Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-24-

Lee Minho nhanh tay bịt môi xinh của người yêu hắn lại,hắn cười khì.-Nhiệm vụ gì đâu chứ,là do em ấy đi công tác rồi bị một băng đảng xã hội đen nhắm trúng thôi.Han Jisung chỉ là dùng từ sai hoàn cảnh thôi ấy mà.-Minho kéo tay Jisung ra khỏi phòng bệnh,anh cốc nhẹ vào trán của em.

-Yah sao anh đánh em.-Jisung phồng má,em đánh vào bả vai Minho còn đau hơn cả hắn cốc đầu em.Lee Minho tuy là trùm mafia thì cũng có lúc phải giả vờ đau để chiều con sóc hay nổi nóng này.

-Rồi rồi anh xin lỗi,nhưng em đừng có nói về nhiệm vụ khi ở cùng Choi Beomgyu nữa,kế hoạch của anh sẽ tan tành mất.-Han Jisung biết lỗi nên cũng gật đầu ngheo theo,em bỏ hắn ở ngoài rồi quay trở lại bên trong.

Yang Jeongin vẫy tay chào Kim Seungmin và Choi Beomgyu,cuối cùng cũng có thể nghỉ nghơi rồi.-Appa mệt quá đi mất,Hyunjinie lấy cho appa một cốc nước nhé?-Anh nhìn chằm chằm vào Hyunjin,cậu nhìn về phía anh một lúc rồi cũng đi lấy nước ấm cho anh.

-Của appa đây,appa uống xong cũng nên nghỉ ngơi chút.-Cậu có chút lo lắng nên mới yêu cầu anh nghỉ ngơi,Yang Jeongin gật đầu,anh từ từ nằm xuống giường bệnh.

-Ah Jinnie này,con dạo này không có đi học nhỉ?Tại sao thế?-Jeongin nhớ ra một điều,anh vẫy tay để gọi Hwang Hyunjin lại.

Cậu bước lại,trong lòng có chút sợ hãi vì không biết nên phải trả lời làm sao.-Con...con muốn ở nhà giúp appa làm nhiệm vụ...

-Làm nhiệm vụ?-Jeongin nhăn mặt,anh dường như nghĩ được nhiệm vụ mà Hyunjin nhắc đến nên có hơi tức giận mà lớn tiếng.-Con lại làm mấy nhiện vụ mà Lee Minho cho đúng không?Tại sao không nói cho appa biết hả?Ai cho con làm mấy chuyện như vậy hả?

Hwang Hyunjin im lặng,cậu nắm lấy tay Jeongin,rốt cuộc vẫn không thể thốt lên được câu nào.

-Appa cấm con đi theo Lee Minho đó,đừng có mà xa vào mấy con đường nguy hiểm như vậy nữa!-Anh nhẹ nhàng rút tay ra,không để Hyunjin chạm vào người mình.Cậu nhóc hết bĩu môi đến nhíu mày,cậu chỉ muốn bảo vệ appa thôi mà.
.
.
.
Bất đắc dĩ lắm cậu mới phải xách cặp đi học,nếu không phải appa giận thì có lẽ cậu đã ở lại bệnh viện chăm appa rồi.Hwang Hyunjin đem gương mặt đầy sát khí bước vào lớp học,bạn học xung quanh ai cũng nghĩ cậu sắp sửa đánh nhau đến nơi.

-Này cậu làm sao thế?Mới đi học lại đã như muốn đánh người rồi.-Hwang Yeji bước lại huých nhẹ vào vai Hyunjin,cô tiện hỏi luôn về cuốn truyện trước đây cho cậu mượn.-Mà cậu đọc quyển truyện mình cho chưa đó,đọc xong rồi thì trả cho mình.-Biểu cảm sượng trân của Hwang Hyunjin cũng làm cô đủ hiểu vấn đề rồi,Yeji thở dài,rốt cục cũng không thể chịu nổi cái tính hay quên của con người này.

-Mình chưa có thời gian đọc,để sau đi.-Hwang Hyunjin tườn xuống bàn,cậu mệt mỏi định đánh một giấc thì tiếng chống vào học cũng vang vọng cả căn phòng.Hyunjin mặc kệ mà tiếp tục gục đầu xuống bàn,dù sao thì cậu cũng không có ý định học.

Nghe nói hôm nay có một giáo viên mới,còn vô cùng đẹp trai.Người đó vừa bước vào lớp đã làm ai cũng phải trầm trồ,lời đồn quả thật không sai chút nào.-Rất vui được gặp các em,cứ gọi thầy là Minho.Từ nay thầy sẽ là giáo viên dạy bộ môn thể dục của các em.Bây giờ chúng ta ra sân thôi nhỉ?

Hwang Hyunjin vừa nghe cái tên Minho đã nhanh chóng ngẩng đầu để xem xét,quả nhiên là cái ông chú mặt dày đó.Cậu liếc hắn một cái,trong mắt không có một chút tia thiện cảm nào.

Cả lớp lần lượt bước ra sân thể dục,hôm nay là ngày đầu gặp nên Lee Minho đã cho cả lớp tự do chơi đùa quanh sân.Hắn mon men đến gần Hwang Hyunjin,khoác vai cậu trông như hyunh đệ thân thiết.

-Chà chà hotboy trường đây rồi,đừng có tỏ thái độ như thế chứ.Trách thì trách appa của cậu ấy,là do Jeonginie yêu cầu người chú đây làm giáo viên để theo dõi cậu đấy mà.

-Là appa sao?-Hyunjin có hơi bất ngờ,còn tưởng là do hắn đến để làm phiền cậu.

Lee Minho véo má cậu,giọng nói đầy trêu chọc.-Xem thằng nhóc lần đầu bị appa của nó theo dõi này,dễ thương ghê đó nha.-Hắn cười khì,bị một thằng nhóc mặt búng sữa đánh nhẹ vào vai mà hắn vẫn có thể cười rất sảng khoái.

-Chú cười cái gì chứ,chú đi dạy thì cũng bớt thời gian ở cùng chú Jisung rồi,làm gì có dịp hôn hít người ta nữa chứ.-Hyunjin cười khẩy,đâu có dễ mà trêu cậu chứ.

Lee Minho có hơi xịt keo trước câu nói này,chính xác là hắn đột nhiên nhớ ra vấn đề này.Tuy có hơi khổ cục vì thiếu hơi người yêu nhưng hắn tự tin có thể chịu đựng được,dạy thể dục thì tốn bao nhiêu thời gian dâu chứ.
.
.
.
Choi Beomgyu mới sáng sớm đã có mặt ở bệnh viện,hắn còn tinh tế cầm theo một hộp cháo thịt băm và một ít hoa quả.Trong lúc Jeongin còn chưa ngủ dậy,hắn cẩn thận bày đồ ăn trên bàn,nhẹ nhàng hết sức có thể.

-Cậu đến sớm quá đó,mới hơn 6 giờ sáng thôi đó.-Yang Jeongin ngáp ngủ,anh từ từ ngồi dậy.Beomgyu mỉm cười,hắn bước đến cạnh Jeongin.

-Tớ đến chăm cậu sớm chút cũng không sao đâu,cậu nhanh khỏe là mình vui rồi.-Beomgyu xoa đầu Yang Jeongin,điều này làm anh có chút khó xử.Cứ có cảm giác như hắn có tình cảm với anh vậy,đó cũng là điều làm anh lo lắng nhất.

Choi Beomgyu nhẹ nhàng bế Jeongin lên,hắn đặt anh xuống cái ghế được hắn lót đệm sẵn.-Cậu ăn sáng đi,tớ tự nấu món cháo này đó.-Beomgyu tự hào khoe khoang,hắn còn tính đút cho anh nhưng anh vội vàng từ chối.

-Ah tớ có thể tự ăn được mà,cậu không cần làm vậy đâu.-Jeongin cầm lấy hộp cháo,không vội vã mà rất từ tốn thưởng thức.-Cũng không tệ,khá ngon đó.-Jeongin mỉm cười,nếu không có Beomgyu ở đây thì anh đã nhăn mặt vì nó quá chua rồi.Có lẽ Choi Beomgyu cho hơi nhiều giấm thì phải.

Hắn đợi anh ăn xong mới dám thở phào nhẹ nhõm,cẩn thận dùng tay lau phần cháo trên khóe miệng Jeongin rồi lại bỏ vào miệng mình.-Mình cho hơi nhiều giấm rồi,sao cậu không nói sớm chứ.

Má Jeongin hây hây đỏ,anh lắp ba lắp bắp không nói nổi một câu hoàn chỉnh.Beomgyu cười khì trước biểu cảm có phần đáng yêu này của anh,hắn nựng nhẹ má của Yang Jeongin.

-Cậu xấu hổ gì chứ,dù sao thì cũng đã...

-Không có gì đâu,cậu đừng nhắc chuyện đó nữa.-Jeongin chen vào trước khi Beomgyu kịp nói bất cứ điều gì,anh vốn dĩ không có ý định nhớ lại chuyện ở phòng tập gym.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com