-3-
Không khí mát lạnh và ấm áp của buổi sáng luôn là thứ Jeongin yêu thích nhất,vì vốn dĩ nó rất thuận lợi cho việc tập luyện hàng ngày của anh.Hwang Hyunjin uể oải vác xác ra bên ngoài khu tập luyện,nhìn qua còn tưởng chỗ này là phòng tập gym ngoài trời không đó.
-Được rồi,bây giờ chúng ta sẽ tập gym để có một thân hình khoẻ khoắn trước nhé?-Jeongin vui vẻ dắt tay Hyunjin đến hai chiếc thảm được trải gọn gàng trên nền đất,anh hào hứng nằm xuống rồi thị phạm cho cậu cách giãn cơ và một số bài tập tăng cơ mà hằng ngày anh hay tập.-Hyunjin ah,con mau ngồi xuống đây đi.Chúng ta cùng tập cơ tay.-Yang Jeongin vác thân xác mệt nhừ đến bên chiếc máy tập cơ tay gần đó,anh điều chỉnh mức độ phù hợp rồi gọi Hyunjin vào tập.Cậu ngoan ngoãn nghe theo lời anh rồi nhìn anh hướng dẫn,nhưng tư thế này có chút gần rồi.Hai bên má của Hwang Hyunjin cứ thế đỏ lựng hết cả lên,cậu ngại ngùng cúi mặt xuống để lảng tránh ánh nhìn của anh.Jeongin thấy cậu không tập trung liền vội vàng nhắc nhở,thế mà vài phút sau tên chồn ngốc nhà anh lại tập đến là thành thạo cơ đấy.-Chúng ta qua cái máy khác thôi nhỉ?Con chọn một cái đi.
Hyunjin ngây ngô nhìn xung quanh một lượt,cậu chầm chậm bước đến chạm vào cái tạ rồi nhìn về phía Yang Jeongin.Anh vui vẻ chạy đến rồi hướng dẫn cậu bài tập nâng tạ một cách nhiệt tình,tưởng đâu cậu vô cùng yếu đuối mà có lẽ anh đã sai rồi.Cậu nhóc này khoẻ ghê đó,cảm tưởng như anh bị vẻ ngoài ngây thơ đáng yêu đó lừa vậy.Trong lúc tập Jeongin cứ thắc mắc mãi,nhưng anh sợ cậu phiền nên không dám hỏi.Phải đến lúc Hyunjin dừng lại vì nghỉ mệt thì mới có một con cáo già nhẹ giọng hỏi.
-Con có tập gym rồi sao?Con khoẻ ghê đó nha,còn hơn cả lúc appa mới chập chững cầm cái thanh tạ nặng như gạch đó.-Jeongin cười khì,nói thật có chút mất lòng nhưng khi anh mới được Minho nhận vào thì anh trông như cái lá khô ấy,sự yếu đuối ấy khiến anh phải phát khóc cả lên,thật phiền phức.Hwang Hyunjin khẽ lắc đầu,cậu từ tốn ngồi xuống cạnh Jeongin rồi giải thích cho anh.
-Con không có tập gym,do gia đình con có hoàn cảnh chẳng mấy đầy đủ nên buộc con phải đi làm thêm.Con đã giấu bố mẹ để đi làm thêm đó,ở đó con được giao nhiệm vụ bê mấy món đồ nặng kinh khủng luôn.Mà con cũng quen rồi nên không sao hết,mấy bài tập gym này cũng bình thường thôi ạ.Hihi,tiền lương cuối tháng của con ấy,con đã để dành rồi mua cho bố mẹ một hộp bánh donut...-Nói đến đây bỗng dưng Hwang Hyunjin lại rơi lệ,cậu ngoảnh mặt đi chỗ khác rồi lén lút lau hàng nước mắt đọng lại trên mi.Yang Jeongin tự trách bản thân mình thật ngu ngốc,đáng lẽ chẳng nên nghe theo yêu cầu của tên Lee Minho dở người đó mà.Anh ôm lấy cả người Hyunjin vào lòng mình,hơi ấm của cái ôm dường như khiến chú chồn nhỏ trong lòng anh cảm thấy rất thoải mái.
-Con đừng buồn về chuyện đó nữa,dù sao thì cũng đã xảy ra rồi.Bây giờ con phải tự tin lên,con hãy sống theo chính quyết định của mình.Mặc dù appa không thể hiểu được cảm giác mất mát của con,nhưng appa tin con có thể tự mình vực dậy như cách appa đã làm.Bây giờ con có thể tự do bay nhảy,hãy nắm lấy những gì con còn có thể cứu vớt được.-Jeongin vỗ về tấm thân nhỏ trong lòng,cậu cứ nấc lên từng đợt làm anh chẳng thể yên tâm mà rời xa cậu nửa bước.Bỗng Hyunjin rời ra khỏi vòng tay của anh,cậu dường như đã quyết định được sự lựa chọn của mình mà tiếp tục tập luyện.
Chẳng hiểu tại sao nhưng không khí từ giây phút đó bỗng im lặng đến lạ thường,Jeongin có hỏi cái gì thì Hwang Hyunjin một mực tập luyện không phản hồi cho dù chỉ là một chữ.Anh vừa tập vừa ngó xem cậu có sao không nhưng làm thế nào cũng chẳng thể xem rõ được biểu cảm của cậu.Yang Jeongin bất cẩn làm bản thân ngã nhào khi nâng tạ vì không chú ý,đầu anh đập vào quả tạ gần đó làm phần đầu của anh đau đến không thể cử động.Hyunjin nghe thấy tiếng động lớn cũng không mấy quan tâm,cậu cứ thế mà chăm chú tập luyện trong khi anh đang phải chiến đấu với cơn đau thấu trời đất.
-Uhm...chết tiệt thật!-Jeongin gào lên trong vô thức,anh vội vàng bịt miệng lại trước khi Hyunjin kịp nghe thấy.Nhưng có lẽ thằng bé đã nhận ra rồi,cậu hoảng hốt chạy lại đỡ Jeongin dậy trước khi mở miệng hỏi han.
-Appa có sao không?Con xin lỗi,không để ý đến appa gì hết.Để con dìu appa vào phòng.-Hwang Hyunjin chỉ dùng chút sức lực mà đã có thể nhẹ nhàng đỡ Jeongin dậy rồi,cậu đang định cõng anh thì một cánh tay đã đẩy mạnh cậu sang một bên rồi đỡ lấy toàn bộ cơ thể Yang Jeongin về phía mình.
-Ôi trời,em có sao không?Anh đưa em đi bệnh viện,em chịu khó một chút nhé.-Kim Seungmin vội vàng dìu Jeongin ra xe của mình,vốn dĩ hắn chỉ định đến chơi với anh thôi nhưng lại gặp cái tình cảnh chớ trêu này đây.Seungmin để anh ra phía sau xe rồi chuẩn bị lái xe,Hwang Hyunjin từ đâu chạy lại chặn đầu xe của hắn rồi hét lên một cách giận dữ.
-Appa là của tôi!Anh là ai mà dám động vào người appa,mau thả appa ra.-Cậu dường như sắp tiến đến đánh nhau với hắn một trận,Kim Seungmin không muốn phí lời nên trực tiếp nắm cổ cậu ném thẳng vào bên trong xe rồi lái xe đi thẳng đến bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com