Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước 2

Sau khi thuyết phục được Felix (mà thật ra là cũng không thuyết phục gì mấy vì Hyunjin đã bị cậu bắt bài từ lúc mới nói được vài câu), Hyunjin cứ trông đợi học kỳ của Felix kết thúc càng sớm càng tốt, để vừa sang học kỳ mới là cậu sẽ trả phòng cho quản lý ký túc xá rồi chuyển hẳn sang nhà anh.


Chỉ còn gần một tháng nữa thôi, đây chính là lúc để Hyunjin cùng Felix thực hiện Bước 2: "Chuẩn bị phòng ở". Mục tiêu của anh chính là biến căn hộ một người ở của mình trở thành một mái ấm nhỏ cho anh và người yêu.


Thật ra nói là "mái ấm" cũng hơi quá, bởi vì Felix và anh còn lâu lắm mới có thể kết hôn và trở thành một gia đình thật sự. Nhưng trước mắt hai người cũng sắp dọn vào sống chung rồi, phải nên sửa soạn, chuẩn bị mọi vật dụng trong nhà thật đầy đủ, tạo một không gian lý tưởng cho cả hai cùng chung sống. Nếu thực hiện bước này thật tốt thì xem như Hyunjin đã tạo được một nền móng thật vững chắc cho cuộc sống hôn nhân của cả hai sau này rồi.

(Hyunjin tự thấy bản thân thật là thông minh quá mà).


Quá trình chuẩn bị cũng không có gì quá khó khăn. Lúc vừa thuê nhà, Hyunjin đã sắm sửa sẵn các loại vật gia dụng, số lượng dư sức dùng cho 3 4 người. Giường trong phòng cũng là size lớn nhất, anh và Felix có lăn 8 vòng cũng không hết chỗ. Giờ chỉ cần đưa Felix đi mua một vài vật dụng cá nhân khác theo ý cậu nữa thôi.

Felix bảo phải mua thêm 2 bộ chăn nệm mới. Thế là Hyunjin chở cậu đi chọn. Felix trước giờ còn thích dùng đồ đôi, nên Hyunjin cũng cùng cậu mua khăn mặt, khăn tắm, cốc nước, bàn chải đánh răng, dép đi trong nhà và nhiều thứ nữa. Mỗi món đều mua một cặp giống nhau. Ngoài ra còn có mấy món đồ trang trí linh tinh như Nói chung là Hyunjin tất cả đều nghe theo ý Felix, rất ra dáng một người chồng mẫu mực. 


Đến khi còn chưa đầy một tuần nữa là Felix chính thức chuyển đến, toàn bộ việc chuẩn bị, trang trí nhà cửa gần như đều đã hoàn thành.

Hyunjin chỉ còn canh cánh trong lòng một việc nữa thôi...


-


Felix không biết vì sao mà vừa đi mua sắm xong, trên đường quay trở về thì Hyunjin lại tấp ô tô của mình vào bên đường. Bước ra khỏi xe mới thấy, trước mắt là một tiệm cà phê thú cưng khá lớn, tường và bảng hiệu đều là màu pastel vô cùng bắt mắt.

Thật ra từ hôm qua, cậu cũng có nói với Hyunjin rằng buổi chiều hôm nay sẽ khá rảnh rỗi, hai người có thể đi hẹn hò với nhau, bù đắp lại khoảng thời gian trước cậu vì bận rộn với đồ án mà không thể dành thời gian chất lượng cho anh. Chỉ là không ngờ kế hoạch hẹn hò của Hyunjin lại là đến tiệm cà phê thú cưng này đây.


Nhìn sang Hyunjin, chỉ thấy đôi mắt anh nhìn vào cửa tiệm sáng quắc.


"Baby, chúng ta đi -" 

Phần tiếp theo trong lời của Felix thì chẳng ai được biết nữa, vì người nói đã bị cắt ngang bằng một cái kéo tay từ Hyunjin, kéo một phát là đi thẳng vào trong cửa tiệm luôn.

Mãi đến khi xung quanh Felix chỉ toàn thấy chó mèo và động vật đủ loại thì cậu vẫn chưa định thần được là chuyện gì đang xảy ra, quay sang bên cạnh thì lại chẳng thấy cái người vừa lôi kéo mình đi vào đâu.


Hyunjin cứ như một con chồn sương, cả thân người dài ngoằng mà cứ nhảy tới nhảy lui, phóng từ chỗ này sang chỗ kia. Felix biết là người yêu mình rất yêu thích động vật nhỏ, khi còn ở nhà bố mẹ cũng thì anh cũng có nuôi một bé cún. Giờ bước vào tiệm thú cưng thì chính là thiên đường của anh rồi. 

Trông Hyunjin như vừa được nạp đầy 100% pin. Anh cười phơi phới, ngắm nghía hết chó rồi mèo. Nhìn anh vui vẻ thế này, Felix cũng không khỏi mỉm cười theo. 

Dường như đã trở thành thói quen rồi, niềm vui nhỏ mỗi ngày của cậu chính là được nhìn thấy Hyunjin thế này đây, không e dè gì mà vui cười, chạy nhảy khắp nơi bên cạnh cậu như một đứa nhóc.


Để mặc Hyunjin dạo xung quanh, Felix nhanh chóng đi đến chỗ quầy pha chế, order một ly americano đá cho Hyunjin rồi một ly milkshake dâu cho mình, cũng như mọi lần đi cà phê hẹn hò với nhau thôi. Order nước xong xuôi thì lại tìm một bàn ngồi xuống.

Nhìn Hyunjin vẫn còn lăng xăng chạy quanh, Felix cứ có cảm giác giống như đang dắt đứa nhỏ trong nhà ra ngoài chơi vậy.


Một lúc sau, Hyunjin cuối cùng cũng chạy về bên cạnh cậu, tay còn ôm theo một bé mèo ú nu, không biết là vừa kéo từ góc nào ra.


"Yongbokie nhìn xem, mèo này trông y hệt em luôn." Nói xong liền dí con mèo vào thẳng mặt Felix, làm cậu suýt nữa đã bật ngửa ra sau.

Trước mặt là một em mèo lông ngắn màu cam có họa tiết sọc vằn, hai mắt nhìn Felix tròn xoe, khi thấy cậu cười với nó thì còn "meo" một tiếng. 


"Em nhuộm tóc vàng này, không phải nên tìm một bé mèo nào màu vàng hay màu trắng mới đúng sao?" 

Nói thế thôi chứ Felix vẫn dịu dàng đón lấy bé mèo cam từ tay Hyunjin rồi đặt em nó ngồi trên đùi mình. Bé mèo này thật sự là rất ngoan, lúc nãy Hyunjin bế xốc lên thì không kháng cự chút nào, giờ vừa được đặt xuống trên đùi Felix là đã rất tự giác mà nằm dài ra kêu grừ grừ, bộ dạng hình như là vui vẻ lắm. Lòng Felix vì thế mà cũng mềm nhũn cả ra.


"Nhưng mà gương mặt bé mèo này nhìn giống em. Mắt nè, mũi nè, xinh lắm." Hyunjin nói, còn minh họa cho lời của mình bằng một cái chạm nhẹ lên chóp mũi Felix, xong lại chọt vào mũi của em mèo.

Hành động ngốc nghếch này khiến Felix bật cười, mà Hyunjin thấy người yêu không rõ vì sao lại đột nhiên cười mình thì gương mặt đỏ lên hết cả, bỏ lại mèo lớn lẫn mèo nhỏ rồi chạy ra chỗ khác.


Thế mà chưa đầy một phút sau khi americano và milkshake được mang đến bàn, Felix đã thấy Hyunjin chạy về, hai tay cẩn thận ôm một bé thỏ trắng đặt lên bàn cà phê. Cậu chưa kịp nói gì thì anh lại đi mất, không bao lâu lại đem ở đâu về một em Golden Retriever. 

Thú cưng trong tiệm hình như sắp bị Hyunjin đem ra trước mặt Felix hết rồi, giống như là đang tổ chức một cuộc thi hoa hậu để cậu làm giám khảo vậy.


"Cái con thỏ này." Vừa nói anh vừa bế bé thỏ lên để trước mặt Felix. "Trông giống Minho hyung."

Hay thật đó. Mới ngày nào còn ghen với Lee Minho vì tưởng là tình định, giờ đã gọi "hyung" ngọt xớt rồi.


"Còn bé cún này thì giống đàn anh Seungmin, đúng không?" Felix cũng hùa theo. Nhưng Hyunjin ngắm nghía bé cún ngồi trong lòng mình một lúc rồi lắc đầu nguầy nguậy.

"Cũng giống, nhưng mà đáng yêu hơn nhiều."

... Đàn anh nghe được chắc sẽ buồn lắm.


Nhìn cả mèo, cún rồi thỏ được bày khắp bàn ghế, Felix ngẩn ngơ hết cả. Phía đối diện, Hyunjin ôm bé cún bằng cả hai tay như ôm em bé, nhưng anh vẫn nhìn chăm chăm vào cậu, ánh mắt giống như có chút trông đợi khó nói thành lời.

Lúc này, Felix thế mà lại đột nhiên hiểu ra.


"Hyunjin, có gì muốn nói với em không?" 

Câu hỏi vừa được hỏi xong thì Hyunjin ngay lập tức chột dạ, mắt nhìn Felix trố hết cả ra. Anh đã biết là Felix hiểu mình rồi, nhưng thật sự là chỉ cần nhìn một chút hành động thế này là đã đoán ra anh đang nghĩ gì rồi sao? 

Chắc chắn là đã đoán ra rồi nên mới hỏi Hyunjin. Bởi vì Felix luôn như thế, biết rõ mồn một Hyunjin đang nghĩ gì trong đầu nhưng phải khích để tự anh nói ra, không tự nói thì cậu sẽ làm như không biết luôn. Giống như lần Hyunjin muốn hỏi cậu chuyện dọn sang ở cùng anh, cậu cũng đoán biết trước từ lúc nào, thế mà vẫn bảo anh tự mình nói.

Đó chính là một mặt xấu tính hiếm hoi của Lee Felix (nhưng dù sao thì Hyunjin cũng thấy cậu như thế rất là đáng yêu).


Chỉ là... chuyện này thật sự không biết nói làm sao nữa.


"Anh... anh muốn nuôi một bé mèo hay cún gì đó ở nhà, thỏ cùng được. Ý là muốn cùng em nuôi." Cũng phải ậm ừ một lúc thì Hyunjin mới có thể nói được.


Thật ra anh đã nghĩ đến việc cùng Felix nuôi thú cưng từ lâu rồi, chẳng qua là đến bây giờ dọn đến ở cùng một nhà với nhau mới có thể thực hiện. Nói ra thì thật là trẻ con, nhưng trong đầu Hyunjin cứ mơ mộng về một cuộc sống với Felix, trong căn nhà của hai người, cùng với một bé cún, bé mèo gì đó, giống như là... cùng nhau nuôi dưỡng một em bé.

Cái này thì Hyunjin không dám nói với Felix, sợ rằng cậu sẽ cười anh mất. Nhưng dù sao thì Hyunjin cũng không bỏ được suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Nhận nuôi một bé thú cưng. đối với Hyunjin không chỉ là bước cuối cùng để bức tranh cuộc sống lý tưởng với Felix hoàn thiện, mà còn là cách để tình cảm và sự gắn bó giữa anh và Felix càng được thắt chặt.

Cũng giống như cùng nhau có một đứa con thôi, chính là có một sự tồn tại quý giá nào đó là minh chứng cho mối liên kết của hai người, mỗi người một tay để nuôi dưỡng, nhìn nó lớn dần từng ngày, tình cảm cũng theo đó mà ngày một lớn, ngày một bền vững hơn.


Felix nghe lời Hyunjin vừa nói thì cũng chẳng bất ngờ, nhìn hành động của anh cũng dư sức để cậu đoán ra. Nhìn gương mặt đầy mong chờ của Hyunjin, đôi mắt anh sáng như sao trời, Felix cũng không muốn nói lời từ chối. 

Nhưng mà...


Cậu đưa tay xoa đầu Hyunjin. Tóc hai người đều là nhuộm vàng như nhau, nhưng chẳng hiểu sao mà tóc của Hyunjin lại mềm mượt hơn hẳn, sờ rất thích. Cảm giác hẳn là còn mềm mại hơn lông mấy bé cún, bé mèo mà hai người đang ẵm trên tay.

"Baby. Em biết là anh đang nghĩ gì. Nhưng mà chắc là không được rồi."


Nếu như Hyunjin thật sự là một chú chồn sương, có một chiếc đuôi thật dài và cặp tai vểnh lên, thì chắc là khoảnh khắc nghe thấy lời từ chối của Felix, đuôi lẫn tai của anh đều sẽ cụp xuống hết.

Gương mặt của Hyunjin ngơ ngác, tay vốn đang vuốt ve bé cún vàng hoe cũng dừng lại. 

Trước giờ Felix cũng đâu có từ chối Hyunjin mấy lần đâu. Cũng như anh cưng chiều cậu, Felix cũng cưng chiều anh y hệt như thế, cái gì Hyunjin thích thì cậu đều muốn đem hết cho anh. Đây lại là một trong số ít những lần Hyunjin nghe lời từ chối từ Felix. Cảm giác này... không quen lắm, cũng không quá dễ chịu.


"Sao vậy ạ?" Hyunjin hỏi, giọng lí nhí suýt nữa là Felix đã nghe không được.

Thấy anh như thế thì cậu cũng chẳng thể vui vẻ hơn, thở dài một hơi.

"Baby à, không phải là em không muốn. Nhưng mà thời gian này em còn phải chuẩn bị đi thực tập, tốt nghiệp rồi còn kiếm việc làm. Anh cũng vừa mới đi làm không lâu này, công việc chưa ổn định. Thời gian chăm sóc thú cưng thì xem như là có đi, nhưng cũng không thể bỏ bé nó ở nhà suốt ngày rồi cả tối, đúng không?"


Hyunjin ngẩn ngơ, rồi anh cúi đầu tránh ánh mắt của Felix.

Rõ ràng là anh lớn hơn Felix tận một tuổi, nhưng không hiểu sao anh lại không nghĩ đến những chuyện này. Có lẽ là do đầu óc chỉ lo mơ mộng đến chuyện được ở cùng một nhà với Felix ra sao, cả hai sớm tối bên nhau, còn có thú cưng lăng xăng chạy khắp nhà thì sẽ càng náo nhiệt.

Nhưng Felix quả thật nói không sai. Anh và cậu đều bận rộn suốt ngày, thời gian dành cho nhau còn khi có khi không, nói gì đến thời gian dành cho thú cưng. Chỉ là mơ mộng không hoàn thành được, thật sự không vui cho lắm.


Hyunjin cứ thế mà đặt bé cún trong tay xuống trong sự tiếc nuối. 

Lúc này, Felix đã đứng dậy từ ghế của mình, ban đầu là đối diện với Hyunjin, giờ thì cậu ngồi xuống ngay bên cạnh anh. Ánh mắt của Hyunjin cứ thế mà dính chặt lên người cậu.

Mà Felix vừa ngồi xuống đã xán tới gần, khiến Hyunjin giật cả mình. Cậu dính sát vào người anh, một đầu tóc bông xù cứ thế mà dụi vào hõm vai anh.


Cái này... là làm nũng à?


Hyunjin vòng tay ôm vai Felix mà tim đập rộn hết cả. Mỗi lần giận dỗi mà Felix làm nũng thế này là Hyunjin đều buông vũ khí đầu hàng ngay lập tức. Nhưng Felix cũng là người tinh ranh, lo là một chiêu dùng mãi thì sẽ dần không có tác dụng, nên loại ngon ngọt này không phải lúc nào Hyunjin cũng được ăn.


Rồi khi Felix rút lui khỏi hõm vai Hyunjin và ngồi thẳng dậy, cậu lại kéo lấy tay anh. Trước sự ngạc nhiên của Hyunjin, Felix kéo bàn tay của anh lên cao, rồi đặt cằm mình vào đó.

Cả gương mặt xinh xắn tươi cười của Felix cứ thế mà nằm gọn trên bàn tay của anh.


"Dù sao thì anh cũng nói em giống mèo đó, nuôi em đỡ một thời gian đi. Vài năm nữa cuộc sống ổn định rồi thì muốn nuôi mèo hay cún gì cũng được."

Cậu cười đến mức đôi mắt cong lên như hai vầng trăng, chiếc mũi đáng yêu cũng nhăn lại. 


Rõ ràng là gương mặt cậu đặt trên tay Hyunjin, nhưng anh lại thấy bản thân như đang tự đặt mình vào lòng bàn tay cậu. Đặc biệt là trái tim anh, đã bị cậu nắm thóp từ lâu. Chỉ một hành động nhỏ xíu vậy thôi đã khiến anh quên hết chút phiền lòng khi nãy.

Một câu "vài năm nữa cuộc sống ổn định rồi", có phải ý là Felix cũng như Hyunjin, cũng muốn ở bên anh lâu dài đúng không?


"Ừm, nuôi em trước đã."

Thật ra thì ngũ quan lẫn tính tình của Felix cũng không phải là giống mèo đến thế, nhưng mà có phải mèo hay không cũng là bảo bối trong lòng anh. 

Một trăm bé mèo cũng không so được.


-


Chuyện nuôi mèo nuôi cún cứ thế mà chìm vào quên lãng.

Chỉ là vài hôm sau, khi Felix đến nhà Hyunjin, anh thấy cậu mang theo một chậu cây, không biết vô tình hay cố ý mà lại là một chiếc chậu sứ được tạo hình thành một chú mèo lông vàng đang lười biếng nằm, mắt híp lại hết cả.


Cây trồng trong chậu thế mà lại là sen đá. Chỉ có một cây duy nhất, nhưng là màu hồng phớt rất đáng yêu, từng lá đều mập mạp bóng loáng.


"Tặng anh đó." Nói rồi liền đặt cả chậu cây nặng trịch vào tay Hyunjin. "Tạm thời không thể nuôi mèo, nuôi cái này đỡ. Tuy chỉ là một cái cây thôi, nhưng có thể cùng nhau nuôi cũng là rất tốt rồi, đúng không?"


Tự dưng Hyunjin lại thấy mắt mình cay cay. Rõ ràng chỉ là một chậu cây không to không nhỏ, nhưng anh lại khiến Hyunjin cảm động chết đi được. Cũng đâu phải lần đầu anh được người yêu tặng quà.

Nhưng rõ ràng là ý nghĩa của món quà này đặc biệt hơn cả.


Cùng nhau nuôi một cây sen đá, cũng như nuôi bất cứ vật sống gì khác, chính là cùng nâng niu một sinh mệnh nhỏ trong tay. Cây dần lớn rồi nở hoa, rồi từ những lá rụng trên đất sẽ nảy thành mầm, lớn thành cây con. 

Tình cảm trong lòng cũng sẽ lớn dần như thế.


Quan trọng nhất chính là tấm lòng mà Felix đặt vào món quà này. Cậu biết việc tạm thời không thể nuôi thú cưng cùng nhau khiến Hyunjin không vui, nên đã ngay lập tức dùng cách riêng của mình mà bù đắp cho anh. Trong khi cậu hoàn toàn không cần phải làm như thế, vì với tính tình của Hyunjin thì có khi vài hôm nữa là anh quên bén chuyện này thôi.


Nhìn chậu cây hình mèo, lại nhìn gương mặt tươi cười híp mắt của người trong lòng, Hyunjin quay lưng đi về phía bàn làm việc.

Chậu cây được anh đặt xuống ngay ngắn trên chiếc bàn ấy, ngay bên cạnh khung cửa sổ, trở thành một chú mèo mang cây sen đá trên lưng nằm ngủ dưới ánh nắng.


Xong, Hyunjin liền kéo tay Felix, ôm lấy cậu vào lòng, nghe tiếng cậu khúc khích cười vang khắp cả căn phòng, anh đột nhiên lại thấy tim mình tràn đầy những thứ cảm xúc ngọt ngào.


Mấy ngày nay, Felix gần như đã hoàn thành việc dọn đồ. Không gian có thêm vật dụng của cậu thì chật chội thêm đôi chút, nhưng lại có cảm giác giống một gia đình hơn bao giờ hết. Không như trước đây, chỉ có một mình Hyunjin nên xung quanh vừa trống trải vừa cô đơn.

Giờ đây, lại có thêm chậu cây xinh xắn bên cửa sổ.


Chuẩn bị xong hết rồi.

Đây, chính là mái ấm nhỏ của anh và Felix.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com