Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍀 FIRST SNOW 🍀

🐰: Mình chắc chắn mình sẽ cho Hyunjin ăn tuyết. Sẽ rất vui nếu chúng mình cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa. Mình sẽ đứng đó vô hồn, và Hyunjin sẽ nói, "Hyung, nhìn tuyết kìa! Nó rất đẹp phải không?" và mình sẽ nói, "Chắc chắn rồi. Nó đẹp. Nó màu trắng".

🍀 Cách Minho nói khi tưởng tượng cảnh anh và Hyunjin cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa thực sự lãng mạn theo một cách nào đó, giọng anh khi ấy cũng rất dịu dàng. Họ đã ngắm tuyết cùng nhau, nhưng không rõ có phải là tuyết đầu mùa không nên mình tự tưởng tượng ra cảnh này (mình cũng lỡ để lạc bài đăng đó rồi, hình như họ ngắm cùng nhau năm 2022 thì phải). Vì để nó trở nên có ý nghĩa hơn nên mình lấy bối cảnh là tuyết đầu mùa. Có thể nói chương này là chương lãng mạn nhất, từ cảnh cho đến người, cũng là chương so deep nhất, cứ từ từ đọc với tâm trạng thoải mái nhất nhé!!!

*~*~*

Đây là một câu chuyện khá lâu, tầm một, hai năm về trước.



Tháng 12 năm 2021, vào một ngày nghỉ hiếm hoi.



Cuối cùng ngày Hyunjin mong chờ nhất cũng đến: ngày cậu cùng Minho ngắm tuyết đầu mùa.



Từng hạt tuyết rơi phủ trắng cả bầu trời, cậu mặc thật dày đứng đợi anh ở trước cửa ký túc xá, vừa thổi phù phù vào tay làm ấm vừa nhún nhảy.



Minho mở cửa bước ra với vẻ mặt không mấy tự nguyện, anh nhìn dáng vẻ của Hyunjin có chút buồn cười.



Minho: Đi thôi, không biết tôi nợ gì cậu nữa.



Hyunjin nhìn anh mỉm cười không nói. Cậu biết anh rất sợ lạnh nhưng vì chiều ý cậu nên đã ra ngoài trong thời tiết buốt giá như thế này. Anh lọt thỏm trong chiếc áo phao rộng thùng thình trông thật đáng yêu.



Điểm đến của hai người là sân bóng đá nhỏ gần ký túc xá, đi chừng năm phút là đến. Thật ra tuyết bắt đầu rơi từ hôm qua, nhưng hôm nay họ mới có cơ hội để ngắm.



Dưới mặt đường đã phủ một lớp trắng xoá, trông như đá bào vậy, nhìn mềm mại như bông, khi giẫm lên, những hạt tuyết dính vào trên gót giày.



Tuy tuyết rơi không nhiều nhưng Hyunjin vẫn mang theo ô che cho cả hai, hai thân ảnh chìm trong màn tuyết cùng che chung một cái ô làm cho người đi đường, đặc biệt là những fan Kdrama phải âm thầm gào thét vì nhìn thực sự rất lãng mạn.



Hyunjin bước song song cùng Minho, vừa đi từng bước vừa nói.



Hyunjin: Anh biết không, trong phim Kdrama, mà cũng không hẳn, đối với người Hàn, nếu cùng người yêu ngắm nhìn tuyết đầu mùa thì sẽ được ở bên người đó suốt đời đấy. Kiểu như là mối tình đó có thể kéo dài trọn đời trọn kiếp ấy.



Minho: Em tin à? (Anh cười lạnh, thở ra một làn hơi trắng xoá) Lâu dài hay không là do mỗi người thôi. Một người cố gắng thì không đủ. Có bao nhiêu mối tình có thể thắng được thời gian chứ.

 

Hyunjin: Ít nhất thì họ cũng đã thật lòng trong một khoảng thời gian nhất định.



Minho: Em có tin vào tình yêu vĩnh cửu không?



Hyunjin bối rối im lặng.



Minho: Anh thì không tin đâu. Con người rồi sẽ thay đổi, qua từng giai đoạn sẽ lại cần những người khác nhau. Không ai có thể yêu một người trọn đời đâu, nên cứ trân trọng giây phút còn ở bên nhau.



Hyunjin: Vậy sao? Em thì tin có tình yêu vĩnh cửu, chỉ cần cả hai không thay đổi, vẫn kiên trì ở bên nhau cho đến tận cùng.



Minho: Không phải là không có, chỉ là hiếm thôi. Quan trọng đối phương là ai.



Hai người không nói gì nữa, lặng lẽ bước đi cạnh nhau.



Không lâu sau đó, họ đã đến sân bóng đá nhỏ.



Thực sự sân bóng này là dành cho mấy đứa nhóc tiểu học nên diện tích khá khiêm tốn. Lúc này, sân bóng, khung thành hai bên và ghế ngồi cho khán giả đều bị bao phủ bởi một màu trắng xoá. Hyunjin phủi phủi lớp tuyết trên một chiếc ghế, nhìn Minho dò hỏi.



Hyunjin: Ngồi ở đây nhé anh!



Minho: Em nên cảm thấy may mắn vì được chia sẻ khoảnh khắc này với anh đi, lạnh chết đi được.



Hyunjin hơi mỉm cười.



Hyunjin: Rồi rồi, em rất may mắn.



Minho: Phải... Phải nhớ cho kỹ ngày hôm nay đó. (Giọng của Minho run run) Anh cũng sẽ nhớ kỹ...



Hyunjin: Okay, okay, em sẽ ghi nhớ.



Bất chợt Minho tiến sát lại gần Hyunjin, ôm chặt lấy cậu, rút vào trong lồng ngực cậu. Hành động này của anh làm cậu bất ngờ đến độ làm rơi chiếc ô đang cầm trên tay.



Minho: Do... Do lạnh nên anh muốn ôm một chút.



Dứt câu anh nhụi đầu vào ngực cậu, hai tay để vào túi áo phao của cậu, cậu có thể cảm nhận được từng đợt run rẩy của anh.



Trông anh bây giờ đáng yêu vô cùng, có khác nào một con mèo đang tìm chỗ tránh đông đâu chứ.



Hyunjin thực tâm muốn ôm anh vỗ về, nhưng sự ngượng ngùng không cho phép cậu làm điều đó. Biết làm sao được, cậu rất dễ ngại, đặc biệt là những lúc Minho làm nũng với cậu.



Cậu đặt tay lên vai anh rồi đẩy anh ra, trong lúc anh còn bất ngờ thì cậu hốt một nắm tuyết chọi vào người anh.



Minho bị tổn thương cảm xúc liền không nhân nhượng cũng hốt tuyết chọi cậu. Hai anh em đuổi bắt, chọi tuyết nhau rất vui vẻ.



Sau một hồi chạy nô đùa trong tuyết, người cả hai phủ đầy tuyết trắng. Trong không khác người tuyết là mấy.



Cả hai thở hổn hển nằm cạnh nhau trên tuyết, từng bông hoa tuyết nhỏ bé rơi xuống đậu trên mặt hai người mát lạnh.



Minho: (Thở hổn hển) Hộc... Hộc... Mệt thật... Nhưng vui ghê...



Hyunjin không trả lời, cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Sau một lúc, cậu khẽ thì thầm.



Hyunjin: Minho à, em rất vui vì gặp được anh. Bao lâu rồi nhỉ, thời điểm đó là tháng 9 năm 2016, anh 18 tuổi, dance leader của nhóm nhảy Cupcakes tham gia World of Dance, em khi đó tan học và đi xem, tình cờ nhìn thấy một người toả sáng trên sân khấu. Giác quan thứ sáu của em mách bảo sẽ gặp lại anh, cuối cùng đến năm 2017, em gặp lại anh thật, mảnh ghép cuối cùng của Stray Kids, anh biết không, khi anh bị loại, em muốn nói với anh nhiều thứ lắm, nhưng khi chạm mắt anh, bao lời muốn nói lại nghẹn trong cổ họng, khi đó ta cũng không được thân thiết như bây giờ. Nhiều đêm em gặp ác mộng là vì chuyện đó, em sợ sẽ không được đồng hành cùng anh. Cũng may, mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, anh và Felix trở thành một phần của nhóm. Em lại được đồng hành cùng hai người trong danceracha. Ban đầu anh còn ngại ngùng, em đã thu hút sự chú ý của anh bằng cách chọc ghẹo...



Minho: Anh đã từng nói với Seungmin trong Two Kids Room năm 2019 rằng nếu không trở thành Stray Kids, anh cũng đã từng gặp em.



Hyunjin: Cảm ơn anh, vì luôn ở cạnh em khi em thu mình lại.



Minho: Ừ. Có gì đâu. Anh cũng có giác quan thứ sáu khá nhạy đó, đặc biệt là bắt sóng tần số của em. Và Hyunjin à, em không cô đơn, anh luôn ở cạnh em. Anh cũng rất vui khi anh được gặp em, đừng mãi cảm ơn anh như thế. Hoàn toàn là do anh tự nguyện. Em xứng đáng được nhận nhiều hơn nữa.



Thật hiếm hoi khi nghe những lời tình cảm từ Minho đang tỉnh táo. Hyunjin cảm thấy vui vô cùng. Cậu cầm tay anh thật chặt.



Hyunjin: Anh có thể ở bên em thật lâu không? Cả đời càng tốt.



Minho: (Cười gượng, đỏ mặt) Tất nhiên anh sẽ ở bên em mãi mãi. Đó sẽ là vinh dự của anh nếu làm như vậy. Vì vậy, có, một triệu lần, có. Anh là của em và em là của anh...mãi mãi!!! (Anh nắm chặt bàn tay đang nắm tay mình) Cho dù sau này thế nào, nếu lỡ vì chuyện bất khả kháng mà anh rời xa em, hãy nhớ, trong giây phút này thật lòng anh muốn bên em mãi mãi!!!



Hyunjin mỉm cười cùng anh ngước lên nhìn hoa tuyết đang rơi. Tay vẫn đan chặt vào nhau.



Tuyết đầu mùa đã chứng kiến lời hứa của họ.



Hôm nay Minho đặc biệt tình cảm hơn mọi ngày, có lẽ do dưới khung cảnh lãng mạn thì ai cũng sẽ trở nên lãng mạn hơn.



* ~ * ~ *

🍀 Mọi người muốn nghĩ sao cũng được, với mình mối quan hệ của họ là thế đó, kiểu có đủ mọi cung bậc cảm xúc nhưng không xác định rõ ràng, chỉ hứa sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi. Một mối quan hệ không thể gọi tên hoặc có thể dùng ngàn chục tên để gọi, như vậy biết đâu lại lâu bền hơn!!! Không quan trọng tương lai, ít nhất trong hiện tại họ thực sự trân trọng yêu thương nhau ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com