Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

+1

Vì concert hôm nay quá high nên xả nốt chap cuối cho mn
Hôm nay Binnie đã cười với toi và em Lix đã nhìn thấy banner của toi ạ 😭😭😭 toi khóc chết mấtttt 😭😭

———————

Đã hơn hai giờ sáng.

Hyunjin đã kiệt sức, nhưng anh quyết tâm hoàn thành bức tranh này trước khi đi ngủ. Anh đã thực hiện tác phẩm này gần hai tuần nay và đã sắp hoàn thiện rồi; chỉ cần thêm một chút chi tiết trên những cánh hoa và rồi cuối cùng anh có thể ký tên lên đó.

Anh có thể cảm thấy mắt mình đỏ ngầu như thế nào. Giá như anh có thể uống một chút cà phê ngay lúc này và được đi ngủ sau đó.

Khi anh chuẩn bị thêm vài nét màu dừa cạn cuối cùng, thì ai đó gõ cửa phòng anh ấy.

"Em gần xong rồi, em thề," anh kêu lên, gửi lời cầu nguyện thầm lặng tới các vị thần rằng Chan sẽ không bước vào và giảng cho anh một bài về tác hại của việc thức khuya.

(Đạo đức giả - như thể anh ấy cũng không thức khuya không bằng?)

"Hyunie?"

Đó không phải là Chan.

"Yongbok?"

Cánh cửa mở ra và Felix bước vào, tóc bù xù và mặc đồ ngủ. Tại sao cậu lại ở đây vào giờ này?

"Bạn sao thế?"

"Ò," Felix nói, dụi mắt. "Em tỉnh giấc và bị thôi thúc muốn đến gặp bạn."

Hyunjin đặt cọ vẽ xuống và đi đến chỗ Felix đang nằm trên giường của anh. Sau khi nhìn lướt qua tay mình để đảm bảo chúng không dính màu vẽ, anh leo lên giường và đắp chăn cho Felix.

Phải mất vài lần ấn nhầm vào tường, nhưng cuối cùng Hyunjin cũng tìm được công tắc đèn.

Trong bóng tối, Felix cuộn tròn trong hơi ấm của Hyunjin.

"Cảm thấy tốt hơn chưa?"

"Ưm," Felix nói. "Nhiều lắm."

Có lẽ bởi vì mọi thứ luôn có chút gì đó siêu thực và mơ mộng vào giờ này, nhưng Hyunjin không ngần ngại đặt một nụ hôn lên trán của Felix.

Felix không căng thẳng hay cố gắng tránh né. Trên thực tế, cậu dường như không hề bối rối trước điều đó.

Thay vào đó, cậu rúc sâu hơn vào trong vòng tay của Hyunjin, hơi thở ấm áp phả lên xương quai xanh của Hyunjin.

"Em yêu bạn."

Những câu chữ vang lên trong sự yên tĩnh của căn phòng và ấm áp hơn bất cứ thứ gì Hyunjin từng cảm nhận được.

"Anh cũng yêu bạn."





Họ bị đánh thức một cách thô bạo bởi tiếng hét của Changbin, "Em ấy ở đây!"

Đèn được bật lên, ánh sáng huỳnh quang bao phủ lên hai người.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Hyunjin nghĩ rằng mình có thể giết người. Sau đó, Felix rên rỉ và rất hữu ích kéo chăn lên trên đầu họ. Tóc cậu cọ vào má Hyunjin, và khoảnh khắc bộ não của Hyunjin ghi nhận sự hiện diện của Felix trên giường anh, mọi dấu vết của ý định giết người đều biến mất khỏi đầu anh.

Họ có vài giây trì hoãn trước khi ai đó kéo mạnh chăn xuống.

Felix tuôn ra một tràng những câu chửi thề bằng thứ tiếng Anh có trọng âm nặng nề, những từ đó bị bóp nghẹt bởi lồng ngực của Hyunjin. Ý định lại trở nên rõ ràng, tuy nhiên, Hyunjin nghe thấy Chan thốt lên, "Chà."

"Cái quái gì thế, Felix." Đó là một Minho hơi cáu kỉnh. "Bọn anh đã mất cả tiếng đồng hồ để tìm kiếm em khắp nơi. Seungmin thậm chí còn tìm ở dưới bồn rửa."

"Thế quái nào mà em lại ở dưới bồn rửa được chứ," Felix thở dài.

"Thế tại sao em lại ở trên giường của Hyunjin?"

"Em biết câu trả lời cho câu hỏi này," Jeongin xen vào. "Câu trả lời là: 'bởi vì các cặp đôi ngủ chung giường'."

Felix cựa quậy, làm rối tung chăn quanh chân hai người.

"Tuyệt vời," Felix nói. "Jeongin có thể thay mặt em trả lời tất cả các câu hỏi trong tương lai. Bây giờ đi đi, hoặc em sẽ cháo lưỡi với bạn trai của em và buộc tất cả mọi người phải chứng kiến ​​​​điều đó." (*)

"Đợi đã," Chan nói. "Cái gì cơ?"

"Bạn trai?"

"Em nói thế mà chuẩn thật," Jeongin kêu lên.

"Đừng hành động như thể mọi người đều ngạc nhiên thế," Changbin khịt mũi. "Trước sau gì việc này chẳng xảy ra. Bây giờ hãy ra ngoài thôi, vì em chắc chắn rằng Felix sẽ thực sự bắt chúng ta phải xem cảnh đấy đấy."

Cánh cửa đóng lại sau mớ hỗn độn của cả nhóm và Hyunjin chìm đắm trong sự im lặng.

Thật không may, đèn vẫn sáng và anh ấy tỉnh nhiều hơn là buồn ngủ.

Anh xoa xoa cái đầu bù xù của Felix và bóp gáy cho đến khi Felix phát ra tiếng gừ rừ vui vẻ.

"Vậy," anh nói. "Cháo lưỡi, hửm?"

Khựng lại một chút, rồi Felix bật cười, một âm thanh trầm và vui vẻ, giống như một bản nhạc thuần khiết rót vào tai Hyunjin. Điều tuyệt nhất là gì ư? Là anh biết rằng mình sẽ có thật nhiều tiếng cười tương tự trong tương lai, vì dù sao thì họ cũng thành đôi rồi.





(*): author dùng từ "make out": được dùng để chỉ hôn sâu (thường bằng lưỡi), bao gồm hôn cổ, và thỉnh thoảng các hành vi tình dục không xâm nhập như vuốt ve, mò mẫm, âu yếm mạnh bạo, mãnh liệt, nặng (heavy petting) giữa 2 cá nhân. /khụ khụ/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com