-4-
Một bóng lưng nhỏ bé khẽ run rẩy trong dãy hành lang tối đến đáng sợ,cậu lo lắng liên tục nhìn vào bên trong phòng khám để theo dõi tình hình của anh.Tất cả lỗi là đều do cậu!Do cậu không quan tâm để anh phải lo lắng,do cậu không để ý làm anh phải chịu đựng cơn đau đến điên đầu nhức óc đó.
-Nhóc là ai?Sao lại xuất hiện trong căn cứ của Lee Minho?Đồ đệ mới à?-Kim Seungmin quay đầu qua khẽ hỏi Hwang Hyunjin,cậu chẳng còn chút ý chí nào để trả lời nữa,cứ thế mà mặc kệ mấy câu hỏi lãng xẹt của Seungmin.Hắn thấy cậu lạnh lùng không đáp trả cũng chẳng thèm thắc mắc nữa,nhìn từ trên xuống dưới cũng chẳng đến nỗi nào lại đi làm đàn em cho đám xã hội đen khốn khiếp đó.Hắn chẳng có ý chửi đám đàn em hay người làm trong căn cứ đó đâu,nếu chẳng phải người anh yêu thầm từ nhỏ đâm đầu vào cái đám xã hội đen đó thì anh cũng chẳng rảnh háng để đến đó nói chuyện hay tiếp xúc với chúng,một lũ không có tình người!
Vị bác sĩ trẻ tuổi bước ra ngoài hành lang,vừa nhìn thấy Hyunjin liền vui vẻ vỗ về thằng bé.
-Anh trai của cháu không sao đâu,cháu đừng quá lo lắng làm gì nhé.Chỉ là chấn thương nhẹ ở dầu thôi,một xíu xiu máu đó không làm ảnh hưởng gì đến anh trai của cháu hết á.-Bác sĩ chuyên khoa Lee Yongbok nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hwang Hyunjin rồi xoa nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn của cậu.Hyunjin nghe thấy một từ anh trai,hai từ cũng là anh trai thì có chút giận nhưng cũng im lặng vì cậu đang bận ngắm appa của mình rồi.Kim Seungmin đẩy cậu nhóc và anh bác sĩ sang một bên,hắn trực tiếp đi thẳng vào bên trong rồi ngồi ngay cạnh giường của Yang Jeongin.Hyunjin bị đẩy thì liền tức tối nhưng cũng cố kìm nén để bước vào bên trong căn phòng,cậu chưa gì đã nhìn thấy hắn hôn nhẹ lên tay của Jeongin.Máu trong người cậu bỗng dưng sôi sùng sục lên,Hwang Hyunjin một mạch bước đến cầm chặt cổ tay hắn đang nắm lấy bàn tay của appa như đi bắn gian rồi mạnh mẽ lên tiếng.
-Bỏ cái tay của chú ra khỏi người của appa tôi,nếu không đừng trách tại sao mặt trời lại mọc đằng đông.-Hwang Hyunjin vừa mang khí chất lạnh lùng vừa mang nét mạnh mẽ làm Kim Seungmin cũng thấy có chút đáng sợ,nhưng thằng nhóc bé tẻo teo này thì có thể làm gì được một người đàn ông khoẻ mạnh như hắn đây.Seungmin nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang siết chặt của thằng bé ra khỏi cổ tay mình rồi nở một nụ cười hết sức ma mị.
-Tại sao chú phải nghe lời một cậu nhóc miệng còn hôi sữa như cháu vậy nhỉ?Yang Jeongin có thể là đại ca hoặc người nhận nuôi cháu về,nhưng không có nghĩa tất cả mọi thứ của em ấy và cả em ấy đều thuộc về cháu.Jeongin là của chú!-Kết thúc câu nói bằng một ánh mắt hình viên đạn,hắn mạnh mẽ đẩy một đứa trẻ 15 tuổi ngã nhào xuống đất.Hyunjin cắn răng chịu đựng sự nhục nhã,lăng mạ của cái tên đầu xanh lam ngay trước mặt mình.Yang Jeongin tỉnh dậy trong cơn mơ hồ,anh khẽ ngồi dậy rồi ôm lấy phần đầu của mình rên rỉ mấy tiếng.Hwang Hyunjin nắm bắt thời cơ này liền bắt đầu làm nũng.
-Huhu...appa à,cái chú đáng ghét này dám đẩy con thật mạnh xuống đất.Appa mau xem này,tay con còn bị trầy xước nữa...huhu...-Hyunjin thành công tạo được một vài giọt nước mắt nhờ năng khiếu diễn xuất trong người mình,cậu dơ cánh tay bị đẩy mạnh mà đập xuống mặt sàn của mình lên.Làm nũng thì có thể là giả nhưng chắc chắn cơn đau của thể xác là không thể diễn được,cậu lần mò đến bên cạnh Yang Jeongin rồi rúc sâu vào vòng tay của anh mà thút thít mấy cái.Jeongin quay sang nhìn Kim Seungmin như cách ra hiệu để hỏi xem có chuyện gì,ấy thế mà cái tên Seungmin ấy lại lạnh lùng gật đầu một cái,thế này là muốn anh tức chết đó hả?
''Aiss,thật mà.Mới tỉnh dậy chưa được bao lâu thì đã có chuyện rồi,cái tên Kim Seungmin này thật là!Anh không gây chuyện với người ta rồi để người ta tìm đến tận nơi chút giận lên người em thì anh mới sống một cách thảnh thơi được hay sao hả?Cái đồ cún con ngốc xít nhà anh,không phải anh là người em yêu quý thì chắc chắn em đã thiến anh lâu lắm rồi!''
Yang Jeongin hiền hậu quay qua ôm chầm lấy Hyunjin rồi vỗ về tấm lưng của cậu,cứ được một lúc anh lại nhìn qua rồi liếc lấy Seungmin một cái.Hắn khẽ phì cười rồi nhéo lấy chiếc má bánh bao tròn trịa của Yang Jeongin,những lúc anh giận dỗi đáng yêu như thế này thì mới là em bé vài năm trước của hắn chứ.Kim Seungmin dùng hai tay xoa rối mái tóc mềm mượt của Yang Jeongin rồi nói em đợi mình đi mua đồ ăn trưa,Hwang Hyunjin thiếu điều chỉ muốn nhào vào cắn cái tên đầu xanh đầu đỏ đó một cái,chẳng hiểu sao appa của cậu lại đi quen với toàn mấy cá nhân chẳng mấy chút bình thường.
-Hyunjin ssi,con lo lắng lắm hả?Sao lại đờ người ra rồi,appa xin lỗi con nhé?Làm con sợ rồi?-Jeongin nhẹ nhàng chọt vào chóp mũi của Hyunjin,cậu chỉ cười mỉm rồi rúc sâu vào lòng ngực của anh hưởng thụ hơi ấm nơi đây.Yang Jeongin chẳng hề ngăn cản gì cậu mà còn vui vẻ đùa nghịch với cậu nữa,cũng khá lâu rồi đó,phải nói là rất lâu thì mới đúng.Anh cuối cùng cũng tìm được con người thật của mình mười mấy,hai mươi năm về trước rồi.Bỗng dưng cả người anh như tê liệt,một cảm giảm vô cùng đau đớn nơi lòng ngực rắn chắc.
-Yahh Hyunjin ah!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com