Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-29(H)-

Yang Jeongin để Hwang Hyunjin rửa chén bát sau bữa trưa,anh quay trở về phòng dọn dẹp mọi ngóc ngách,từ phòng ngủ đến phòng tắm.Trong lúc đang lau chiếc tủ cạnh giường ngủ,một vòng tay ôm chặt lấy eo của anh.

-Tôi đang làm việc đó,đừng có quậy.-Anh nhắc nhở,nhưng kéo thế nào Hyunjin cũng không bỏ tay ra khỏi người anh.-Jinnie...này?Sao cậu không trả lời thế?-Yang Jeongin khéo léo quay người lại,anh thấy mặt mũi thằng nhóc đỏ bừng thì vội vã ôm mặt cậu hỏi.-Yah cậu bị sao thế?

Anh cẩn thận kéo Hyunjin đến gần chiếc giường,đặt cậu ngồi trên đó rồi đi lấy một cốc nước lạnh.Yang Jeongin đưa cho cậu uống,nhưng Hyunjin chỉ đặt gọn trên bàn.Cậu càng ngày càng thấy khó chịu,bàn tay liên tục nắm chặt lấy ga giường.-Khó chịu...khó chịu quá...

-Khó chịu ở đâu?Cậu đâu có ăn cái gì bậy bạ đâu chứ,không lẽ bị bệnh rồi.-Jeongin quỳ xuống,kiểm tra nhiệt độ của Hyunjin một cách cẩn thận.Anh ngước lên,còn chưa nói được gì đã bị cậu nhóc cưỡng hôn.Yang Jeongin bị cậu kéo lên giường,kẹp chặt ở dưới thân.Anh nhìn kỹ một lúc dường như cũng phát giác ra điều gì đó,Hwang Hyunjin bị bỏ thuốc rồi.Nhưng anh không có thuốc giải,phải làm sao đây chứ?

Trong lúc Jeongin rơi vào những suy nghĩ mơ hồ,Hyunjin trói hai tay anh lại bằng còng tay được để sẵn trong ngăn tủ.Đương nhiên đều là do Lee Minho cất công chuẩn bị.-Hyunjin ah,cậu làm gì thế?Mau cởi còng tay ra cho tôi đi.-Anh dãy dụa,cuối cùng vẫn bị cậu giữ yên trên giường.

-Uhm...im đi,ngoan chút.-Hwang Hyunjin cởi bỏ chiếc áo trên người cậu,tác dụng của thuốc làm cơ thể cậu râm ran đến khó chịu.Cậu cúi xuống,mặt cả hai chỉ cách nhau vài cm.-Chú thơm thật đó..-Hyunjin chiếm lấy môi anh,nhưng không vội vã mà rất tận hưởng.

Yang Jeongin mím chặt môi,anh không muốn cậu nhóc làm chuyện này khi còn chưa đủ tuổi.Hyunjin dừng lại,cậu suy nghĩ một lúc mới tiếp tục nói.-Một là chú mở miệng,hai là con bắt đầu từ phía dưới.-Mắt Jeongin mở to,anh không tin nổi lời nói có phần quá sức tưởng tượng này của một cậu nhóc 15 tuổi.

Anh nhẹ nhàng gật đầu,tốt hơn là nên im lặng chịu đựng cho đến khi kết thúc.Hwang Hyunjin cười khẩy.-Nhưng giờ con không thích nữa,bắt đầu từ đây đi.-Cậu nhóc xé toạc cái áo mới của anh,Yang Jeongin dù có tiếc cũng đành để trong lòng.

Hai nhụy hoa trước ngực của Yang Jeongin bị Hyunjin trêu ghẹo đến dựng đứng,hốc mắt anh đỏ ngàu,khoái cảm dồn dập làm anh nhẫn nhịn đến ngạt thở.Cậu cắn nhẹ vào một bên núm của anh,Jeongin không tự chủ được mà kêu lên một tiếng nhỏ.Hwang Hyunjin di chuyển xuống dần,cậu dừng lại ở cạp quần của anh.

Jeongin dùng hai tay đang bị trói để nắm chặt lấy cổ áo của Hyunjin,anh bị cậu gặm lấy ngón tay đang chỉ trỏ.-Chú muốn tự cởi sao?-Cậu nhóc đột ngột hỏi làm anh không biết phải trả lời làm sao,chỉ đành đồng ý cho có lệ.Chiếc quần được anh kéo xuống một cách lề mề,sau cùng vẫn là để Hwang Hyunjin cởi nốt cho anh.Cậu dùng miệng kéo chiếc boxer của anh xuống.

-Chờ chút đã...đừng làm thế.-Anh liếc sang một bên,không dám nhìn cảnh tượng ở bên dưới mình.

-Làm sao ạ?Chẳng phải chú đã cương lên rồi à.-Cậu chọc nhẹ vào thằng em của Yang Jeongin,cả người anh run lên,tim cũng đập nhanh hơn bình thường.

-Đừng...dừng lại đi.-Nước mắt anh chảy dài trên má,không muốn làm bất cứ chuyện gì nữa.

Bàn tay của Hwang Hyunjin rút lại,cậu như bừng tỉnh mà đứng bật dậy.Nhanh chóng đi lấy thuốc giải dưới gầm giường rồi bỏ vào miệng,vài phút sau cơ thể cậu cũng quay trở lại bình thường.Hyunjin cởi còng tay cho anh,luôn luôn giữ một sự im lặng làm Yang Jeongin có tò mò cũng không thể hiểu.

-Con xin lỗi,con sẽ giải thích sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com