Yêu anh
Hình dạng người của đám dơi hiện ra, bọn họ nhàn nhã đáp xuống đất, vây quanh thành một vòng tròn bảo vệ dày xung quanh Hwang Hyunjin. Hyunjin nắm hai tay mình thành quyền, ánh mắt đỏ ngầu sát khí, một mực không rời khỏi Seungmin, nhẹ giọng hạ lệnh:
"Ngoại trừ Kim Seungmin, không kẻ nào có quyền được sống."
"Rõ, thiếu chủ!"
Vòng tròn phá ra, những đôi cánh đen nhỏ lại được tản ra khắp nơi. Bầu trời mỗi lúc một tối lại, giống như báo hiệu cho ngày dài không thể tiếp tục yên bình với thị trấn này.
Bên cạnh hắn còn lại ba hộ vệ xuất sắc nhất, cùng nhìn theo hướng trên sàn gỗ cao, nơi gã ngu dốt Adorabutterfly đang gần như phát điên lên. Cái thời khắc hoàng đạo gã nhắc đến hai phút trước đã qua được một lúc nhưng gã quá hoảng loạn cùng tức giận để nhận ra điều đó và đứa con trai duy nhất của gã đang dần gục xuống, tay cậu đã buông thõng.
"Nghiệt chủng, mày không thể chết lúc này!"
Hyunjin nghiến mũi chân xuống đất, suýt nữa đã lao lên khi gã bắt đầu mất kiểm soát, chĩa mũi kiếm vào người cậu. Nhưng người bên trái hắn lại phản ứng nhanh hơn một chút, một bước lấy lực rồi bay cả người lên, biến thành con dơi nhỏ trên đầu người đàn ông lớn tuổi; động tác như đang cố cắp đi thanh kiếm trong tay gã. Nhưng khi đôi chân nhỏ vừa chạm tới lưỡi kiếm, một tia lửa sáng bắn ra, văng chú dơi ra xa một đoạn, đáp đất thật đau đớn. Hyunjin kiềm chế đến run rẩy.
"Thiếu chủ, cậu chỉ cần có mệnh hệ gì thì không ai có quyền được sống hết."
Người bên phải nhẹ giọng nhắc nhở hắn, rồi tiến bước về phía trước với nguyên hình dạng con người, tay đôi cùng Adorabutterfly bằng một thanh kiếm nhặt từ dưới đất lên.
"Ta đã có thể cứu cậu ấy được rồi chứ?"
Người cuối cùng đứng bên cạnh quay qua nhìn hắn, lại nhìn Kim Seungmin.
"Thiếu chủ, để tôi giúp cậu."
Khi Seungmin được nâng lên, cậu chẳng khác gì một con búp bê vô hồn tinh xảo, và khi được hắn ôm lấy thì cậu như chẳng còn chút sức sống nào trong người, hay thậm chí là ý chí muốn tiếp tục tồn tại. Hyunjin bế thốc cậu lên, xoay người đổi hướng đi. Lúc đó, hắn nghe cậu thì thầm:
"Hwang Hyunjin, tôi xin lỗi nhé."
"... Ừ."
Cổ họng hắn đắng ngắt, Seungmin lại làm nũng nữa rồi.
Cậu nhìn thẳng hắn và nở một nụ cười, nụ cười kiêu ngạo nhất.
Chân mỗi bước đi, hắn mỗi một rã rời, tầm nhìn mỗi lúc một mờ đi. Ôm cậu trong tay nhưng hắn lại thấy như cậu đang dần biến đi mất.
Không thở nổi, Hyunjin không thở nổi.
"Xin em, Seungmin, anh xin em."
"Anh đã hứa với tôi rồi, phải yêu tôi đến chết đấy."
Hyunjin không chống đỡ thêm được nữa, hắn rơi xuống, bàn tay vô lực của Seungmin cũng vì thế mà chạm trên nền cát, bụi bám lên cả tay, người và tóc cậu.
"Thiếu chủ!"
Nhiệm vụ có vẻ đã được những người lính trung thành của hắn hoàn thành xuất sắc, bởi bọn họ đều đang tụ lại đây, hoảng loạn nhìn vị thiếu chủ cao cao tại thượng của mình gục người dưới đất, thảm hại đến cùng cực.
Hắn đột ngột cắn xuống cổ cậu, nhiệt độ máu còn khá ấm.
Ai đó nâng cao tông giọng của mình lên:
"Ấy, không phải cậu ta là người thừa kế cuối cùng với loại máu độc hại gì đó hay sao?"
"Ngươi bị ngốc hả? Thấy ma cà rồng nào chết vì uống máu bao giờ chưa?"
"Vậy toàn bộ nghi lễ kia để làm gì?"
"Nghe nói đám người Adorabutterfly giết được người thừa kế cuối cùng thì mọi chuyện mới kết thúc được..."
"Vậy chúng ta an toàn rồi chứ?"
"Cái đó thiếu chủ sẽ là người chịu trách nhiệm, ta làm sao mà biết được."
Và rồi thiếu chủ nhỏ của họ đứng dậy.
-end bbà bbam-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com