Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

take this ring

"Nè." Minho nắm lấy tay Hyunjin và đeo chiếc nhẫn thạch vào ngón tay cậu. "Hãy nhận lấy nhẫn của anh."

Nghiêng đầu khó hiểu, Hyunjin nhìn chằm chằm vào miếng kẹo quấn quanh ngón tay mình một lúc rồi nhìn Minho. "Không phải mình chỉ trao nhẫn cho người mình muốn kết hôn thôi sao?"

____________

Hoặc Minho cứ định kỳ trao nhẫn cho Hyunjin mãi tới khi cả hai lớn lên.

.

.

.

12 vs 10 (1)

Nhiệt độ chiều hôm đó không tới mức thiêu đốt như mọi ngày. Nhờ vậy mà ba mẹ Hyunjin cho phép cậu ở ngoài chơi lâu hơn bình thường, chỉ cần cậu biết canh giờ cơm tối mà về là được. Công viên cũng vắng vẻ, cho nên càng dễ dàng hơn cho cậu thử trèo cái thanh xà ngang mà không sợ bị quê nếu lỡ có bị ngã chỏng vó. Minho cũng chịu đẩy xích đu cho cậu chơi chỉ sau một vài câu than vãn.

Mặc dù cả người cậu đổ mồ hôi như mưa vì chạy nhảy khắp công viên cả buổi chiều, Hyunjin vẫn dễ dàng nhớ rằng hôm đó là một trong số những ngày mà cậu cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời mình.

Ngẩng đầu lên khỏi hộp cát mà bản thân đang vẽ vời bằng một cái cây lụm được ở đâu đó, cậu thấy Minho đang đứng trước mặt mình với cái túi nhựa trong tay.

"Anh làm gì mà lâu vậy?" Hyunjin đứng dậy phủi đi lớp cát trên quần cộc và kéo Minho tới chỗ mấy chiếc ghế dài quanh công viên.

"Anh không có cái hoá đơn nào và cũng tốn khá nhiều thời gian để anh đếm đủ tiền xu anh cần phải trả. Một bà cô cứ lườm anh từ phía sau, anh đã lêu lêu bà cô đó trước khi rời đi." Minho đáp, mở cái túi và lấy ra một bình nước trái cây đưa cho Hyunjin. Sau đó lại mở tiếp một bịch kẹo thạch. "Lúc nãy em viết gì trên cát vậy?"

Hyunjin chìa lòng bàn tay mình ra và đợi đến khi Minho đặt vào đó một cục thạch trước khi trả lời. "Chỉ là tên của tụi mình và một mớ ngôi sao với mặt cười thôi. Hơi bị khó để vẽ trên cát, anh biết rồi đó."

"Làm sao anh biết được? Em mới là người nghệ sĩ ở đây mà."

"Hyung." Hyunjin than và bị Minho nhét ngay một cục thạch vào trong miệng cậu để chặn lời. "Anh thôi nha. Lỡ đâu em bị nghẹn hay gì rồi sao? Và đừng có gọi em là nghệ sĩ nữa!"

Minho trưng ra bộ mặt bình thản và tống thêm cục thạch khác vào miệng cậu. "Em sẽ không thể chết nghẹn chỉ vì một cục kẹo thạch đâu, Hwang. Và em chính là nghệ sĩ còn gì! Em thích vẽ đồng nghĩa với việc em chính là một nghệ nhân."

"Không có."

"Có."

"Không có!"

"Có."

"Khô-"

Hyunjin còn chẳng kịp nói hết câu đã bị nhồi thêm một cục kẹo khác. Bĩu môi, cậu chỉ lấy nước trái cây của mình và nhấp một ngụm lớn để nuốt trôi chất kẹo dai còn dính trong miệng đi.

"Nè." Minho nắm lấy tay Hyunjin và đeo chiếc nhẫn thạch vào ngón tay cậu. "Hãy nhận lấy nhẫn của anh."

Nghiêng đầu khó hiểu, Hyunjin nhìn chằm chằm vào miếng kẹo quấn quanh ngón tay mình một lúc rồi nhìn Minho. "Không phải mình chỉ trao nhẫn cho người mình muốn kết hôn thôi sao?"

Nhún vai, Minho tiếp tục bỏ kẹo vào miệng nhai trước khi tiến tới những cái bịch khác. Vừa tự bóc cho mình ăn vừa tuỳ thời đút cho Hyunjin vài miếng snack. Sau một hồi, cả hai cuối cùng đánh chén xong tất cả các gói kẹo với mấy chai nước ép của mình và bắt đầu đi về.

Hyunjin cứ thế giữ nguyên chiếc nhẫn thạch trên ngón tay mãi cho tới khi cậu đã đứng trước cửa nhà mình.

.

18 vs 16 (2)

"Cảm giác sắp vào đại học nó như thế nào?"

Minho chỉ nhún vai rồi thảy miếng bỏng ngô lên và dùng miệng hứng lấy nó. Đêm đó là hôm Minho tốt nghiệp trường trung học, cả hai chen chúc nhau trên giường anh, chia nhau bánh kẹo và cùng xem một bộ phim trên cái laptop cũ của Minho.

"Anh đây không quan tâm lắm." Minho trả lời sau một lúc, ném gói bỏng ngô rỗng sang một bên để lấy một bịch kẹo thạch. Anh chia cho Hyunjin một miếng. "Trường cũng không quá xa nên anh vẫn có thể về nhà vào mỗi cuối tuần. Có điều, anh sẽ nhớ mấy bé mèo của mình lắm."

"Và em nữa!"

Minho hờ hững đáp lại, quá bận rộn với việc lục lọi bịch kẹo của mình. "Hửm? Hẳn rồi. Anh đoán là anh cũng sẽ nhớ em đó, Hwang."

"Hyung." Hyunjin mè nheo và ngay lập tức che mặt mình lại khi Minho cố nhét thạch vào miệng cậu, Hyunjin đã quá quen với hành động này của Minho mỗi khi cậu bắt đầu làm lố rồi. "Thôi nào. Đã bao nhiêu năm rồi. Anh biết là chẳng có gì sai khi thừa nhận rằng anh thương đứa em này mà đúng không? Và rằng anh cũng sẽ nhớ em khi anh đi?"

Đèn đã tắt hết và trời quá tối nhưng Hyunjin thề rằng cậu nhận thấy có gì đó thay đổi trong biểu cảm của Minho, bất quá nó đã biến mất trước khi cậu có thể giải mã ý nghĩa của nó. "Anh chắc chắn sẽ không nhớ cái miệng liến thoắng của em." Minho cầm lấy tay cậu và đeo vào chiếc nhẫn thạch. "Nhận lấy cái này đi để em không quên anh."

"Anh đang cầu hôn em à, hyung? Em cảm động lắm nhưng mà chẳng phải còn quá sớm sao? Anh mới tốt nghiệp trung học thôi đó." Hyunjin che mặt lại khi Minho doạ đổ nước trà lên đầu cậu, nhưng giọng anh lại dịu dàng hẳn đi khi anh trả lời. "Anh sẽ không quên em đâu."

Sau đó căn phòng trở nên yên tĩnh. Minho không ngừng tống thạch vào miệng mình trong khi Hyunjin chăm chú nhìn chiếc nhẫn thạch trên tay, bộ phim mà họ vốn đang xem đã hoàn toàn bị lãng quên. Cảm giác thật kỳ lạ khi nghĩ đến việc không thể nhìn thấy Minho mỗi ngày như trước nữa, ý nghĩ đó không hiểu sao lại khiến lòng cậu đau nhói, chiếc nhẫn thạch có cảm giác hơi chặt rồi.

Cậu đeo nó trên tay cho tới khi Minho tắt laptop đi và cả hai cùng nằm cạnh nhau trên giường của anh.

.

24 vs 22 (3)

Minho không nhân nhượng ném thẳng Hyunjin lên giường trước khi duỗi thẳng cái lưng đáng thương của bản thân, anh đã bị buộc phải vác cái thảm hoạ dưới hình hài bạn chung phòng của mình suốt cả quãng đường đi tới nhà trọ của cả hai sau khi cậu say quắc cần câu tại bữa tiệc của Chan.

"Đã không chịu được đồ uống có cồn thì sao còn uống lắm thế?" Minho càm ràm trước khi bắt tay vào cởi quần áo cho Hyunjin. "Nếu không nhờ anh, em hẳn đã bất tỉnh ở đâu đó trên đường rồi."

Hyunjin lầm bầm gì đó vào cái gối, vẫn chưa đủ tỉnh táo để hình thành câu từ rõ ràng. Cậu để cho Minho thay ra quần áo ướt đẫm mồ hôi của mình và giúp cậu thay vào bộ đồ ngủ. Minho bước ra khỏi phòng rồi quay lại một lúc sau với một chai nước cùng một ít thuốc aspirin và đặt chúng trên tủ đầu giường của Hyunjin.

Anh đan tay vào mái tóc ướt mồ hôi của cậu. "Em muốn ngủ luôn hay tẩy trang trước?"

"Tẩy trang." Hyunjin gượng dậy và Minho ngay lập tức đỡ lấy eo cậu để giúp cậu đứng vững. "Gớm chết. Em sẽ nổi mụn mất."

Minho chỉ cười và dẫn đối phương vào nhà tắm sau đó giúp cậu rửa mặt luôn khi người nhỏ hơn tỏ ra không thể nào kiểm soát nổi tứ chi của chính mình nữa rồi. Anh dìu Hyunjin trở về giường và đắp chăn cho cậu.

"Hyung." Hyunjin vươn tay ra muốn nắm lấy Minho khi anh chuẩn bị rời đi. "Em muốn ăn kẹo."

"Giờ á?"

"Thạch ấy."

"Được rồi." Minho mở ra một ngăn kéo từ cái tủ đầu giường của Hyunjin và lôi ra một bịch thạch chưa mở. Anh đưa một miếng lên miệng Hyunjin, vỗ nhẹ lên môi cậu một chút cho đến khi cậu nhận lấy cục thạch được đút tới với một nụ cười mỉm.

Hyunjin cẩn thận nhai kẹo, sau đó mở mắt ra và bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của Minho. "Nhẫn em đâu?"

"Hửm?"

"Nhẫn của em." Hyunjin nấc cụt, Minho liền loay hoay mở nắp chai nước ra rồi giúp cậu ngồi dậy để cậu uống từng ngụm nhỏ. "Anh lúc nào cũng tặng em nhẫn mỗi khi tụi mình ăn thạch."

Bật cười, Minho cùng cậu nằm xuống giường, vẫn mặc y nguyên bộ đồ đi tiệc trên người. Hyunjin nhất định sẽ giận lắm vào sáng mai cho coi. "Em vẫn còn nhớ à?"

"Em nhớ tất cả mọi việc chúng ta làm cùng nhau mà, hyung."

Sự trung thực của Hyunjin luôn khiến Minho mất cảnh giác. Cậu luôn dễ dàng bộc lộ tâm tình của mình ra bên ngoài, lúc nào cũng nói thẳng ra suy nghĩ của bản thân mà không cần rào trước đón sau, cảm nhận và biểu hiện luôn rất nhiều và sâu sắc. Làm bạn với nhau đã hơn một thập kỷ và Minho vẫn không nghĩ rằng mình sẽ có thể quen được với điều đó.

"Em nhớ anh cũng đã cầu hôn em vào hôm tốt nghiệp trung học. Em nhớ rằng em đã từ chối anh bởi vì chúng ta lúc đó còn quá trẻ." Hyunjin tiếp tục, cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt quá sáng tỏ so với lượng cồn mà cậu đã tống vào trước đó. "Anh sắp tốt nghiệp đại học rồi, hyung. Em biết em còn tận hai năm nữa, nhưng nếu anh có thể chờ em tới lúc đó, em sẽ sẵn lòng chấp nhận lời cầu hôn của anh."

Minho chỉ cười, cố gắng giữ tay ổn định khi lục tìm một chiếc nhẫn thạch trong túi kẹo, làm lơ đi trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực mình khi anh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay đang chờ đợi của Hyunjin.

"Ngủ đi, Hyune. Đã trễ rồi." Minho chỉnh lại tư thế cho đối phương nằm xuống giường và vỗ nhẹ lên mặt cậu. "Đừng quên ăn miếng thạch trước khi đi ngủ nhé."

Hyunjin giữ chiếc nhẫn trên tay cho tới khi cậu nghe tiếng Minho rời khỏi phòng.

.

29 vs 27 (+1)

"Cái bộ drama này ẹ vãi."

"Em biết." Hyunjin buồn cười nhìn người bên cạnh. "Chính anh là người kêu em mở bộ nào dở tệ lên còn gì, nhớ chứ?"

Minho dán mắt lên màn hình TV, tay chôn trong bịch kẹo thạch mà anh đang ăn, thỉnh thoảng vài phút lại đưa cho Hyunjin một hai cục. "Nó vẫn ẹ."

Đó là một trong những ngày mà cả hai đều rảnh rỗi. Thông thường, họ dành khoảng thời gian quý báu này cho những buổi hẹn hò đơn giản, nhưng hôm nay Minho nhất quyết yêu cầu họ ở nhà và chỉ tận hưởng một cách lười biếng. Phần lớn thời gian trong ngày được dành cho việc âu yếm (Diễn giải: Hyunjin dán mình lên người Minho không rời) và chia sẻ đống thức ăn nhanh đầy dầu mỡ.

Sau khi xử lý xong hai hộp bánh pizza lớn và vài lon bia, Minho muốn xem một bộ phim và nhấm nháp chút đồ ăn nhẹ cho buổi tối. Hyunjin vui vẻ đồng ý, ngay lập tức lấy ra bất cứ đồ ăn vặt nào họ có trong tủ và bật một bộ phim củ chuối nhất mà cậu có thể nghĩ tới lên.

Đó sẽ là một trong những ngày rảnh rỗi tuyệt vời nhất mà Hyunjin từng trải qua nếu Minho có thể đừng tỏ ra kỳ quặc như vậy.

Tắt TV xuống, Hyunjin nhấc đầu lên khỏi vai Minho và quay mặt về phía đối phương. "Anh đang cư xử kỳ lạ đó."

"Anh lúc nào chẳng kỳ lạ." Minho đáp nhanh, mặc dù anh vẫn không dám đối diện với ánh mắt của Hyunjin, quá bận rộn với túi thạch trên tay. "Chẳng phải em từng nói đó là một trong những lý do khiến em yêu anh sao?"

Hyunjin gật đầu. "Đúng là vậy. Lẽ nào anh tính cầu hôn em lần nữa à? Có phải vì vậy mà anh không dám nhìn vào mắt em không? Anh đang tìm chiếc nhẫn thạch trong đó à?"

Minho khựng lại.

"Đúng vậy, phải không?" Hyunjin cố cạy miệng anh, cậu nắm lấy vai Minho để người lớn hơn có thể nhìn vào ánh mắt của mình. "Sao anh phải hồi hộp vậy? Cũng đâu phải là lần đầu anh cầu hôn em."

Minho hắng giọng rồi cầm lấy thứ gì đó trong túi áo hoodie của anh.

"Anh hồi hộp," Minho tiếp lời như thể không có giọt nước mắt nào đang dâng lên trong đôi mắt của Hyunjin. "là bởi vì lần này anh muốn tặng em đồ thật."

Trong lòng bàn tay anh là một chiếc nhẫn. Không phải là một chiếc nhẫn bình thường nào, mà là một chiếc nhẫn đính hôn thật sự. Được hoàn thiện với một viên kim cương nhỏ ở trên - không quá hào nhoáng khiến nó trở nên quá mức thu hút, nhưng vừa đủ để gây chú ý.

Hyunjin ngẩng đầu lên khỏi chiếc nhẫn trong tay anh để đối mặt với Minho đang nhìn cậu mỉm cười. "Đây quả là một sự nâng cấp hẳn hoi từ mấy chiếc nhẫn thạch anh đã tặng em trong suốt những năm qua đó, hyung."

"Nó nên như vậy, vừa hay tháng này anh nhận được một khoản tiền thưởng và cuối cùng đã có thể mua được chiếc nhẫn mà em luôn để mắt tới mấy nay."

"Rồi?" Hyunjin bật cười, lau đi vệt nước trên má, cảm giác như trái tim của cậu sắp nổ tung vậy. "Anh định không đeo vào cho em à?"

Minho cũng bật cười theo và nhẹ nhàng nắm lấy tay Hyunjin. Hệt như cái cách mà anh vẫn luôn nắm lấy trong suốt khoảng thời gian mà họ quen biết nhau, và hệt như cái cách mà anh sẽ nắm lấy trong suốt quãng đời còn lại của mình. "Hwang Hyunjin, em sẽ nhận chiếc nhẫn thật này chứ? Giống như trước đây. Ngoại trừ là lần này em sẽ phải mắc kẹt với anh trong suốt phần đời còn lại của em."

"Tất nhiên là em sẽ nhận rồi." Hyunjin đáp lại và Minho cuối cùng cũng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cậu. Cậu nắm lấy tay Minho và đan ngón tay cả hai vào nhau, chiêm ngưỡng sự vừa vặn của chúng và sắc bạc đối lập với làn da của cậu trông xinh đẹp đến mức nào. "Bất quá, anh vốn dĩ vẫn luôn mắc kẹt một chỗ với em kể từ cái lần anh tặng chiếc nhẫn thạch đầu tiên cho em rồi."

Minho kéo cậu lại bằng đôi tay đang đan chặt lấy nhau của cả hai và ngăn cậu lại bằng một nụ hôn.

____________

Original link: https://archiveofourown.org/works/30312639

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com