Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Mình đợi cậu lâu lắm rồi đấy.


Hyunjin→Felix


.

Nói mình biết lạnh lẽo trên da thịt cậu từ đâu. Từ làn gió hanh khô vào mùa khiến cho bé nhỏ của mình phải quấn thêm theo một chiếc khăn bông to sụ, nhưng chóp mũi cậu lúc nào cũng đỏ hồng và các đầu ngón tay thì luôn luôn lạnh cóng? Từ những lần bàn tay chúng mình đùa nghịch tìm đến nhau ngay sau khi vừa nắm trong tay là một vốc tuyết. Chúng mình luồn vào sau lưng áo nhau chỉ để chiếm lĩnh cho bản thân mình hơi ấm, mặc kệ đối phương giật bắn lên vì lạnh và rồi cùng nhau khúc khích bật cười? Hay, cái lạnh buốt phả hơi ra ngoài từ trong tâm hồn cậu?

Nói mình biết lạnh lẽo trên da thịt cậu từ đâu. Mình, mọi giá, sẽ ủ ấm cậu bằng toàn bộ số sức mọn này. Kể cả khi cái rét mướt ấy đóng mình đông cứng thành băng, nhưng vô dụng thôi vì tình yêu nóng rực sục sôi trong huyết quản, sẽ khiến cho lớp băng ấy tan ra rồi lại kết lại và lại tan ra, kết lại, tan ra cả ngàn lần. Chỉ tiếc rằng, mình không phải là người may mắn được cậu chọn làm hơi ấm.

Felix thường bất ngờ ôm lấy mình từ sau lưng, cười với mình bằng cặp mắt cong lên thành một vầng trăng khuyết. Khuôn miệng hé mở để lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ, chúng khiến mình nhiều lần phải tự hỏi, phải chăng chúng ở đó chỉ để mang công dụng khiến mình thêm yêu cậu nhiều hơn? Nhiều đến nỗi trái tim chật ních của mình sắp sửa không còn đủ chỗ chứa, chỉ có thể sẻ vợi sang cho cậu, hoặc dứt khoát dứt bỏ đi hoàn toàn. Bởi lẽ nếu còn sót lại dù một chút cội rễ, nó sẽ được đà lan ra như cỏ dại, nhức buốt con tim mình.

Seungmin gán ghép chúng mình thành một cặp. Anh Chan và Minho thì nhìn nhau cười ái ngại mỗi lúc chúng mình làm gì đó quá ngưỡng trước camera. Chỉ có mình và cậu biết giữa hai chúng ta thực chất chẳng là gì cả. Thế nhưng mình vẫn rất vui lòng đón nhận những lời trêu đùa ấy, thậm chí ích kỉ coi đó là sự thật trong trí tưởng tượng tự mình bày vẽ ra. Cho đến khi mình bắt gặp ánh nhìn dành cho anh Changbin của cậu, nó đã tàn nhẫn phá tan mọi ảo mộng hão huyền mình nuôi cấy.

Mình bắt đầu đặt mình thấp xuống chỉ để nhận ra bản thân vốn dĩ không đặc biệt đến nhường ấy với cậu. Giá như. Mình biết, "giá như" là hai từ bất lực nhất trên đời. Nhưng dù là vậy. Giá như trước đó mình không quá chìm đắm vào những ảo tưởng chủ quan, phóng tầm mắt ra xa một chút và mình sẽ hiểu cách cậu đối xử với mình cũng chỉ tốt ngang cái cách cậu đối xử với mọi người. Felix vẫn luôn là ánh nắng, ánh nắng toả chiếu xuống vạn vật vậy nên ánh nắng không bao giờ thuộc về chỉ một Hwang Hyunjin.

"Hyunjin nhanh lên, mình đợi cậu lâu lắm rồi đấy". Chất giọng trầm thấp của cậu chưa bao giờ thất bại trong khoản làm tim gan mình nhộn nhạo.

"Xin lỗi nhưng đợi mình thêm chút nữa, mình sắp xong rồi". Mình đáp, suýt ngã vì mất thăng bằng khi phải nhấc một bên chân để buộc lại mớ dây dợ lằng nhằng của đôi converse cao cổ.

Mình lọ mọ chạy ra ngoài, bắt gặp hình ảnh cậu đứng đó, chu môi phồng má, chống nạnh nhìn mình chằm chằm.

"Ý! Tớ! Là!". Felix cau mày, nhấn mạnh từng chữ một. Vậy mà mình chỉ thấy dáng vẻ hậm hực lúc này của cậu đáng yêu thôi. Mình giữ lấy một bên lồng ngực đang nhảy loạn lên, cố gắng bình tĩnh nuốt vào từng lời cậu vừa nhả.

"Mình đợi cậu tỏ tình với mình lâu lắm rồi!"

Mọi thứ vỡ tung. Tình cảm mình chối bỏ, đã cẩn thận bọc vào nhiều lần vải và chôn chặt xuống tận sâu đáy lòng đang xé đất trồi lên mãnh liệt.

Cậu biết không, "tình yêu" đối với mình là một cụm từ cấm. Nó có thể khiến mình vui sướng lên mây và ngược lại, cũng hoàn toàn có thể dìm mình xuống đáy vực. Mình sẽ đau không còn thở nổi nếu nhận ra tất cả những gì vừa rồi cậu thể hiện chỉ là sự trêu đùa. Vậy nên trước khi trái tim này vì cậu thêm một lần vỡ vụn, xin phép hãy để mình nhấn chìm nó trong một cái chết nhẹ nhàng hơn.

"Hả?". Mình đờ người ra đó, hỏi lại cậu bằng một vẻ mặt lơ ngơ không tả nổi.

Cậu chẳng nói chẳng rằng hằm hằm tiến gần về phía mình. Hình bóng của cậu mỗi lúc một lớn dần, còn mình thì càng lúc càng nhỏ lại, cho tới khi cả người mình co rúm dính sát sạt vào tường. Mình không phòng bị, cứ thế hớ hênh nhận lấy một nụ hôn bất ngờ.

Cậu áp môi cậu vào môi mình, để đó chừng năm giây. Năm giây là quá ngắn, nhưng đối với mình vào khoảnh khắc đó lại trở nên quá dài. Nếu còn để lâu thêm chút nữa, mình nghĩ khung xương hơn hai mươi năm tuổi đời này sẽ không còn trụ đỡ nổi. Mình sẽ lập tức run lẩy bẩy mà ngã khuỵu xuống đây.

"Cậu chậm quá. Vậy để mình nói luôn cho nhanh nhé. Mình thích cậu". Bề ngoài bực tức của cậu không hề trùng khớp với giọng nói dịu dàng quá đỗi buông ra một chút nào.

"Lix, cậu có nhận thức được cậu vừa nói gì không? Đây không phải chuyện cậu có thể đùa đâu, mình giận đấy".

Thay vì phản bác điều mình nói, cậu chỉ cúi xuống thở dài, một lần nữa, bất ngờ ngẩng lên, liên tiếp rải trên môi mình hàng loạt những nụ hôn lóc chóc.

Mình lịm đi trong dư vị ngọt ngào, phải mất một lúc để hồi tỉnh lại và ấp úng trông cực kì ngớ ngẩn chẳng ra sao: "Mình, mình tưởng, mình tưởng cậu thích anh Changbin?"

Lời vừa dứt cũng là lúc cơn xấu hổ tìm đến, đập thẳng vào nhận thức sự thật rằng chủ nhân của nó vừa lỡ làng tỏ ra ghen tị trước mặt cậu.

"Cậu ghen à? Hehe trẻ con quá"

Mình ngượng ngùng ôm mặt. Mình ôm mặt, còn cậu, cậu ôm mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com