-25-
-Hai người đang làm gì thế?-Kim Seungmin bước vào bên trong,hắn liếc Beomgyu một cái rồi lại quay qua cười với Yang Jeongin.
-Mình đi trước nhé,hôm nay mình có việc phải làm rồi.-Choi Beomgyu đứng lên,hắn cầm đồ của mình rồi đi qua huých vai Seungmin một cái.
Kim Seungmin cười khẩy,hắn không có ý định gây gổ với Beomgyu,hắn đến để gặp Jeongin chứ không phải cái tên CEO kia.-Em nên nghỉ ngơi lâu hơn,đừng có dậy sớm vậy chứ.-Hắn mỉm cười,đi đến ngồi cạnh anh.
-Không sao đâu,em vẫn khỏe lắm.-Anh dơ một bên tay lên rồi khoe cơ bắp của mình để thể hiện bản thân còn rất khỏe,Seungmin cười khì rồi xoa đầu Jeongin.Hắn đặt vào tay anh một chiếc vòng cổ hình con cáo.
-Tặng cho em đó,từ sau làm nhiệm vụ thì nhớ cẩn thận một chút.-Hắn cầm lại vòng cổ rồi đeo cho anh,hành động của hắn luôn nhẹ nhàng làm Yang Jeongin cảm thấy như bản thân được bảo vệ,an tâm hơn một chút.
Anh cầm tấm gương lên,ngắm nghía cẩn thận.-Em cảm ơn,nó dễ thuong lắm.-Yang Jeongin ôm chầm lấy Kim Seungmin,cả người hắn đơ cứng,hai bên má nóng bừng.
Tiếng mở cửa làm Jeongin giật mình mà tách ra,anh hướng mắt về phía cánh cửa.Hwang Hyunjin đáng lẽ phải ở trường lại xuất hiện ở bệnh viện,mặt cậu còn đăm đăm như đang giận ai đó.
-Sao con lại ở đây?Chẳng phải appa đã nhờ Minho hyung theo dõi con sao?
-Là chú Minho cho con về sớm đó,appa đừng có quản con.-Hyunjin ném ba lô qua một bên,cậu đi đến cố chen vào giữa Seungmin và Jeongin.
Hắn có chút bất lực trước đứa trẻ cứng đầu này,nhưng vẫn phải ngồi dịch ra để cậu ngồi vào giữa.Hyunjin nhìn thấy cọng giây chuyền trên cổ Jeongin,dường như cũng đoán được là của ai.Yang Jeongin thấy cậu nhìn chằm chằm vào cổ mình nên có chút thắc mắc.
-Có chuyện gì sao?Đừng có nhìn chằm chằm vào appa như thế mà không có lý do chứ.-Jeongin vốn dĩ chỉ định trêu cậu nhóc một chút nhưng thái độ của cậu lại vô cùng kiên quyết,còn có chút mất bình tĩnh.
-Con không cần lý do để ngắm nhìn thứ thuộc về mình,appa đừng nói nữa,mau đi nghỉ ngơi đi.-Hyunjin từ từ đẩy Jeongin về phía giường bệnh,anh cứ ngơ ngác để bản thân bị đẩy đi mà chẳng biết mình đã làm sai điều gì.
Sau khi đỡ anh nằm xuống giường cẩn thận,Hwang Hyunjin liền ngồi cạnh anh.Seungmin định đi đến thì bị cậu nhóc đuổi về,hắn định nói gì đó nhưng với thái độ hiện tại của cậu thì hắn cũng đành bỏ về trong khó hiểu.
-Con làm sao thế?Bỗng dưng lại tức giận đến vậy.-Jeongin nắm nhẹ tay cậu,liền bị cậu hất ra.
-Con chả làm sao hết,appa đừng có để tâm đến con.-Miệng cậu nói một đằng nhưng gương mặt cậu lại thể hiện thái độ rõ rệt.Yang Jeongin cũng không biết xử lí làm sao,chẳng lẽ Lee Minho lại nói gì cho thằng bé rồi.
.
.
.
[Flastback]
-E rằng giờ này Choi Beomgyu đã đến nơi để chăm sóc Jeongin rồi,không biết cái chuyện như hồi ở phòng gym có tái hiện lại không nữa.-Lee Minho khoái trí cười trong lòng,hắn biết chuyện xảy ra ở phòng gym luôn là vấn đề nhạy cảm với Hyunjin vì thằng bé biết rõ ràng điều xấu hổ đó là gì.
Hwang Hyunjin cố gắng né tránh chủ đề này,cậu không muốn bản thân mất kiểm soát vì mấy lời nói ma chê quỷ hờn của ông chú này đâu.-Chú tốt nhất là không nên nhắc lại mấy chuyện đó đâu,appa của cháu chỉ là bị kinh động nên mới làm như vậy.-Hyunjin đẩy Minho ra,bước ra chỗ khác nhưng vẫn bị hắn tóm lại cho bằng được.
-Cậu không lo lắng về mối quan hệ của appa với tên đó sao?Chú thấy hai người đó vô cùng thân thiết,ngộ nhỡ họ hẹn hò lúc không có cậu thì sao nhỉ?-Hyunjin nắm chặt tay,cậu hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh.Nhất định phải...Cậu không chịu nổi nữa!Cứ nhớ lại chuyện hôm đó là cậu cảm thấy máu mình đang sôi sùng sục.Hyunjin ném hắn qua một bên,trực tiếp chạy đến bệnh viện.
Lúc đến nơi vô tình thấy cảnh Beomgyu lau miếng cháo trên khóe miệng của Jeongin rồi lại cho vào miệng hắn,cậu cố kìm cơn giận trong lòng.Thấy Seungmin tiến vào từ sảnh nên vội vã núp sau một góc quan sát.Đã vậy còn thấy cảnh appa ôm Kim Seungmin,có phải cậu bị phản bội rồi không?
[End of flastback]
.
.
.
Hwang Hyunjin lấy cuốn truyện bị vứt trong ba lô nhiều ngày,cậu mặc kệ Yang Jeongin vẫn đang ngơ ngác,chỉ tập trung đọc nội dung trong cuốn truyện.Từ mặt sau của cuốn truyện Jeongin có thể lờ mờ nhìn được cảnh báo truyện trưởng thành,anh hoảng hốt giật cuốn truyện từ tay Hwang Hyunjin.Trên mặt đã hiện ra vài tia không hài lòng.
-Yah sao con lại đọc mấy thể loại như vậy chứ?Con chỉ mới 15 tuổi thôi đó.
Hwang Hyunjin giật lại từ tay anh,cậu nhóc có phần lớn giọng.-Con đọc thì sao chứ?Appa cũng đâu phải ba ruột của con!-Chỉ cần một câu nói cậu cũng làm anh câm nín,phải rồi,anh đâu phải ba ruột của thằng bé.Ký ức về ngày Jeongin tự tay giết cha mẹ của Hyunjin,câu nói ngày hôm đó của ba Hyunjin làm đầu óc anh trở nên ong ong đến lạ thường.
Sự im lặng kéo dài một hồi lâu,Yang Jeongin không biết nên phải làm sao nữa.Anh cũng không muốn thằng bé gọi một người giết cha mẹ nó là bố,chắc chắn là không...
-Đừng gọi tôi là bố cậu nữa,từ giờ chúng ta chỉ là những người tình cờ quen biết rồi làm thân với nhau thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com