Bước 5 (1)
Ngày Felix lên máy bay ra nước ngoài, Lee Minho thật sự cảm thấy anh chính là người lo lắng thấp thỏm nhất.
Lo lắng cho Lee Felix, đứa nhỏ lớn lên bên cạnh anh, bạn thân, về cơ bản là em trai "ruột" của anh à? Không hề nhé. Nếu như có lo, Minho chỉ lo nước Úc chịu không nổi đống năng lượng dư thừa được dự trữ trong cái thân bé xíu của Felix. Cậu mà sang đấy học hẳn sẽ đi tới đâu là quậy tới đấy, không gì cản bước được.
Lo lắng chính là lo cho Hwang Hyunjin.
Đứa nhỏ này thì ngược lại hoàn toàn, Minho cũng chỉ mới quen biết hơn hai năm, còn là nhờ Felix mới quen biết. Đấy là không nói đến ban đầu Hwang Hyunjin còn bài xích Minho cực kỳ, Minho thì lại chê Hyunjin quá ngốc.
Vậy mà cuối cùng Felix đi du học một năm, Hwang Hyunjin được cậu "bàn giao" lại cho không ai khác ngoài Minho.
Cũng không biết có tính là thăng cấp hay không, nhưng Minho vừa nhảy từ vị trí bạn thân sang vị trí giữ người yêu hộ đứa em cạnh nhà. Không hỏi, không xin nhưng việc vẫn tự rơi vào người anh.
Đứng một bên nhìn Hyunjin và Felix ôm nhau, lưu luyến không rời giữa sân bay mãi đến lúc sắp đến giờ làm thủ tục mà Minho chẳng biết phải nói thế nào. Vốn anh định tiến đến nhắc nhở một tiếng, nhưng thấy Hyunjin nâng bàn tay trái của Felix và đặt lên ngón áp út một nụ hôn khẽ, Minho quyết định quay người sang hướng khác, để hai đứa nhỏ có chút riêng tư.
Bởi vì Minho hiểu hành động ấy của Hwang Hyunjin có ý nghĩa gì.
Anh biết rằng Hyunjin chưa chính thức cầu hôn đứa nhỏ nhà anh, cả hai cũng chưa xem là đính hôn, đơn giản chỉ là một đôi tình nhân đã xác định rằng một ngày không xa sẽ tiến đến hôn nhân cùng nhau. Vậy nên, hành động hôn lên ngón nhẫn của Felix chính là một lời hứa từ Hwang Hyunjin, rằng cậu ấy sẽ sớm đặt lên ngón tay này một chiếc nhẫn. Hôn đến chân thành như thế, Minho biết Hyunjin nhất định sẽ nói được làm được.
Cũng vì vậy mà anh thấy lòng mình đột nhiên cũng vui vẻ, rộn ràng hẳn lên. Có khi hai ba năm nữa thôi là anh được đi ăn cưới rồi. Nhà Hyunjin là tài phiệt chính hiệu, chắc chắn đãi cỗ còn ngon hơn đám cưới anh và Jisung nhiều.
Đang hớn hở trong lòng là thế, Minho cũng chẳng để ý Hyunjin và Felix đã ôm ấp xong từ lúc nào. Felix còn chạy đến ôm anh một cái. Vì nể tình em nhỏ sắp đi xa nên Minho không làm vẻ mặt phán xét như mọi khi, anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lại Felix một cái, xong còn xoa đầu cậu.
Sau một hồi dặn dò anh và Han Jisung giữ sức khỏe, Felix cuối cùng cũng lấm la lấm lét, ngó sang bên cạnh một cái để chắc chắn Hyunjin đang không nghe lén, rồi mới yên tâm mà thì thầm với Minho.
"Anh nhớ trông người yêu của em nhé." Lại nữa rồi đó, có mỗi chuyện "bàn giao" này thôi mà phải nói đi nói lại cả chục lần như thế à?
"Sợ người khác câu mất nó hả?" Minho ghẹo.
...
"Sợ ảnh ngốc quá bị người khác ăn hiếp."
"..."
Thôi được rồi. Lỗi tôi. Là tôi không chu toàn rồi.
Không trò chuyện được thêm mấy câu thì đã có âm thanh thông báo từ loa sân bay, yêu cầu hành khách chuyến bay trong một giờ tới nhanh chóng đến quầy thủ tục check-in. Felix đành bịn rịn mà buông anh lớn ra.
Hwang Hyunjin nãy giờ đứng sang một bên nhanh chóng bước tới, giúp người yêu xách hai chiếc va ly lớn ra quầy thủ tục. Như để dành cho cặp đôi vài phút cuối cùng ở bên cạnh nhau, Minho quyết định không đi theo phía sau mà chỉ đứng lại nơi đó, im lặng nhìn hai đứa nhỏ từ xa.
Chỉ thấy Hwang Hyunjin thế mà gom cả hai va ly vào một bên tay, chỉ để có một tay rảnh rỗi mà nắm lấy tay Felix. Hai đứa dung dăng dung dẻ cùng nhau đi đến quầy thủ tục. Một bên tóc đen, một bên tóc vàng lắc sang trái rồi lại sang phải, trông từ xa cứ như hai con lật đật dính lấy nhau.
Minho nhìn thấy cũng không nhịn được phì cười. Có lẽ lớn đến mấy thì hễ yêu vào đều sẽ biến thành con nít thế này đây, anh và Jisung cũng chẳng hơn gì.
Và khi Hyunjin và Felix sắp đến quầy làm thủ tục, Minho lại thấy Felix đột ngột đứng khựng lại, tay ghì chặt lấy tay Hyunjin. Hyunjin cũng nhanh chóng quay sang nhìn, trên gương mặt toàn là sự lo lắng.
Khoảnh khắc Minho nhìn thấy Hyunjin giơ tay, hai bàn tay to lớn ôm lấy gương mặt Felix rồi kéo cậu vào lòng, anh nhận ra đứa nhỏ nhà mình đang khóc.
Lần cuối Minho nhìn thấy Felix khóc là bao giờ nhỉ?
Anh cũng không nhớ rõ lắm. Có lẽ cũng ít nhất mười lăm năm về trước, là thuở bé xíu khóc vì bị mấy đứa nhóc cùng xóm ăn hiếp. Từ khi Felix lớn, gần như ít khi nào Minho thấy đứa nhỏ khóc nữa, cứ mạnh mẽ, tự tin mà tằng tằng tiến lên phía trước.
Nhưng nay thì khác rồi, Minho nhìn Felix bật khóc, rồi lại nhìn cậu được Hyunjin ôm vào lòng, chậm rãi vỡ òa. Cả người của đứa nhỏ run lên và anh gần như có thể nghe lấy những tiếng nức nở của cậu, dù đang đứng ở tận phía xa giữa sân bay náo nhiệt.
Minho biết Felix có đôi mắt đẹp như bầu trời sao, khi khóc lại giống như hai chiếc bể cá thu nhỏ, trong vắt. Thế nhưng chính Felix khi khóc lại cứ hay lấy tay che mắt, giống như không muốn bất cứ ai nhìn thấy mình yếu đuối.
Hyunjin, trước sự bất ngờ của Minho, lại gỡ bàn tay che mặt ấy đi. Cậu ta ôm Felix càng chặt hơn, hai cánh tay ôm đầu đứa nhỏ, bảo vệ cậu ta khỏi ánh mắt nhòm ngó của dòng người xung quanh. Rồi Minho thấy Hyunjin chậm rãi cúi đầu, nhẹ hôn lên đầu chân mày đang nhăn lại.
Felix theo phản xạ mà nhắm mắt, Hyunjin lại cứ thế mà nhẹ hôn lên mí mắt cậu, hôn lên hàng mi dài ướt đẫm.
Và mắt của Minho cũng dần cay, anh chỉ có thể đảo mắt lên trên để ngăn nước mắt không trào ra ngoài. Rõ ràng cũng không phải sẽ không gặp lại nữa, rõ ràng cũng chỉ xa cách mỗi 2 năm mà thôi, nhưng Felix cũng không thể kiềm được nước mắt trước lúc tạm biệt, Minho cũng không thể không xúc động khi nhìn hai đứa nhỏ ôm lấy nhau.
Anh thấy Felix cứ ghì mãi bàn tay của Hyunjin không buông, dù âm thanh trên loa thông báo đã lặp đi lặp lại đến lần thứ sáu, và những hàng trước quầy thủ tục chỉ còn lại lác đác mấy người. Hyunjin cuối cùng vẫn phải là người buông ra trước.
Dù trên gương mặt của chính Hyunjin cũng đã nhem nhuốc vệt nước mắt, toàn bộ sự chú ý của cậu ta vẫn đặt lên người thương. Đặt cả hai va ly xuống đất, cậu ta gấp gáp mà vẫn cẩn thận, nhẹ nhàng, từng chút từng chút một mà lau nước mắt trên mặt Felix bằng chính tay áo mình.
Đến khi mỗi quầy thủ tục đều chẳng còn người, Minho mới thấy Felix chồm lên hôn nhẹ trên gò má Hyunjin một lần cuối cùng, rồi chậm rãi xách va ly đi.
Toàn cảnh mọi việc cũng thật kỳ lạ. Hyunjin đứng trời trồng nơi đó, nhìn Felix đi từ quầy thủ tục check-in đến thủ tục xuất cảnh rồi cuối cùng là ký gửi hành lý. Còn Minho cũng đứng đó, lẳng lặng nhìn cả hai từ xa.
Nhìn Hyunjin cứ đứng đó mãi, lưu luyến nhìn theo mái tóc vàng xinh xắn của Felix lẫn vào giữa đám đông rồi dần mất dạng, nhìn đến khi khu vực ký gửi hành lý chẳng còn một ai.
Minho không biết do mình hoa mắt hay nghĩ nhiều, nhưng anh đã thấy vào khoảnh khắc trước khi Felix bước lên thang máy để đến phòng chờ ở tầng trên, bóng lưng của cậu lại run lên. Đứa nhỏ hình như lại khóc nữa rồi.
Nhưng từ giờ, người hiểu cậu nhất, người duy nhất có thể dỗ dành cậu sẽ sống xa cậu cả nửa vòng trái đất.
Dường như cứ mỗi giây trôi qua sau khi Felix chính thức rời đi, Minho lại thấy dáng đứng của Hyunjin càng như lung lay sắp đổ, vừa cô đơn vừa mỏi mệt.
Minho chậm rãi bước đến, chần chừ chốc lát mới đặt một bàn tay lên lưng Hyunjin, vỗ nhẹ đôi cái. Anh chưa bao giờ là kiểu thích tiếp xúc cơ thể, cũng không phải người giỏi an ủi, dỗ dành người khác.
Nhưng có lẽ giờ này Hyunjin chẳng cần an ủi dỗ dành. Cậu chỉ cần Felix của mình mà thôi.
"Nào... Anh chở em về." Minho khẽ nói. "Hai năm thôi, sẽ trôi qua nhanh mà."
Chỉ thấy Hyunjin nhẹ gật đầu. Khoảnh khắc rời đi, cậu ta thẳng lưng, từng bước chân chậm rãi nhưng vẫn chắc nịch, dường như chứa đầy quyết tâm gì đó mà Minho cũng chẳng nhìn rõ hết được.
Nhưng có lẽ như thế cũng tốt.
Mạnh mẽ lên một chút, dứt khoát lên một chút, mới có thể đối diện với những khó khăn thử thách sắp tới.
-
Cả quá trình sau đó là chuỗi ngày mơ hồ, cứ trôi qua chậm rãi đến phát chán.
Nhận "trọng trách" Felix giao phó, Minho tất nhiên phải bỏ chút thời gian quý báu của mình ra để tới lui, thăm chừng Hyunjin. Mà Jisung còn nhiệt tình hơn, dù em ấy còn chưa biết Felix lẫn Hyunjin được bao lâu.
Nay thì... chắc sắp thành bạn thân của Hyunjin mất rồi. Một tuần ba lần em người yêu đều kéo Minho đến tận nhà Hyunjin, không bày biện nấu ăn thì cũng xách tên chồn hương kia ra ngoài, hết đi ăn lại đi mua sắm, đi pub, đi dạo phố.
Dạo này, lại được thêm chuyện Hyunjin nộp CV vào bộ phận truyền thông của công ty mà Minho đang làm việc, trùng hợp sao lại được đẩy đến dưới trướng Minho. Thế là tần suất gặp mặt của anh và chồn hương cứ thế mà tăng dần đều.
...
Nói chung cũng là định mệnh bắt Minho phải làm bảo mẫu trông trẻ, không chối được.
Thế nhưng ngược lại với kỳ vọng của Minho, thật ra công việc trông trẻ này cũng... khá nhàn.
Anh và Jisung cứ lo bóng lo gió là Hyunjin sẽ nhớ nhung Felix quá mà không tập trung vào công việc hay không chăm lo cho bản thân mình. Nhưng một, rồi hai tháng trôi qua, Hyunjin vẫn rất tốt, rất tỉnh táo là đằng khác.
Buổi sáng đến công ty vẫn tinh tươm chải chuốt như thời còn trẻ học đại học. Trưa đem theo hộp cơm tự nấu, đầy đủ dinh dưỡng, đẹp mắt tới mức mọi người trong phòng làm việc phải trầm trồ, xong còn vô cùng kiểu cách mà mua thêm một ly starbucks, vừa làm vừa hút rột rột ồn ào. Tối về, những hôm Han Jisung và anh không qua chơi thì cậu ta cũng tự đi cà phê một mình, tìm những quán đẹp đẹp đổi không khí.
Nhìn chung là sống một mình mỹ mãn đến không thể nào mỹ mãn hơn, chất lượng sinh hoạt chẳng khác mấy so với lúc người yêu còn ở đây.
Minho biết Felix ở Úc học tập nhiều nên không có bao nhiêu thời gian rảnh, cộng thêm trái múi giờ nên một ngày cũng không liên lạc cho Hyunjin được mấy lần.
Thế mà trông Hyunjin có vẻ cũng không có vấn đề gì lắm với việc ấy. Hai đứa cứ tranh thủ, hễ có mười, mười lăm phút rảnh rỗi thì sẽ gọi video cho nhau. Có hôm đang Minho dạo quanh văn phòng một lượt, anh còn tình cờ bắt gặp gương mặt Felix chình ình trên điện thoại Hyunjin, cái điện thoại dựng ngay bên cạnh màn hình máy tính còn đang thiết kế dự án. Tất nhiên là Minho phải gõ đầu Hyunjin một cái ngay vì dám chễnh mảng trong giờ làm việc.
"Em có vẻ... cũng còn ổn ha? Kế hoạch "rước chồng về nhà" bị khựng lại một thời gian em không buồn đó chứ?"
Minho lâu lâu cũng trực tiếp hỏi thăm vài câu, nhìn chung là để chăm lo sức khỏe tinh thần cho Hyunjin, sợ con chồn hương này giả bộ ổn chứ bên trong lại héo hon gầy mòn.
Nhưng tất nhiên là trái với kì vọng của Minho, Hyunjin rút điện thoại, bật app ghi chú, khoe cho anh thấy bản kế hoạch vốn là 9 bước nay đã chèn thêm 1 bước ở giữa.
"Bước 5."
Vỏn vẹn một chữ. "Đợi".
"Chờ đợi cũng là một phần của tình yêu mà hyung." Hyunjin nói, đôi mắt lấp lánh còn khóe miệng cũng không kiềm được mà cong cong.
Chỉ nhiêu đấy thôi cũng đủ khiến cho Minho hiểu được, rằng Hyunjin thật sự trân trọng từng giây phút mà cậu và Felix yêu thương nhau, cũng đủ vững vàng để bước qua mỗi giai đoạn khác nhau trong mối quan hệ của cả hai. Cũng phải thôi. Hyunjin và Felix đến nay đã yêu nhau mấy năm rồi, không phải chưa từng vượt qua khó khăn.
Rõ ràng là Hyunjin không ngốc như anh luôn tưởng, cũng không cần được trông nom như Felix nói. Suy cho cùng vẫn là một người đàn ông đáng tin cậy.
Ba tháng yêu xa cứ thế mà trôi qua trong yên bình. Lòng Minho, còn có Jisung cũng nhẹ nhõm không ít. Đó là cho đến khi...
Công ty của Minho và Hyunjin lại đón thêm một đợt thực tập sinh mới.
Do một thành viên ở bộ phận truyền thông của Minho vừa nghỉ làm, công ty tất nhiên phải bổ sung vào vị trí đó một thực tập sinh, giao cho Minho giám sát. Thực tập sinh mới này lại là một cậu trai khá ưa nhìn, gương mặt và người đều nhỏ nhắn, chính là kiểu ngoại hình sẽ rất dễ khiến người khác có thiện cảm.
Minho cũng rất mẫu mực mà dẫn cậu ta đến trước cả bộ phận truyền thông để giới thiệu một lượt.
"Đây là Kang Seungil, thực tập sinh mới. Mọi người từ từ làm quen đi, cậu ấy cũng còn là sinh viên năm cuối, mọi người giúp đỡ nhiều vào." Anh nói, sau khi chỉ cho Kang Seungil bàn làm việc của cậu thì mới quay lưng đi về văn phòng riêng của mình.
Qua cửa kính phòng làm việc, Minho vừa thảo báo cáo vừa quan sát thực tập sinh mới này chào hỏi, bắt tay với các nhân viên khác. Nhưng khi nhìn đến cậu ta đang bắt tay, cười nói với Hyunjin, anh không hiểu sao tim mình hẫng một nhịp.
Vì rõ là Minho vừa thấy Kang Seungil khoảnh khắc chạm mắt với Hyunjin đã đơ người ra một chút. Không ngạc nhiên khi vẻ ngoài của Hyunjin, "hoàng tử khoa Mỹ thuật" năm đó, nay đã thêm nhiều cảm giác chững chạc nhưng sự lãng tử phóng khoáng vẫn không mất đi chút nào, lại thu hút ánh nhìn của người khác.
Nhưng sau bao năm lăn lộn chốn công sở, Minho nhanh chóng phát hiện ra ánh mắt của Kang Seungil không phải là "ngưỡng mộ" thông thường, mà pha vào đó là chút mơ mộng, giống người vừa bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Nếu anh không nhìn lầm, thì khi cậu ta bắt tay với Hyunjin đã cố tình nấn ná lâu hơn một chút so với khi bắt tay với những nhân viên còn lại.
Nhìn đôi mắt cười cong cong kia, có hai phần mười giống với Felix những năm vừa lên đại học, trẻ trung và đầy năng lượng tích cực, Minho bỗng dưng có chút lo lắng. Anh còn nhớ cũng chính là vì ánh mắt chứa toàn bộ nhiệt thành ấy, mà anh, từ một người hướng nội vốn không dễ có thiện cảm với người khác, lại trở nên yêu quý Felix như em nhỏ trong nhà sau vài lần gặp gỡ thuở nhỏ.
Nhưng nếu như đôi mắt của Felix sáng như sao và trong vắt, khiến người khác không thể nào có chút ý nghĩ xấu gì về cậu được, thì đôi mắt của cậu trai này không hiểu sao lại khiến cho anh không thoải mái, như linh tính mách bảo rằng cậu ta cũng không nhiệt thành như vẻ ngoài.
Nhớ lại những gì mình đã nói với Felix ngoài sân bay lúc cậu sắp rời đi, Minho thở dài thườn thượt. Mắt anh không rời khỏi Hyunjin, người dường như không bị ảnh hưởng mấy bởi cuộc gặp gỡ vừa rồi, giờ đã nhanh chóng trở lại với công việc, dán mắt vào ứng dụng photoshop trên màn hình máy tính như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Sợ người khác câu mất nó hả?"
Minho đã đùa như thế. Nhưng mà...
Thôi thì, anh cũng mong rằng tất cả là do mình nghĩ nhiều thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com