1
Hyunjin nằm dài trên đi văng, nhét tai nghe vào tai khi chờ đến lượt mình với chuyên gia trang điểm. Đầu ngón chân anh cọ vào một bên đùi Jisung, và nó mang lại cho anh chút thích thú nho nhỏ mỗi khi Jisung vỗ vào chân anh như một hình phạt vì đã cù cậu ấy.
Anh nghe thấy tiếng Jeongin ré lên trong tiếng nhạc, nhưng anh không buồn nhìn lên để xem nơi âm thanh phát ra. Có lẽ là Chan, đang chọc ghẹo cậu nhóc để thu hút sự chú ý mà Jeongin luôn từ chối cho đi.
Vai anh nhức nhối, đau nhức vì luyện tập và tư thế ngủ không đúng, nhưng Hyunjin nghĩ anh có thể dễ dàng ngủ gật như thế này. Ngoại trừ một sức nặng quen thuộc đè lên người anh ngay lúc đó, và Hyunjin rời mắt khỏi điện thoại và thấy gương mặt của Felix áp vào cánh tay anh.
"Chào bạn," anh nói, giọng hơi khàn do ít sử dụng.
Felix ríu rít đáp lại anh, một tiếng mrrp đáng yêu tự động khiến Hyunjin mỉm cười.
"Yah, Yongbok, cậu suýt đá phải tớ đấy," Jisung phàn nàn từ đầu kia của chiếc ghế dài. "Tại sao tớ thì bị đá còn Hyunjin lại được ôm?"
Khi Felix thay đổi tư thế để cảm thấy thoải mái hơn, cậu đã túm lấy cánh tay của Hyunjin và làm rơi điện thoại của anh khỏi chiếc ghế dài xuống sàn nhà lót thảm. Hyunjin không thèm quan tâm tới nó.
"Vì bọn tớ là một đôi mà," Felix cười toe toét, vẫy vẫy những ngón tay trái. Giờ thì cậu đã hoàn toàn dán chặt trên người Hyunjin, và Hyunjin quàng một cánh tay quanh người Felix để giữ cậu. Thật tuyệt - anh ấy chắc chắn có thể thiếp đi như thế này.
"Thôi được rồi," Jisung khịt mũi, "và tớ là vua, nên không được đá tớ đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com