôm nay, em chỉ là..."

"Suỵt, chuyện qua rồi." Anh nhẹ nhàng nói, hôn lên trán chàng trai tóc vàng. Hyunjin siết chặt vòng tay của mình quanh người anh hơn. "Ngày hôm nay của em thế nào?"

"À, cũng không có gì nhiều." Cậu lầm bầm. "Không có phát sinh lời đồn ​​hay bất cứ cái gì tương tự. Em nghĩ từ giờ họ sẽ để em yên."

"Cuối cùng nhỉ?"

"Em ghét phải thừa nhận rằng em vốn đang thấy khá thích thú với nó. Thật buồn cười khi thấy mọi người phát điên vì mọi thứ và tin vào tất cả những gì mà họ nghe thấy."

"Bọn họ là những con người sáo rỗng, em biết đó." Anh vuốt tóc người kia. "Họ không có gì nên họ bịa ra những thứ này để đánh lạc hướng bản thân."

"Có biết bao nhiêu thứ đang diễn ra trên thế giới này nhưng họ lại đi quan tâm đến những thứ vô ích như mối quan hệ của người khác?"

Cả hai cứ thế im lặng một lúc, chỉ tận hưởng khoảnh khắc tốt đẹp mà họ đang chia sẻ hiện tại.

"Em nghĩ em có thể hôn anh bây giờ chưa?" Minho khẽ hỏi. Hyunjin cười nhẹ.

"Hyung."

"Hửm?"

"Cảm ơn anh." Cậu cười đáng yêu.

"Xin chào, Lucifer, ông khỏe không? Tôi gửi thư này để hỏi xem tôi đã làm gì để xứng đáng với Hwang Hyunjin trong cuộc đời này vậy."

*

Cả trường náo động. Có vẻ như, đã có một bữa tiệc vào tối thứ Bảy và - hãy xem cái này đi - Lia, cô bạn Lia hoàn hảo, chính là cô gái đã say rượu điên cuồng trong Snap của Yeosang hôm đó.

Hyunjin đã phải đi hỏi tin đồn trong ngày là gì. Felix và Chan đã dành cuối tuần ở bãi biển nên họ không biết gì cả, Hongjoong và Mingi thì chỉ biết rằng một bữa tiệc đã diễn ra, nhưng họ thích ngủ lại nhà Mingi để chơi trò chơi điện tử hơn. Và Hyunjin, rõ như ban ngày, đã quá bận rộn với Minho để quan tâm đến bất cứ điều gì khác.

"Ít nhất thì bây giờ họ sẽ để cậu được yên, đúng không, Hyunjin?" Felix mỉm cười. Hyunjin nhún vai. "Có ổn không nếu tuần sau chúng ta trở lại tổng duyệt?"

"Ừm." Hyunjin nhấp một ngụm sữa.

"Anh người yêu của cậu sẽ không buồn khi phải ngừng đưa đón cậu chứ?" Mingi hỏi. Những người khác liền cười khúc khích.

"Tớ đã nói chuyện với anh ấy về việc này rồi. Anh ấy nói tới đón tớ sau giờ tập cũng được."

"Quả là một người đàn ông ga lăng!" Mingi kêu lên, đưa tay ôm tim. "Người đàn ông nào khác sẽ làm điều đó chứ?" Cậu nhìn Hongjoong, người kia liền nhướng mày.

"Anh sẽ không." Hongjoong nói. "Rời khỏi căn nhà thoải mái của mình để đón một tên nhóc ở trường á? Tha cho anh đi."

Mingi bĩu môi còn Hongjoong thì cười lớn, "Đùa thôi!"

Felix chỉ biết cười và lắc đầu.

"Minho đúng là ga lăng thật." Hyunjin cười nhỏ nói. Mấy người còn lại liền cười bỉ ổi.

"Eo ơi, thật kinh tởm khi mọi người lại yêu nhau như vậy." Felix nhăn nhó. "Tớ nhớ cái thời chỉ có mình tớ có người yêu ghê."

"Jinnie-ah! Chan đẹp trai quá đi!" Hyunjin chế nhạo, khiến Felix xấu hổ và những người khác bật cười. Chan không nhịn được mà đỏ mặt.

"Cậu thôi đi, Quý ngài 'hôm nay-Lino-suýt-giết-chết tớ.'" Felix chỉ tay về phía Hyunjin, cậu liền đỏ mặt tía tai.

"Không thể tưởng tượng ra làm cách nào mà anh ấy suýt giết chết cậu được." Hongjoong cười nghiêng ngả. "Từ vẻ mặt của anh ấy thì nó hẳn là rất hoang dã đi."

"Thật là, chắc tớ phải giết hết các cậu quá." Hyunjin lắc đầu và những người khác lại cười tiếp. "Các cậu đang cười gì vậy? Thiệt đó, tớ sẽ làm thiệt, và tớ sẽ làm điều đó ngay bây giờ."

Bốn người họ nhìn nhau. Hyunjin mỉm cười.

"Tớ sẽ giết chết các cậu bằng tình yêu." Cậu dang tay. "Lại đây nào."

Cả đám ngượng ngùng ôm nhau quanh cái bàn và cười lăn lộn giữa một mớ tình cảm hỗn độn vừa kỳ cục vừa buồn cười. Hyunjin ngồi xuống với nụ cười trên môi, cậu biết mình đã gặp được những người bạn tốt, và điều đó khiến cậu cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

*

"Anh biết đó, hyung..."

"Hửm?"

"Em vốn không nghĩ bản thân lại tự chơi cho mình một vố như thế này."

"Đó là bởi vì anh mới là người 'chơi' em."

"Hyung!"

"Rồi rồi."

"Em là đang nói về bài kiểm tra Hóa nha. Biến thái."

"Là lỗi của anh vì không thể ngừng nghĩ về hình ảnh em nhảy nhót trong bộ đồ bó sát, được chưa?"

"Em sẽ không để anh xem tụi em diễn tập nữa đâu."

Minho kéo Hyunjin lại gần và phủ đầy khuôn mặt của chàng trai tóc vàng bằng những nụ hôn.

"Kể anh nghe về bài kiểm tra đi." Người lớn hơn thì thầm, siết chặt Hyunjin trong vòng tay của mình.

"Hết muốn kể rồi." Cậu bĩu môi. Cậu ngẩng lên nhìn đôi mắt to tròn xinh đẹp của Minho, "Hyung, anh đẹp trai thật đó."

"Hửm? Cảm ơn nha." Anh cười. "Em mới nhận ra chuyện này hay là đó giờ vẫn biết?"

"Kể từ lần đầu tiên gặp anh em đã nghĩ vậy rồi."

Yên lặng.

"Lino..."

"Hửm?"

"Trung học là một cái hố đầy rắn độc..."

"Ừm."

"Và những tin đồn chỉ là vô lý, kiểu, ai mà rảnh dữ vậy mấy ba!"

"Tán thành."

"... Nhưng em biết ơn vì điều đó."

"Tại sao?"

Hyunjin mỉm cười xinh đẹp.

"Có lẽ, nếu khi đó không có tin đồn về hai đứa mình thì chúng ta đã không bao giờ đến được với nhau rồi."

Minho cười đáp lại.

"Thật ra thì, anh đã định nói với em sau khi em tốt nghiệp," Minho thừa nhận, hai má anh ửng hồng. "Anh vốn sợ sẽ cản trở việc học của em và như vậy anh sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị mà không lo bị đau tim khi tỏ tình. Những tin đồn chẳng qua chỉ là thứ thúc đẩy quá trình thôi."

"Vậy thì, em rất vui vì nó đã phục vụ có ích cho mục đích gì đó." Hyunjin nép vào ngực người lớn tuổi hơn. "Bởi vì em không thể tưởng tượng mình đang ở đâu khác ngay lúc này."

"Anh đoán là bất kể có những tin đồn đó hay không, thì cuối cùng em cũng sẽ ở trong vòng tay của anh thôi."

"Ừm, nhưng mà... nếu vậy thì em đã không được nghe thấy tiếng tim anh đập mạnh hay cảm nhận được chiếc nhẫn trên ngón tay anh đang cấn vào lưng em đau như thế này rồi."

"Anh xin lỗi."

"Không sao nè."

Yên lặng.

"Hyung."

"Hôm nay em thích trò chuyện nhỉ? Em phải bớt đi chơi lại với Mingi đi." Anh đùa. Hyunjin cười khúc khích. "Em muốn nói gì ấy?"

"Em chưa bao giờ hút thứ gì hay say rượu đến phát điên, nhưng tình yêu của em dành cho anh đã khiến em say như điếu đổ."

"Chậc..."

"Anh thích chứ?"

"Cởi đồ ra ngay. Chúng ta sẽ làm tình cho tới sáng luôn."

Hyunjin bật ra một tràng cười lớn. Ở đó, trong vòng tay ấm áp của Minho, nhận được những nụ hôn và cảm nhận nụ cười của anh trên da mình, Hyunjin nhận ra rằng sẽ không có con rắn nào có thể phá hủy hạnh phúc của cậu cả.

.

.

.

Q's note: Sở thích nho nhỏ là vừa đọc/trans fic vừa thồn bánh tó vô mồm nên rất ưng mấy bộ như này...

_______________

Original link: https://archiveofourown.org/works/33098476

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com