Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-23-

Hwang Hyunjin dẫn Yongbok trở lại phòng phẫu thuật của Yang Jeongin,cậu liền bị hai ông chú kéo lại để hỏi truyện.

-Này nhóc gọi bác sĩ đến làm gì thế?Jeongin có chuyện gì sao?Đừng nói là cậu ấy gặp nguy đó nhé??-Choi Beomgyu càng nói càng hăng,hắn ném cậu sang một bên rồi phi thẳng vào phòng khám mặc cho Seungmin có ngăn lại vì bác sĩ đang kiểm tra bên trong.-Yah Yang Jeongin!Cậu không được bỏ tớ ở lại một mình đâu đó!

Yongbok có phần giật mình trước tiếng hét có phần chói tai của Beomgyu,anh mỉm cười để chấn an hắn vài câu cho có lệ.-Đừng quá lo cho em ấy,chỉ là nhiễm trùng do dùng loại chỉ khâu vết thương sai với em ấy thôi.-Lee Yongbok chậm rãi loại bỏ chỉ khâu rồi cẩn thận dùng loại chỉ phù hợp có thể tự hòa tan khi vết thương lành lại.

Beomgyu nhìn qua một lượt những thao tác chuyên nghiệp của người bác sĩ với mái tóc vàng óng trước mặt mình,hắn nhướn mày rồi thăm dò Lee Yongbok.

-Chẳng phải anh là bác sĩ giỏi nhất bệnh viện sao?Tại sao lại mắc lỗi dùng chỉ khâu khiến bệnh nhân nhiễm trùng được chứ?-Choi Beomgyu bước từng bước đến gần Yongbok,hắn tóm lấy cổ áo của anh rồi chờ đợi câu trả lời thích đáng.Đúng lúc này Hyunjin bước vào bên trong,cậu không do dự đẩy Beomgyu ra xa.

-Đừng có làm mấy chuyện vô nghĩa nữa,appa mà tỉnh lại thì phải giải thích làm sao đây chứ?-Hyunjin cău mày,cậu ra hiệu cho Yongbok tiếp tục trong khi đấu khẩu với ông chú trước mặt.

-Làm mấy chuyện vô nghĩa là sao chứ?Nếu đã có kinh nghiệm nhiều năm thì làm sao mà mắc lỗi đơn giản như vậy được?Chẳng phải là cố tính thì là gì nữa?

-Mắc lỗi thì sao chứ?Người có kinh nghiệm không được mắc lỗi sao?Chú là người lớn thì nói chuyện có chuyên môn chút đi.-Hwang Hyunjin đẩy Choi Beomgyu ra ngoài phòng khám,cậu lườm ông chú một cái rồi đóng cửa lại.

Kim Seungmin ở ngoài nghe được hết cũng chỉ cười khì,hắn kéo Beomgyu đang giận dỗi cùng ngồi với mình.-Cảm giác bị một đứa trẻ con chặn họng là như thế nào hả?Lần sau nói chuyện có chuyên môn hơn nhé.

-Lại còn cả anh trêu tôi nữa à?Dù sao thì tôi vẫn luôn luôn tin vào dự đoán của mình,Jeongin chắc chắn là bị hại rồi.-Hắn nhìn sang phía cửa bệnh viện,một tên ăn mặc kín đáo trông vô cùng đáng ngờ.Hắn kéo Kim Seungmin theo rồi từ từ quan sát tên lạ mặt đó.

-Tên khốn Yang Jeongin đó,nếu không đến bệnh viện thì đã chết tươi rồi.Nhưng hắn rồi cũng phải chết thôi,tên bác sĩ đó trông cũng có chút tin cậy.-Tên đại ca hút một điếu thuốc giữa bãi đỗ xe,hắn quay người lại liền bị một cú đấm làm ngã nhào xuống đất.

-Thì ra là mày,thằng khốn khiếp.Mày làm gì Jeongin rồi hả?-Beomgyu nắm chặt lấy cổ áo hắn,liên tục cho hắn ăn từng cú đấm một.

-Beomgyu mau dừng lại đi,cậu làm vậy ở đây thì không có hay đâu.-Kim Seungmin cố tách hai người ra nhưng không thành,rốt cuộc thì vẫn phải can ngăn thôi mà.-Yah cậu bình tĩnh chút đi!Chết tiệt,đừng đánh nữa.

Seungmin hết cách bèn gọi tên vệ sĩ của Yang Jeongin đến,tuy hắn không cần xen vào mấy vụ nhỏ nhặt này nhưng cũng đành phải làm theo.Hắn ôm chặt eo của Beomgyu,không cần nhiều lực cũng có thể bế lên một cách dễ dàng.-Cậu bình tĩnh chút,tôi sẽ xử lí tên này sau.Cứ vào bên trong thăm cậu chủ đi.
.
.
.
Mặt trời từ từ lặn xuống chân núi,lúc này mắt của Jeongin cũng mở,anh khẽ cựa quậy.Bàn tay của anh chạm vào một thứ gì đó tròn và khá mềm,mắt anh lia theo phía bàn tay rồi bắt gặp cái đầu nhỏ đang gục xuống giường bệnh.Hwang Hyunjin không biết đã chờ anh tỉnh lại bao lâu rồi,thằng bé làm anh cảm động chết mất.

-Uhm appa...-Hyunjin bị những ngón tay của anh làm tỉnh giấc,cậu mỉm cười với Jeongin trong khi còn vô cùng buồn ngủ.

-Jinnie ah...-Yang Jeongin xoa nhẹ bầu má ửng hồng của Hyunjin,cậu cũng đưa mắt nhìn chằm chằm vào anh.-Xin lỗi,lại làm con lo lắng rồi.-Hwang Hyunjin khẽ lắc đầu, nắm chặt tay Jeongin và nở một nụ cười dịu dàng.

-Appa ah, không sao đâu. Bây giờ appa đã tỉnh lại, mọi chuyện sẽ ổn thôi.-Jeongin khẽ cười,anh quay đầu nhìn xung quanh, thấy Lee Yongbok đang cẩn thận thu dọn các dụng cụ y tế vào trong túi.

Lúc này cả bốn người Jisung,Minho,Seungmin và Beomgyu đều bước vào bên trong.Mỗi người nói một câu làm không gian lập tức trở nên ồn ào đến lạ thường.

-Jeongin ahhh,em không sao chứ?-Jisung bước đến ôm chầm lấy hai bên má của Jeongin mà nũng nịu.Yang Jeongin giả bộ buồn bã,anh phàn nàn.

-Sao bây giờ hyung mới tới chứ?Em đã buồn lắm đó..-Han Jisung bỗng nhiên cười một cách kỳ lạ,đáng lẽ phải tiếp tục câu chuyện đang dang dở chứ nhỉ.

-Em thật là,em có đếm được số lần em bị thương khi đang làm nhiệm vụ không hả?Là vì anh quá quen rồi nên không lo lắng nhiều như trước đây đó,dù sao thì anh tin tưởng cách làm việc của em.

-Nhiệm vụ gì vậy?
.
.
.
Đáng lẽ chap này dài lắm mấy cô,mà không hiểu sao bị lỗi rồi mất hết chữ ấy,tui cũng bất lực xỉu🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com