Bước 4 (1)
Có một số chuyện Hwang Hyunjin không thể không thừa nhận. Một trong số đó chính là khả năng lên kế hoạch của anh rất tệ, thật sự tệ.
Nhìn bản kế hoạch "10 bước để rước chồng về nhà" trong ứng dụng ghi chú, anh chỉ thấy rầu rĩ. Tại vì viết 10 bước ra thế thôi, chứ Hyunjin đã biết chắc mình phải triển khai như thế nào đâu.
"Bước 4: Đề cập đến vấn đề kết hôn với người yêu".
Cái này thì Hyunjin biết anh không thể nào dùng chiêu cũ đó là cứ vòng vo, ám chỉ đủ điều cho tới lúc Felix đoán ra rồi mở lời trước, để anh có thể thuận theo đó mà nói rõ lòng mình. Bởi vì hôn nhân là vấn đề quan trọng. Yêu nhau, muốn ở bên nhau dài lâu là một chuyện, kết hôn lại là một chuyện khác.
Bởi vì nếu Hyunjin và Felix quyết định kết hôn với nhau, mối quan hệ giữa hai người họ sẽ trở thành một cam kết suốt đời, ràng buộc lẫn nhau không chỉ bởi tình yêu mà còn bởi pháp luật.
Hyunjin từ lâu đã chắc chắn rằng mình muốn kết hôn cùng Felix, muốn tình yêu của cả hai được pháp luật công nhận. Kết hôn vẫn luôn là đích đến cuối cùng mà Hyunjin muốn đạt được trong mối quan hệ với Felix.
Nhưng còn Felix thì sao? Cậu có muốn bị ràng buộc cùng Hyunjin không?
Bởi vì thế giới này mỗi người mỗi quan niệm sống, rất nhiều người không thích bị ràng buộc bởi những nghĩa vụ hôn nhân, cũng có rất nhiều cặp đôi không kết hôn nhưng vẫn ở bên nhau tới già. Liệu Felix có nằm trong số đó không?
Lần này, Hyunjin không chỉ phải nói thẳng cho Felix biết rằng mình muốn kết hôn cùng cậu trong một ngày không xa, mà còn phải hỏi suy nghĩ của cậu về việc kết hôn. Rồi sau đó, trong trường hợp mà Felix thật sự không muốn kết hôn cùng Hyunjin, cả hai vẫn sẽ phải nghĩ xem sẽ làm gì tiếp theo và mối quan hệ của họ sẽ đi đến đâu...
Vậy nên, lần này Hyunjin chỉ có thể thật sự "giao tiếp" với Felix, chứ không thể tiếp tục bày những trò khiến cậu phải đoán già đoán non như trước. Cứ như vậy thì thật trẻ con quá, vấn đề nghiêm túc như hôn nhân thì không thể dùng cách trẻ con như vậy để nói đến được, sẽ khiến Hyunjin trong mắt Felix trở nên chẳng đáng tin cậy chút nào.
Nhưng mà, Hwang Hyunjin, thật sự có đủ can đảm để nói thẳng sao? Anh đã thật sự sẵn sàng chưa? Đã sẵn sàng để đặt ra vấn đề và chuẩn bị tinh thần trong trường hợp bị từ chối chưa?
Thật ra chính Hyunjin cũng không rõ nữa. Cứ phải thử cái đã.
Chỉ là đôi lúc mọi chuyện không dễ dàng như Hyunjin tưởng. Anh muốn nói chuyện với người yêu, nhưng có cơ hội để nói không lại là một chuyện khác. Bởi vì chưa gì hết thì bận rộn đã tìm tới cửa rồi.
-
"Kết hôn á? Kết hôn thật sao?" Felix hoảng hốt đến mức hét toáng lên, khiến cho tất cả những người đang ngồi trong tiệm cà phê đều quay sang nhìn chằm chằm.
Cậu giữ chặt bàn tay của Lee Minho.
Nếu là thường ngày, chắc chắn Hyunjin sẽ ghen lồng ghen lộn mà đẩy tay anh ta ra khỏi tay Felix. Nhưng với chiếc nhẫn vừa xuất hiện nơi ngón áp út Minho hôm nay, ngay cả Hyunjin cũng phải chộp lấy tay anh về phía mình mà ngắm nhìn.
Vì vậy mà trong khung cảnh tiệm cà phê sáng sủa lãng mạn, lại có hai người đàn ông đang cùng nhau nắm lấy bàn tay trái của một người đàn ông khác...
"Ừ. Hannie cầu hôn anh, vài tháng nữa tụi anh sẽ tổ chức luôn."
"Jisung cầu hôn á? Lạ vậy? Thường thì mấy chuyện này là anh chủ động mà." Felix hỏi lại. Cậu đã làm bạn cùng Lee Minho và Han Jisung từ bé đến lớn và hiểu tính cách của cả hai người ấy hơn bất cứ ai.
Quả thật, Jisung so với Minho có chút rụt rè hơn, không thể trông đợi cậu ấy làm mấy chuyện như chủ động tỏ tình hay cầu hôn dược. Cậu ấy sẽ căng thẳng tới ngất xỉu trước khi kịp mở miệng ra mất thôi.
Chỉ thấy Lee Minho cười rạng rỡ trước câu hỏi của đứa em thân thiết. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào chiếc nhẫn. Nhẫn đính hôn làm từ bạch kim, thiết kế đơn giản không đính kim cương gì cả mà chỉ có một hình mặt trăng khuyết được khắc trên bề mặt, chính là kiểu dáng mà Minho thích nhất. Còn nhẫn của Han Jisung nhà anh lại được khắc hình mặt trời, cũng như cậu từng nói, hai người là một đôi trời sinh, tuy trái ngược nhưng lại bù trừ cho nhau.
"Đúng là vậy. Nhưng anh đã chủ động tỏ tình rồi, vậy thì người cầu hôn là Hannie thì cũng công bằng thôi mà."
Lời Lee Minho nói khiến cho Felix bật cười, còn sự tập trung của Hyunjin thì đã rời khỏi chiếc nhẫn trên tay Minho từ lâu. Giờ đây, âm thanh xung quanh nhỏ dần, Hyunjin chỉ còn nhìn thấy Felix.
Nhìn đôi mắt lấp lánh của Felix khi ngắm nghía nhẫn đính hôn của người khác, ánh mắt như đang gào lên rằng đây là món vật xinh đẹp nhất cậu từng nhìn thấy trên đời. Ánh mắt ấy không khỏi khiến Hyunjin suy nghĩ, có phải Felix cũng muốn sở hữu điều tương tự?
Cậu có muốn Hyunjin cầu hôn mình không, muốn anh bày ra một bữa tiệc, một bất ngờ thật lãng mạn giống như Han Jisung dành cho Minho? Cậu có muốn tay mình đeo lên chiếc nhẫn đính hôn mà tự tay Hyunjin thiết kế không?
Hyunjin liệu sẽ có bao nhiêu phần trăm cơ hội đây?
Anh tự chìm vào dòng suy nghĩ của mình, mà bên này, Minho Và Felix vẫn đang hăng say trò chuyện.
"Em phải giúp anh sắp xếp lễ đường đó. Nuôi em lớn đến giờ này anh chỉ trông chờ có nhiêu đó thôi." Minho nói, tay anh vò rối mái tóc vàng hoe của Felix, khiến cậu trề môi.
"Anh nuôi em bao giờ?"
"Nè! Em từng ăn cơm anh nấu gần một tháng đó!" Chính là đang nhắc lại khoảng thời gian anh hợp tác với Felix, giả vờ thân mật như đang hẹn hò để khích tướng Han Jisung. Rõ ràng là trao đổi lợi ích, Felix cũng chỉ được ăn món Minho nấu hơn 3 tuần thôi, thế mà anh cứ nhắc đi nhắc lại mãi như thể cậu ăn hết cả núi gạo của mình.
Felix chỉ có thể rầu rĩ che mặt.
"Em thì biết gì mà sắp xếp lễ đường chứ, ngoài việc em từng học kiến trúc nên biết một chút xíu về bố cục và thiết kế? Nhưng mà anh cũng từng học kiến trúc đó thôi."
"Anh không tin vào gu của chính mình, anh tin gu của em hơn."
...
Thật sự là cũng không biết phải từ chối như nào nữa.
Vậy nên, nhiệm vụ chuẩn bị, trang trí lễ đường cho đám cưới của Minho và Jisung cứ thế mà rơi vào tay của Felix. Còn Hyunjin bởi vì là người yêu của Felix nên cũng bị Minho tàn nhẫn kéo vào theo.
Đến khi Minho nhờ vả xong rồi đi mất, Felix và Hyunjin vẫn còn đang nhìn nhau thật rầu rĩ với cái nhiệm vụ vừa từ trên trời rơi xuống đấy. Deadline chỉ có 3 tháng thôi, không thể nào gấp gáp hơn được luôn.
Felix ngay lập tức mở điện thoại lướt liên hồi, vừa tìm địa chỉ tổ chức đám cưới, vừa tìm vài trang web công ty "wedding planner" để hỗ trợ. Tới chuyện tốt nghiệp xin việc làm cũng không khiến cậu hồ hởi được tới mức này.
Chỉ là trong tâm trí Hyunjin cứ lặp đi lặp lại những suy nghĩ về chuyện kết hôn của chính mình.
Nhìn Felix mà xem, bên ngoài thì cậu có vẻ lo lắng khi đảm nhiệm giúp Minho và Jisung trang trí lễ đường, nhưng Hyunjin chỉ cần thấy đôi mắt lấp lánh đối diện với mình là biết thật ra cậu phấn khích đến chừng nào.
Người yêu anh có vẻ rất thích thú với chuyện kết hôn, đúng không?
Lễ cưới của người khác đã khiến cậu vui vẻ đến mức này, anh có thể theo đó mà suy đoán rằng chính cậu cũng muốn có một lễ cưới cho riêng mình không?
Hyunjin không nhịn được nữa.
Hyunjin phải hỏi thẳng.
"Yongbok này, em có..."
"Đây! Thấy rồi! Hyunjinie nhìn xem, list "15 địa điểm tổ chức lễ cưới yêu thích ở thành phố A". Hôm nay rảnh rỗi hay là tụi mình đi xem luôn nha? Có chỗ ở ngay cuối con đường này thôi!"
Hyunjin vừa mới gọi Felix một tiếng thì cậu đã nói liên hồi. Rồi không kịp để Hyunjin lên tiếng phản đối hay đồng ý, cậu nhanh nhẹn kéo tay anh ra khỏi ghế ngồi.
Một thoáng mờ mịt.
Hyunjin cứ thế bị lôi kéo mạnh bạo đi tìm lễ đường, chẳng phải cho anh với người yêu, mà là cho hai bạn thân từ nhỏ của người yêu anh... Cũng không biết phải có cảm xúc gì đây.
Thế là suốt thời gian còn lại của buổi chiều hôm ấy, bên cạnh Hyunjin là một Lee Felix cứ líu lo suốt không thôi. Lễ đường này đẹp thế nào, có chỗ nào chưa ổn, đèn trần này không đủ sáng, góc này rồi góc kia có thể trang trí ra sao,...
Hyunjin nghe lời nói của Felix mà cũng sắp tưởng tượng được ra hơn chục cái lễ đường được trang trí khác nhau luôn. Hình như đây là lần duy nhất anh thấy cục cưng nhà mình nói nhiều như vậy trong suốt mấy năm bên nhau, mà mọi khi là cậu đã không phải dạng ít nói rồi đấy.
Chỉ là có một dự cảm không lành đột nhiên lướt qua Hyunjin. Anh như nhìn thấy tương lai 3 tháng sắp tới.
Liệu Hyunjin còn có thể nói chuyện kia với Felix không, nếu mà cậu cứ tiếp tục bận rộn như này?
-
Và thật sự là hiếm có khi Hyunjin dự đoán tương lai trúng phóc như thế.
3 tháng không dài cũng không ngắn, thế mà anh chẳng có lấy một cơ hội nào để có thể bàn bạc cùng cậu chuyện kết hôn.
Không phải do Hyunjin không dám nói đâu, chắc chắn là không phải.
Chỉ là Felix thật sự quá chú tâm vào việc giúp đỡ tổ chức lễ cưới cho Lee Minho và Han Jisung, đến mức đầu óc cậu chẳng còn chứa nỗi bất cứ thứ gì khác.
Khi mới bị Minho giao cho nhiệm vụ này, Felix có vẻ muốn từ chối đấy. Nhưng Hyunjin hiểu người yêu mình hơn ai hết, cậu chính là một thiên thần nhỏ lấy niềm vui từ cảm giác rằng bản thân có ích, có thể giúp đỡ mọi người. Nhìn thấy những người mình yêu quý hạnh phúc thì Felix cũng sẽ hạnh phúc theo. Vì vậy mà cậu luôn thích mê những khi được bạn bè nhờ giúp đỡ, chuyện càng trọng đại thì cậu sẽ càng thích, càng chú tâm làm.
Trước đây cậu hăng hái đóng kịch với Minho thế nào để giúp anh khiến cho Jisung ghen, thì bây giờ cậu cũng hăng hái giúp hai người kia tổ chức đám cưới hệt như vậy, thậm chí còn hăng hái hơn.
Nhưng dù sao cũng không phải chỉ do sự nhiệt tình của Felix nên hai người mới bận đến đầu tắt mặt tối. Bởi vì Hyunjin có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được rằng mỗi việc chọn địa điểm và trang trí thôi mà đã phát sinh nhiều chuyện phải làm đến mức này.
Khi chọn địa điểm đã phải cân nhắc đủ yếu tố như giá cả, vị trí, sức chứa, màu gạch, màu tường, ánh sáng. Chọn xong địa điểm, đặt chỗ xong thì phải tiếp tục chọn thảm trải sàn, khăn trải bàn, bát đũa, khăn ăn, đèn đóm, hoa cỏ, bóng bay, cùng với hàng chục món trang trí vớ vẩn khác nữa. Hyunjin nghĩ cũng may là Felix với anh không phải chọn cả thực đơn đãi tiệc, (cái đó Jisung là người chọn) nếu không thì anh sẽ phát điên mất.
Mà cũng chính vì lượng công việc đồ sộ như thế, đầu óc của Felix nhà anh chẳng bao giờ được thảnh thơi nữa. Cậu vốn đã bận rộn làm đồ án tốt nghiệp và việc làm thêm. Giờ thì thời gian rảnh ít ỏi còn lại, thay vì được nghỉ ngơi ở nhà, dành thời gian cho sở thích cá nhân, cho Hyunjin đây, thì cậu lại phải lo chuyện trang trí lễ đường.
Có những hôm Felix vừa từ trường về, vừa đặt được đống mô hình đồ án nặng trịch xuống sàn thì đã phải chạy ra chỗ tổ chức, tận mắt xem qua mấy món trang trí để lựa chọn cho đúng, cho phù hợp với nhau. Hyunjin nhìn cậu gầy rạc cả đi mà xót.
Thế nhưng Felix hiếm khi nào hào hứng với việc gì đến mức này, Hyunjin chỉ có thể để cậu tùy ý, muốn bận rộn thế nào cũng được, ít ra cậu cũng được vui vẻ. Còn Hyunjin lại lặng lẽ đi sau đỡ đần cậu, giúp được gì anh cũng giúp hết. Felix vất vả một phần thì Hyunjin vừa lo việc, vừa lo cho người yêu liền trở nên vất vả gấp đôi.
Cứ thế mà cả hai gần như chẳng có cơ hội để nói chuyện, nếu có thời gian thì cũng chỉ có thể đem hai cái thân thể rã rời đến nằm cạnh nhau, ôm nhau trong lòng rồi nói được vài câu liền ngủ gật mất.
Hyunjin gấp lắm rồi. Cứ mỗi ngày trôi qua, nhìn người yêu mình tung ta tung tăng đi chuẩn bị đám cưới cho người khác, trong lòng anh cứ như có lửa đốt. Thế mà mọi câu hỏi vừa đến miệng, Hyunjin chỉ cần nhìn thấy gương mặt phờ phạc, mệt mỏi của Felix liền nuốt lại xuống bụng.
Anh không nỡ đem vấn đề này nói ra để rồi khiến người yêu mình phải suy nghĩ thêm, cậu đã phiền lòng lắm rồi.
Đôi lúc Hyunjin chỉ ước gì anh đã quyết tâm thực hiện Bước 4 trong kế hoạch của mình sớm hơn, trước khi Lee Minho tìm đến hai người. Nếu vậy thì có khi đến hôm nay, anh đã kịp cầu hôn Felix luôn rồi. Lee Minho và Han Jisung vừa kết hôn xong thì không lâu sau sẽ đến lượt hai người ngay.
Vài lúc khác Hyunjin lại nghĩ đến chuyện mặc kệ Bước 4 này đi, cứ thẳng thắn cầu hôn luôn. Nhưng nghĩ thế thôi, anh có dám cầu hôn ngay đi nữa thì cũng không làm được, không thể bốc đồng. Bởi vì từ trước đến nay Hyunjin và Felix chưa từng nhắc đến chuyện kết hôn. Nếu Hyunjin không nói không rằng mà lập tức cầu hôn thì chẳng khác nào đang đẩy Felix vào thế khó.
Hơn nữa, nói tiêu cực một chút, trong trường hợp Felix không muốn kết hôn thật, Hyunjin thà rằng nghe lời từ chối từ lúc hai người bàn bạc với nhau về hôn nhân, xong hai người vẫn còn có thể ở bên nhau mà không kết hôn.
Nhưng nếu đến lúc Hyunjin quỳ một gối, đưa nhẫn đến trước mặt người yêu mà bị từ chối ngay tại chỗ, chắc là anh sẽ đau lòng chết mất. Sau đó thì mối quan hệ giữa hai người cũng sẽ đi vào ngõ cụt, khó có thể cứu vãn nữa.
Thế là Hyunjin cứ đợi mãi, đợi mãi, đợi đến khi cả hai có cơ hội ngồi xuống nói chuyện.
Đợi đến một buổi tối nọ, Felix về nhà với một mớ túi nilon và hộp giấy, là thức ăn không biết từ đâu ra mà thơm lừng hết cả nhà. Hyunjin vốn đang cắm đầu cắm cổ thiết kế áp phích trên máy tính bảng của mình ngửi thấy mùi mà chảy cả nước dãi, ngay lập tức chạy đến cửa xách vào hộ người yêu.
"Về nhà sớm vậy baby? Anh tưởng hôm nay em lên trường về còn phải đến nhà hàng tiệc cưới với Jisung mà."
Sau đó cũng không hiểu vì sao mà Felix đột nhiên chồm đến hôn lên má của Hyunjin một cái. Phải nói là hiếm khi nào Hyunjin được người yêu chủ động hôn hít như thế, nên đôi môi kia vừa đáp xuống mặt thì anh lập tức cười đến cong cả mắt.
"Đúng ra là vậy. Jisung chọn món xong rồi, phía nhà hàng hôm nay có chuẩn bị cho tụi em một bàn đủ các món mà cậu ấy đã chọn trong thực đơn để ăn thử rồi feedback. Vốn dĩ là hẹn nhau hôm nay cùng đến ăn, nhưng cậu ấy bận rồi. Có một mình em ăn thì cũng không thể đưa ra nhận xét khách quan được. Nên em bảo người ta gói cho em mang về đó."
Nói xong lại hôn Hyunjin thêm một cái, lần này là hôn lên bên gò má còn lại cho đều, sẵn miệng cạp một miếng cho đã.
"Nhớ anh." Cậu lí nhí nói, mặt còn hơi đỏ lên. "Cũng hai tháng rồi em bận quá nên không có thời gian dành cho anh. Tối nay tụi mình cứ coi như hẹn hò tại gia vậy."
Lời vừa dứt, Felix liền bị hai cánh tay to khỏe của Hyunjin kéo một phát, gọn ghẽ ôm vào lòng.
Vòng eo của cậu vốn đã gầy, thời gian này lại không được nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, Hyunjin ôm cậu từ phía sau dường như có thể cảm thấy eo đã bé hơn mọi khi nhiều. Chỉ là nhiệt độ ấm áp tiếp xúc rồi hòa lẫn vào nhau khiến cả người Hyunjin cũng theo đó mà nóng lên.
Anh không thể nào kiềm được rung động trong lòng mình, cứ thế mà nhẹ hôn lên gáy người trong lòng. Lẽ ra chỉ định hôn phớt, nhưng đôi môi đặt lên da thịt mềm mại nơi ấy rồi cũng không muốn dứt ra, nên Hyunjin càng siết lấy Felix hơn nữa, vừa hôn vừa chìm đắm vào mùi hương quen thuộc cơ thể của người yêu.
Nụ hôn lên gáy này, ý tứ đã rất rõ ràng. Felix không cần đoán cũng biết Hyunjin đang nghĩ gì trên đầu. Cậu chỉ có thể đỏ mặt gỡ tay người yêu ra.
"Thôi nào. Ăn tối trước đã, được không?"
Đáp lại lời hẹn mờ ám này là Hyunjin chồm ra đằng trước, khẽ cắn lên bả vai của Felix. Lực hàm không đủ khiến cậu thấy đau, chỉ vừa đủ trở thành một sợi lông vũ lướt qua đầu quả tim.
Cử chỉ thân mật của Hyunjin khiến cho gương mặt của Felix đỏ càng thêm đỏ. Nhìn xinh đẹp trước mắt ửng hồng như ráng chiều, anh mới hài lòng buông cậu ra.
Trong lòng Hyunjin đầy hân hoan, bởi vì cuối cùng thì ông trời cũng đã cho anh một cơ hội.
Không chỉ là cơ hội để Hyunjin dành thời gian gần gũi với người thương sau 2 tháng bận rộn, mà còn là cơ hội để anh cuối cùng cũng có thể triển khai Bước 4 kia.
Trong bầu không khí lãng mạn này, trong lúc cả hai cùng nhau ăn tối, chính là "thiên thời, địa lợi" để Hyunjin đề cập với Felix vấn đề kết hôn.
"Lixie, em nghĩ thế nào về hôn nhân?"
"Anh thấy em có vẻ rất mừng cho Minho và Jisung vì sắp được kết hôn với nhau. Vậy còn bản thân em thì sao, em có muốn một hôn lễ cho riêng mình không, giống như hai người đó vậy?"
"Em có từng nghĩ sau này muốn kết hôn với người mình yêu thương không?"
"Cụ thể là anh."
"Lee Felix. Anh biết em dự tính rất nhiều cho tương lai, mỗi một bước đi, mỗi một việc cần làm em đều tính trước. Vậy trong bức tranh tương lai mà em vẽ ra cho mình... có anh không?"
"... Có khoảnh khắc cùng anh tay trong tay, tiến đến lễ đường không?"
"Bởi vì trong bức tranh của anh luôn có sự xuất hiện của em. Yongbokie, anh đã luôn muốn kết hôn với em, muốn cùng em làm một đôi chồng chồng chính thức, sống cùng nhau đến già. Vậy nên, nếu một ngày nào đó trong tương lai khi cả hai chúng ta đều đã sẵn sàng cho hôn nhân, khi ấy anh cầu hôn, em sẽ cân nhắc chứ?"
Tất cả những gì cần nói, Hyunjin đều đã nghĩ sẵn.
Vậy nên khi Felix bắt tay bày biện mấy món ăn trong hộp giấy ra đĩa, Hyunjin nhanh chóng phụ giúp một tay, chỉ mong cả hai có thể ngồi xuống ăn tối, rồi anh sẽ nói ra những điều trong lòng.
"Hyunjinie, còn có một hộp bánh quy nhà hàng tặng kèm, nói là sẽ đặt trên bàn lúc để khách mời có thể ăn nhẹ trong thời gian đợi làm lễ. Lúc nãy không đủ tay xách nên em nhét vào cặp rồi." Ý nói là "Hyunjinie" nhanh cái chân mà đi lấy bánh ra giúp người yêu nào.
Thế là Hyunjin cũng lập tức nghe theo, vui vẻ đi tìm cặp sách của người yêu.
Chiếc cặp đi học của Felix đặt trên sofa, Hyunjin đi vài bước là đã đến. Chưa gì hết là đã ngửi thấy mùi bánh quy bơ sữa thơm phức, anh hí hửng mở khóa cặp.
Nhưng thứ tìm thấy... không chỉ có hộp bánh quy được tặng kia.
Hyunjin một tay cầm hộp bánh, tay kia cầm món đồ còn lại trong cặp, là một bộ hồ sơ. Rõ ràng trên bìa chỉ là vài chữ tiếng Hàn, kèm theo vài chữ tiếng Anh mà thôi, không khó để Hyunjin có thể hiểu được nghĩa.
Vậy mà giờ đây, anh chỉ cảm thấy mờ mịt, không còn tin vào mắt mình.
Bên này, Felix vẫn đang bày biện món ăn, còn rất rảnh rỗi mà trang trí đĩa thức ăn sao cho đẹp mắt, vừa làm vừa nhỏ giọng hát hò.
Hyunjin quay trở lại. Khoảnh khắc tiếng bước chân của anh dừng lại bên cạnh Felix cũng là lúc một món đồ gì đó được ném ra, va chạm với mặt bàn rồi phát ra âm thanh nặng nề.
Trước mặt là bộ hồ sơ mà Felix không thể nào quen thuộc hơn.
Lúc này đây, có lẽ Hyunjin đã hi vọng rằng Felix khi nhìn thấy món đồ kia sẽ giật thót người, sẽ cuống cuồng lên rồi chạy đến bên anh mà giải thích, rằng mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Nhưng Felix vậy mà bình tĩnh đến kỳ lạ.
Ánh mắt cậu chuyển từ vật trên mặt bàn đến gương mặt Hyunjin.
Mắt chạm mắt.
Hyunjin thấy khóe mắt mình cay xè rồi nhanh chóng ướt đẫm, cũng không rõ thứ đang đổ tràn ra khỏi mắt là đau lòng hay cơn giận. Cả thân người anh đều rung lên bần bật, ngay cả khi hai tay đã chống lên bàn ăn, anh vẫn thấy bản thân dường như sắp không thể đứng vững được nữa.
Đau đến ngạt thở.
"Em đang dự định đi du học. Không, không đúng. Phải nói là em SẼ đi du học, em đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi."
Không phải câu hỏi chất vấn, mà là một lời khẳng định.
Bởi vì bằng chứng đã quá rõ ràng, chính là thứ vừa đặt lên bàn kia, là tập hồ sơ gồm học bạ và đơn đăng ký du học đã được duyệt điền tên Lee Felix.
Ngày duyệt đơn, là hơn 2 tháng trước.
Ngày chương trình du học bắt đầu, là 3 tháng nữa, sau khi học kỳ cuối ở trường đại học của Felix kết thúc.
Vậy ra Yongbokie của Hyunjin không chỉ dự định đi du học, mà cậu còn dự định giấu diếm Hyunjin, ra vẻ như mọi thứ đều bình thường. Nếu hôm nay Hyunjin không phát hiện tập hồ sơ này, lẽ nào cậu sẽ không bao giờ nói gì với anh rồi lẵng lặng rời đi sao?
Lẽ nào trong tương lai mà Felix vẽ ra cho chính mình, không có sự hiện diện của Hyunjin sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com