Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍫

Hyunjin chưa bao giờ nghĩ rằng Valentine có thể khiến anh bối rối đến vậy.

Anh vốn không phải kiểu người giỏi thể hiện tình cảm bằng những cử chỉ lãng mạn. Nhưng Yongbok thì khác. Em ấy yêu những điều ngọt ngào, từ những thanh chocolate nhỏ xinh đến những món quà thủ công. Và quan trọng hơn hết, Yongbok rất mong chờ vào ngày Valentine, chính là ngày mai.

Buổi tối khi cả hai đang trên chiếc giường ấm áp, Yongbok xoay qua nhìn anh yêu của mình, thấy Hyunjin đang lim dim sắp ngủ thì em kêu:

"Hyunjin à! Anh có biết mai là ngày gì không?"

Hyunjin chợt mở mắt bất ngờ nhìn em:

"Ngày mai là ngày... ừm ờ.... Em nói trước đi."

"Anh quên rồi thì nói! Ngày mai là à mà thôi mai rồi biết. "

Yongbok vừa nói xong, xoay qua đã thấy anh ngủ mất, nhìn thì muốn đấm vào mặt anh lắm nhưng chẳng nỡ.

Sáng sớm, khi Hyunjin còn đang ngái ngủ, Yongbok đã vui vẻ chạy đến tặng anh 1 hộp chocolate hình trái tim. Em cười tít mắt, đôi má ửng hồng vì hơi lạnh:

"Chúc mừng Valentine, Hyunjin ~ "

Hyunjin chớp mắt, não vẫn chưa xử lý kịp. Nhưng khi thấy ánh mặt mong đợi của Yongbok, anh liền nở nụ cười và ôm chầm lấy em.

"Cảm ơn, bé cưng của anh."

Mọi chuyện vẽ hoàn hảo nếu Hyunjin cũng có quà để tăng lại ngay lúc đó... nhưng anh thì chẳng có gì cả. Anh đã quên mất ngày này.

Thế là cả buổi sáng, trong khi Yongbok vui vẻ bận rộn với những kế hoạch hẹn hò dễ thương , Hyunjin thì chạy đáo khắp nơi để tìm một món quà thích hợp. Anh quyết định tự làm chocolate, đó sẽ là một ý tưởng hay nếu như anh không vô tình làm cháy mất mẻ đầu tiên .

"Thôi xong rồi..."

Hyunjin nhìn đống nguyên liệu cháy đen, mặt tái mét.

Buổi tối khi Yongbok bước vào phòng, em tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Hyunjin đã chuẩn bị một bàn ăn nhỏ với nến lung linh. Trước mặt em là một hộp quà được gói cẩn thận, bên trong là một bức tranh do chính tay anh đã vẽ tặng em, bức tranh chính là Yongbok đang mỉm cười rạng rỡ.

"Anh đã định làm chocolate cho em, nhưng nó không thành công lắm." Hyunjin gãi đầu, ngượng ngùng.

Yongbok bật cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh .

"Em không cần chocolate hay qua gì đâu, Hyunjin. Em chỉ cần anh thôi."

Hyunjin ngẩn người một lúc, rồi mỉm cười ôm eo em, kéo vào vòng tay mình.

"Vậy thì... Để anh bù đắp cho em thứ khác đặc biệt hơn nhé?"

Yong bok đỏ mặt, nhưng chẳng hề từ chối. Em để cho anh cúi đầu xuống ngậm lấy cổ mình, em cảm nhận được lưỡi và răng đang cắn mút vùng cổ em. Yongbok đưa tay vịn lấy vai Hyunjin, anh nghe được những tiếng rên khẽ như bé mèo nhỏ. Hyunjin bế Yongbok lên chiếc giường ngủ, anh nhẹ nhàng đặt em nằm xuống. Hyunjin bắt đầu luồn tay vào trong áo Yongbok. Em liền chủ động ôm lấy cổ Hyunjin, hôn lấy môi anh, Hyunjin đáp lại bằng một nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn với nhau mãnh liệt. Tay Hyunjin chơi đùa với đầu ngực làm em rên lên vài tiếng, Yongbok để tay lên vật đang rất nóng cương cứng của anh, anh bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người em ra, đưa ngón vào trong lỗ huyệt. Yongbok rên lớn ,bàn tay bấu chặt lấy ga giường.

"Hyunjin à... em muốn cái bên dưới... ah~ "

"Được rồi bé ngoan, anh tới liền đây!"

Phần thân dưới em đụng vào côn thịt của Hyunjin, Yongbok liền mìm cười, phần mông của em liền cạ vào , Hyunyin nắm lấy eo em rồi xem làm gì tiếp theo. Yongbok liền bĩu môi , đôi mắt long lanh nhìn Hyunjin:

"Ưmm.... Anh cho vào đi mà..."

Yongbok nói với giọng như sắp khóc, Hyunjin cười nhếch lên và tỏ ra vẻ hài lòng, anh đưa tay mựng lấy má em và đẩy côn thịt vào bên trong Yongbok. Em bắt đầu rên rỉ, và cặp chân mày anh bắt đầu co lại.

"Yongbokie ... thả lỏng ra nào."

Hyunjin cúi xuống hôn em, thấy em bắt đầu thả lỏng ra đủ rồi thì thúc mạnh một cú vào trong.

"AAaa... aaaa....."

Yongbok la lên một tiếng, cả người run lên và nước mắt sinh lý cứ thể chảy xuống, Hyunjin liền thúc mạnh hơn vào người em.

''Umm... aaa... Hyunjin... hức..."

Hyunjin lúc này chỉ toàn nghe tiếng rên ngọt ngào của Yongbok, càng làm anh thêm có sức mà đâm em nhanh thêm. Cơ thể em nảy lên theo từng cú thúc, bụng dưới của Yangbok cứ phồng lên rồi xẹp xuống theo từng đợt xâm nhập mà anh ra vào, Hyunjin nhìn thì xót lắm , nuôi bấy lâu mà không lên miếng thịt nào, Hyunjin đưa tay xoa nhẹ lên bụng em.

'' Yongbok à, anh nuôi em hoài mà em vẫn ốm vậy. Ăn nhiều thêm vào." Nói rồi Hyunjin liền đẩy nhanh thêm.

"Ưmm ưm... từ từ thôi... Hyun....ahhh... ΑΑ"

Yongbok bị anh thức mạnh vào điểm nhạy cảm liền bắn ra ngoài, Hyunjin còn muốn chơi em nữa những hành em nãy giờ cũng đủ, anh ôm em ngồi lên mình, đẩy mạnh thêm mấy chục phát vào sâu bên trong rồi bắn hết vào trong Yongbok.

Yongbok khẽ cong người, Hyunjin cười thỏa mãn, anh hôn lên má em một cái, em mệt mỏi nằm xuống thở dốc, mắt lờ mờ nhìn anh. Em rúc vào lòng Hyunjin, khuôn mặt em áp sát vào lồng ngực ấm áp của người yêu. Ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ phủ lên hai người một bầu không khí ấm áp, Hyunjin lười biếng vươn tay vuốt nhẹ tóc Yongbok, giọng khàn khàn:

"Yongbokie, em đúng là ngọt ngào hơn cả chocolate đấy." Hyunjin thì thì thầm, khóe môi cong lên một nụ cười mãn nguyện.

Yong bok bật cười khúc khích, hai má vẫn còn hơi ổng đỏ vì dư âm của đêm ngọt ngào. Em ngước lên nhìn Hyunjin , ánh mắt lấp lánh tràn đầy yêu thương.

"Anh đang khen hay chê đấy?"

Hyunjin phì cười, siết chặt vòng tay ôm em vào lòng.

"Nghiện rồi thì làm sao đây? Có khi ngày nào tớ cũng cầu một liều Yongbok mất."

Yang bok định đáp trả gì đó, nhưng ngay lúc ấy, bụng em bất ngờ kêu lên một tiếng rõ to, trước khi Yongbok đỏ mặt vùi đầu vào chăn, còn Hyunjin thì cười như muốn làn ra giường.

Aiguu , đói rồi hả cục cưng của anh? Để anh đi làm đồ ăn cho em rồi mình làm hiệp nữa nhé!"

Giọng cười vẫn chưa dứt Hyunjin hôn nhẹ lên cổ Yongbok, em khẽ rên một tiếng , rồi dùng vuốt mèo cào lên người anh, được một lúc Hyunjin buông em ra rồi kéo ra khỏi chăn. Em bĩu môi, giọng hờn dỗi:

"Không được chọc em nữa! Nếu không em sẽ ăn hết phần của anh luôn đó!"

Hyunjin bật cười, véo nhẹ má Yongbok

"Được rồi, được rồi, để anh phục vụ vợ nhỏ yêu dấu nào~"

Và thế là ngày Valentine hôm nay tràn đầy tiếng cười , sự ngọt ngào, cùng một chút tinh nghịch, đáng yêu như chính tình yêu của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com