Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-28-

Quay về thời điểm Hyunjin tỉnh lại trong căn phòng lạ lẫm.Cậu nhìn chằm chằm vào Lee Minho cùng với con dao găm trong tay,dự cảm chẳng lành đã lấp đầy lấy tâm trí của cậu.-Chú làm gì thế?Sao lại đưa cháu đến đây?-Hwang Hyunjin đề phòng,mắt cậu luôn dán chặt vào con dao găm trên tay Lee Minho.

-Nhiệm vụ cuối cùng trong lúc tập luyện để cậu trực tiếp tham gia vào đội của tôi.Cầm lấy đi,chuẩn bị cẩn thận rồi ra ngoài gặp tôi.-Minho vứt dao găm xuống đất,hắn bước ra ngoài rồi khuất sau cánh cửa.

Hwang Hyunjin cẩn thận nhặt con dao găm lên,cậu nắm chặt lấy cán dao,không biết mình sẽ đối mặt với thử thách hay nhiệm vụ gì nữa.Cậu cảnh giác bước ra khỏi căn phòng,bên ngoài là một sân bóng rổ trong nhà.Hyunjin bước xuống cầu thang,đi đến phía Minho đang đứng.

Một con dao bất ngờ lao đến,Hyunjin nhanh chóng né sang một bên,cậu ngồi bệt trên sàn trong hoảng hốt.-Chú làm gì thế?

-Đừng lo chỉ là dao đồ chơi thôi,tôi thử cậu chút thôi mà.-Lee Minho cười khẩy,hắn quay người lại đối mặt với Hwang Hyunjin.-Tốc độ né của cậu đáng kinh ngạc thật đó,giờ vào vấn đề chính thôi nhỉ?-Cánh cửa trong sân bóng bật mở,2 tên đàn em của Minho lôi một tên đang bị trói tay chân vào bên trong.-Cậu chỉ cần giết tên đó thì cậu sẽ chính thức là thành viên của hội,nếu cậu không làm được thì đừng mong có cơ hội thứ 2.

Hyunjin nắm chặt tay,cậu chưa hề giết người,cũng không muốn.Nhưng vì để ở gần Jeongin và bảo vệ anh sau này nên cậu sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ kinh khủng này.Cậu gật đầu,nhìn thẳng vào mục tiêu trước mặt.

-Chờ chút đã,nếu chỉ giết người thôi thì không có chút hợp lý nào cả.Cậu đấu với tên phản bội đó một trận đi,để tôi xem cậu tiến bộ đến đâu rồi.-Hắn vẫy tay ra lệnh cho đàn em cởi trói cho tên phản bội,cũng đưa cho hắn một con dao găm nhưng là loại khó dùng hơn.

Hắn nhìn chằm chằm vào Hwang Hyunjin,chưa đến 2 giây đã lao thẳng đến cậu.Hyunjin né đòn của hắn,nhưng con dao vẫn xượt qua má của cậu.Hwang Hyunjin nén cơn đau lại,cậu cố gắng giữ bình tĩnh và vào thế tấn công.Theo kiến thức được dạy trong vài tháng qua thì cách nhanh nhất để tiêu diệt địch bằng dao găm là cắt vào mạch ở cổ nhưng đương nhiên là thực hành khó hơn rồi.

Cậu liên tục đâm trượt,cơ thể cũng đầy vết tích vì bị tên đó đâm trúng.Hwang Hyunjin cầm chặt con dao,cậu lao đến đá bay vũ khí trên tay tên phản bội rồi đâm thẳng vào tĩnh mạch của tên đó.Lúc hắn nằm xuống thì cậu cũng ngã khụy,Hyunjin thở đều,từng vết thương đều đau rát đến thấu tâm can.

Tiếng vỗ tay vang vọng cả căn phòng,Lee Minho dành những lời khen có cánh cho cậu học sinh suất xắc được Seo Changbin dạy dỗ này.-Hôm nay là ngày Yang Jeongin xuất viện đó,về nhà rồi em ấy sẽ băng bó cho cậu.-Hắn kéo tay Hwang Hyunjin ra khỏi căn phòng,đưa cậu lên xe rồi đi thẳng đến căn cứ.
.
.
.
Hwang Hyunjin lắc đầu.-Con chỉ bị thương một chút thôi,chú đừng lo lắng.-Cậu không biết nên giải thích làm sao,nếu nói là do nhiện vụ của Lee Minho thì Yang Jeongin sẽ nổi điên lên mất.

-Không sao là không sao thế nào chứ?Rõ ràng đây là vết thương do bị dao găm đâm trúng mà,cậu đã làm nhiệm vụ gia nhập vào hội đúng không?-Jeongin dù giận dữ vẫn nhẹ nhàng xử lí vết thương cho Hwang Hyunjin,anh cầm băng gạt lên,dán vào vết thương trên người cậu.

Sau đó chỉ có sự im lặng bao trùm,Hyunjin thấy biểu cảm ngày càng nghiêm túc của Jeongin thì chẳng biết nên làm thế nào để anh bớt giận.Cậu dần dần ngồi xích lại,sớm đã không còn khoảng trống nào.Yang Jeongin định trách móc Hwang Hyunjin thì liền bị cậu bịt miệng mình bằng miệng của cậu.Người anh cứng đờ,cứ vậy mà để cho cậu hôn mình.

-Đủ...đủ rồi.-Yang Jeongin tách ra,anh vừa giận vừa sượng trước hành động vừa rồi.

-Hai đứa,ăn cơm thôi!-Tiếng gọi của Han Jisung từ phòng bếp vang lên,Jeongin nắm chặt thời cơ để thoát khỏi tình huống khó xử này.

-Em tới đây.-Anh lon ton chạy đến phòng bếp,Hyunjin cũng từ từ đi theo sau.-Hyung làm món gì đó?-Jeongin khoác vai Jisung,anh liếc qua từng món ăn trên bàn.

-Là món em thích,tất cả đều là do anh làm đó,mau khen anh đi.-Han Jisung mở mày nở mũi khoe tài năng của mình,Jeongin cười khì rồi cũng chiều theo ý em.Hyunjin vừa đến đã tách hai người ra,cậu ôm eo của Jeongin.

-Chú Jisung làm đầu bếp được rồi đó,món nào nhìn cũng hấp dẫn hết.-Cậu khen Han Jisung nhưng lại nhìn lên Yang Jeongin.Em chỉ gật đầu vì biết cậu không quan tâm đến vấn đề em có nấu món gì hay không.

Lee Minho dựa vào thành bếp từ nãy giờ khá thích thú trước cảnh này,công hắn dạy Hwang Hyunjin cuối cùng cũng được thể hiện rõ ràng như thế này rồi.-Chúng ta ăn cơm đi chứ?-Hắn kéo ghế cho Jisung ngồi,tự giác xới cơm cho từng người một.

-Chú mau ăn đi.-Cả Han Jisung và Lee Minho đều nhìn về phía Hwang Hyunjin,hai người sau khi biết đối tượng mà Hyunjin đang nói đến thì có chút sốc.-Làm sao thế?Con nói gì không bình thường à?

-Không có gì,sao con lại gọi bố của mình là chú thế?Chẳng phải lúc nào con cũng gọi Jeongin là appa sao?-Han Jisung có chút thắc mắc,miếng thịt trên đũa cũng chưa vội cho vào miệng.

-Hyung đừng quan tâm...-Jeongin bị Hyunjin chặn miệng bằng miếng thịt.

-Đơn giản là con không muốn giữ mối quan hệ này nữa,là muốn theo đuổi chú Jeongin đó.-Hyunjin trả lời một cách tự tin,không những Jeongin mà cả Jisung đều bị hoảng trước câu trả lời này.Anh còn không nghĩ thằng bé sẽ trả lời như vậy...

Từ lúc đó trở đi,bữa ăn trưa im lặng một cách kỳ lạ.Không ai nói gì cả,bốn người vừa ăn vừa suy nghĩ những câu chuyện của riêng mình.Chỉ riêng Lee Minho vẫn luôn cười thầm trong lòng.
.
.
.
Ai đang ở miền Bắc thì cố lên ạ,chúc mấy cô qua cơn bão bình an nha🥺💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com