Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Mình đi gặp em bé đây ạaaa
Cả nhà đọc fic zui zẻ ^o^~

Đêm bắt đầu trở lạnh, mùa thu nối gót cái nóng nực của mùa hè.

Mặc dù Hyunjin dễ bị lạnh, anh ấy cũng ấm lên rất nhanh. Đôi khi nó rất hữu ích, nhất là trong quãng đường chạy nước rút ngắn từ tòa nhà đến ô tô những khi anh ở lại tập luyện muộn.

Sau khi mắc một vài lỗi ngớ ngẩn trong buổi tập nhảy vào sáng sớm hôm nay, Hyunjin nhốt mình trong studio yêu thích và tập lại các bước cho đến khi chân tay tê liệt và áo sơ mi dính chặt vào da.

Anh nằm dài trên sàn, mắt nhắm chặt trước ánh đèn trần, và một tiếng gõ nhẹ cắt ngang hơi thở hổn hển của anh.

Gom hết năng lượng để xoay người về hướng cửa, anh thấy đầu của Felix đang ló ra từ khe hở.

"Bạn vẫn ở đây à?"

Hyunjin chỉ lầm bầm đáp lại.

"Muộn rồi, Hyun. Chúng ta về nhà nhé?"

Tiếng bước chân vang lên, rồi gương mặt của Felix lướt qua tầm nhìn phía trên. Cậu chìa một tay ra và Hyunjin nắm lấy nó, mặc cho Felix tội nghiệp vật lộn với phần lớn trọng lượng cơ thể anh treo trên một cánh tay.

"Tay bạn lạnh quá," Hyunjin nói, loạng choạng đứng dậy. "Sao bạn lạnh thế?"

Anh không thèm đợi câu trả lời, thay vào đó, anh chộp lấy chiếc áo hoodie trên đi văng và dúi nó vào tay Felix. "Mặc vào đi, chúng ta không thể để bạn bị ốm được."

Trong khi Felix mặc áo hoodie vào, Hyunjin đi quanh phòng thu dọn đồ đạc vương vãi của mình và đặt màn hình sang chế độ ngủ. Anh đẩy Felix ra khỏi phòng và tắt đèn phía sau họ.

"Tại sao bạn lại ở đây? Bạn không về nhà cùng mọi người sao?"

"Em để quên tai nghe ở đây," Felix nói, gần như đang bơi trong áo hoodie của Hyunjin. "Sau đó, Chan nhờ em kiểm tra xem bạn có còn tập luyện không."

Họ ra khỏi tòa nhà trong một cơn gió mạnh. Hyunjin cảm thấy sảng khoái, luồng không khí mát lạnh như một phước lành cho làn da nóng cháy của anh. Tuy nhiên, Felix lại rúc sâu hơn vào áo hoodie của Hyunjin, kéo tay áo trùm qua tay cậu. Cả hai leo lên chiếc ô tô đang đợi sẵn và để nó đưa họ về nhà.





Vài ngày sau, họ trở lại phòng thu.

Hyunjin đang mắc kẹt trong tư thế giạng chân với Jeongin trên lưng trong nỗ lực dãn cơ khi cánh cửa mở ra và những người còn lại trong nhóm ùa vào.

"Felix," Hyunjin nghe thấy. Cơn đau ở gân kheo khiến anh không thể ngước lên nhìn. "Cái áo đó mới à? Trông quen quen."

"Đó là của Hyun," Felix trả lời. "Cậu ấy cho tớ mượn nhưng tớ chưa trả lại. Tớ thích nó, nó rất thoải mái."

Ồ, áo hoodie của anh. Thành thật mà nói, anh đã hoàn toàn quên mất nó.

"Bạn có thể lấy nó luôn," anh nói, nhăn mặt khi Jeongin dịch chuyển.

Có một giây im lặng trước khi Jisung nói, "Sao cậu không bao giờ cho tớ quần áo khi tớ nói tớ thích chúng?"

"Bởi vì cậu -"

"Được rồi, không cần nói nữa," Jisung vội nói.

"Các cặp đôi mặc chung quần áo," Felix ngâm nga, và Hyunjin gần như có thể nghe thấy sự trêu chọc trong giọng nói của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com