Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Có một kẻ mà người ta hay gọi là "rách việc".

Cái kiểu mà vào siêu thị là nhân viên chán nản, ra chợ thì bị người bán nói lén sau lưng, mua đồ trên mạng phải đợi giảm giá 0 đồng miễn phí ship, chưa kể đến việc toàn trông ngóng từng ngày để đợi đồ ăn gần hết hạn mới chịu mua, như thế sẽ được giảm giá rất nhiều. Và kẻ rách việc đó đang trên bờ vực thất nghiệp cận kề.

Felix ngồi gác chân lên ghế bị gãy một bên trong căn phòng trọ ọp ẹp cũ kĩ, miệng em nhai chọp chẹp cái bánh mì gần hết hạn mà tuần trước tập hóa dưới nhà giảm giá chỉ còn phân nửa số tiền, bên cạnh là cái quạt cũ kĩ mỗi lần xoay qua xoay lại là rung bần bật như trực thăng bị què cánh, cái quạt không thổi ra gió mát, nó càng thổi là em càng thấy nóng hầm hầm.

Đang ngửa cổ ngáp ngắn ngáp dài thì em vô tình lướt mắt ngang qua tắm lịch treo trên tường, loại lịch cũ mèm mà không để cụ thể năm nào hay thứ mấy, nếu nhớ không nhầm thì em đã bóc lột sức lao động của nó gần ba năm.

"Á đuuu"

Felix nghiêng đầu, mắt mở to ra, em bỗng bật nhảy dựng lên như bị điện giật sau đó lật đật chạy đi tìm cái điện thoại cũ rích chụp chưa được 100 tấm ảnh thì đã đầy bộ nhớ. Em phải bấm bấm gõ gõ vài cái thì màn hình mới chịu chập chờn bật lên.

"Ngày 15, tháng 9, uầy hôm nay sinh nhật mình nè"

"Lại còn là chủ nhật nữa, hí hí"

Em vứt điện thoại xuống cái giường bé xíu của mình rồi nhảy tưng tưng một mình trong phòng, sàn nhà đáng thương cứ phát ra tiếng ầm ầm theo nhịp hưng phấn. Felix biết chắc chắn kiểu gì một hồi bà già khó tính ở bên dưới cũng sẽ mắng em một trận vì bà ấy sợ sập nhà, nhưng em không quan tâm, sập nhà thì bà ta chết còn em cùng lắm là chấn thương sọ não, em bị tâm thần luôn cũng được, như vậy đỡ phải lo chuyện cơm ăn áo mặc, cứ khùng điên trong bệnh viện thì kiểu gì mà chả có bánh để ăn.

"Phải ăn một bữa cho no lòi rốn luôn, ngày mai nhịn đói cũng được"

Em hí hửng vừa đi chân sáo vừa đến mở tủ lạnh, nhưng mới kéo cánh cửa ra thì mùi ẩm mốc với lạnh buốt lại phà vào mặt, trong tủ không có gì cả, chỉ có hai cây xúc xích bé tẹo khô cứng như cục đá, hũ sốt cà chua nằm nghiêng thoi thóp và một quả trứng chẳng biết có phải là đang phân hủy không.

"Quên mất gần một tháng rồi mình không có đi mua đồ"

Felix chán nản trợn ngược hai mắt lên trời, khi em nghĩ mình sắp gục ngã thì lại sực nhớ ra điều gì đó, khóe môi giật giật nhẹ sau đó em chạy đến đầu tủ kiễng chân lên lấy cái ống tiết kiệm hình con gà trên đó. Em lắc lắc nó vài cái, bình thường khi đi làm thì Felix ghét làm việc nặng lắm, nhưng nếu cái ống tiết kiệm của em nó nặng thì chắc chắn em rất vui, thậm chí là ôm nó ngủ luôn.

"Tiền tiền tiền, quá nhiều tiền"

Đếm đi đếm lại vài lần thì Felix moi móc ra được tổng cộng tròn 20 đô, nó vừa đủ để em ăn no một bữa, vừa mua được một cái bánh kem sinh nhật loại bé tí bằng bàn tay, nhưng cũng chả sao đâu, to quá một mình em ăn cũng không hết, bỏ đi thì uổng lắm.

Felix lăn tăn đi thay bộ quần áo mà bản thân toàn để dành khi có dịp quan trọng mới dám mặc, em thay quần áo nhanh như chớp xong hí hửng mang theo cái tâm trạng như thể vừa mới trúng số đi ra khỏi nhà.

...

Em ghé vào một quán nhỏ khá xa nhà rồi mạnh dạn gọi ngay phần ăn đầy đủ rau thịt, bình thường toàn là đi ngang rồi hít ké chút mùi cho đỡ thèm, vậy mà bây giờ cuối cùng cũng đã có thể cầm nó trên tay để cắn một cái thật đã. Felix ăn chậm hết mức có thể, từng giọt sốt đều được em chu miệng vào liếm sạch như thể là đang hôn nút lưỡi với thức ăn, lâu lắm rồi mới có được bữa ăn ngon, em không mắc cỡ đâu.

"Bây giờ mà mua bánh kem thì ngày mai phải ăn mì gói..."

"Mà ăn mì gói thì sao, nhịn ăn cũng được mà, nhịn để giảm cân cho đẹp"

Felix đứng phân vân một hồi rồi quyết định đi vào trong tiệm bánh kem, lựa tới lựa lui, nhân viên tư vấn mỏi hết cả miệng thì cuối cùng em chọn được chiếc bánh kem bé tẹo viết chữ "Happy Birthday" mà đến cả chủ tiệm cũng chả muốn dùng kem đỏ để ghi. Nhưng em không quan tâm lắm, em thong thả ôm cái bánh kem về nhà, lúc đi trên đường còn bận suy nghĩ xem ở nhà còn có cây nến nào không, nếu không có cũng không sao, em ăn bánh chứ đâu có ăn nến, năm nào thắp nến xong cũng ước trở làm đại gia mà có bao giờ trở thành sự thật đâu.

Đang trên đường về bỗng nhiên em nghe được tiếng la hét, tiếng chân rượt đuổi chạy ầm ầm. Felix tò mò đứng lại nhìn mấy người đàn ông rượt nhau trên con phố Brooklyn, tay kẻ này cầm súng, tay tên kia có dao răm.

Em lo lắng không biết bọn chúng là ai mà lại chạy nhiều như thế, trong đầu cứ suy nghĩ đến mấy cuộc bạo loạn xem trên mạng mà tay chân run lẩy bẩy, em nhìn nhìn một hồi vẫn thấy bọn chúng chạy lòng vòng trên con đường lớn nên quyết định đi đường tắt luôn cho chắc, dù gì bảo toàn tính mạng vẫn là trên hết mà.

Đường tắt mà Felix nói thật ra là một con hẻm nhỏ tối om, không đèn cũng không nhà cửa, lần đầu đặt chân đến Brooklyn nên tò mò đủ thứ, em đã đi vòng quanh khu này nên mọi ngỏ hẻm đều thuộc nằm lòng, nhưng ngặt một cái là đường này sẽ phải đi ngang cái bãi rác dơ ơi là dơ, dơ đến mức một đứa nghèo khổ như em cũng phải giơ cao cái bánh kem lên một chút để không ám mùi.

Bước qua vài cái thùng giấy và bọc nylon đen phình to, em bỗng nhiên khựng lại vài giây.

"Cái gì vậy ta"

Giữa đống rác dơ èm đâu ra có một cục đen thui ngồi thù lù ở đó, nó bết bát, mềm mềm trong như người, đã vậy còn đang thở phì phò giống con cá mắc kẹt.

Ban đầu em định bỏ đi luôn, nhưng cái tính vốn đã tò mò từ nhỏ nên Felix quyết định ở lại khám phá, em rón rén bước lại gần rồi ngồi xổm xuống, bật cái đèn vàng nhạt của điện thoại lên rồi soi vào đống rác biết thở này.

"Là con người thật nè"

Ánh sáng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt bầm dập loang lổ bùn đất, đó là một gã trai, tóc tai rối bù như rơm, mũi của người đó vẫn đang rỉ máu ra, khóe môi cũng rách nhẹ, tay đang cầm miếng bánh còn đang ăn chưa hết.

Felix nhìn cái bánh mà nuốt ngược nước bọt vào trong, nó là cái bánh ngọt mà em toàn nhìn thấy thôi chứ chưa được ăn bao giờ, em cắn môi, nhìn người đó rồi lại nhìn cái bánh, lưỡng lự một hồi, em quyết định làm một chuyện mà chưa ai dám làm bao giờ.

"Xin lỗi nha nhưng mà...đồ ăn để lâu là hư á"

Ngó ngang ngó dọc không thấy ai nên Felix nhanh tay giật lấy cái bánh rồi nhét nó vào túi áo mình, em mừng thầm vì ngày mai không cần phải ăn mì gói nữa, em sẽ được ăn bánh ngọt, ăn cái bánh mà mình chưa ăn bao giờ.

"Mình lấy thì ngày mai ổng ăn cái gì"

Felix cảm thấy lương tâm mình cắn rứt, em ngồi xuống xong vùi chiếc bánh trở lại tay của cục đen biết thở, rồi em nhìn gã, nhìn lại mình của quá khứ.

Mấy năm trước, Felix cũng từng có một gia đình bình thường như bao người, tuy không giàu nhưng chẳng thiếu cái ăn, em sống vô tư, em hay cười, em thích ăn vặt, nhưng rồi đến ngày kia, em phân hóa thành Omega.

Gia đình em thuộc dạng tư tưởng có phần khinh cái này trọng cái kia, họ từng trông chờ em là Alpha, nhưng khi em phân hóa thành Omega rồi, tất cả đều đổi sắc mặt.

Từ yêu, họ chuyển sang xa lánh, lạnh nhạt, hắt hủi, họ coi em như gánh nặng, cuối cùng là quyết định lừa em đi chơi rồi bán luôn để lấy tiền. Tuy bình thường Felix học dở, điểm số không xếp cuối thì cũng là từ dưới bảng đếm lên, em thông minh, nhỏ con và nhanh nhẹn nên trốn được khỏi bọn buôn người, em chạy mãi, chạy mãi, chạy đến tít Brooklyn.

Em không có giấy tờ, cũng không có chỗ dựa, thứ duy nhất cưu mang em chắc chính là gầm cầu, em từng đánh nhau với ăn mày để giật đồ ăn, nhưng ốm quá nên đánh không lại, cuối cùng họ thấy em còn tội nghiệp hơn mình nên quyết định chia cho em một miếng bánh mì để lót dạ.

Lúc đó Felix cũng lang thang đến bãi rác này, em run rẩy, tóc tai cũng bết lại vì dơ, may mắn sau đó em được ông chủ tiệm nhặt về để phụ bán quán ăn, nhờ vậy mới có em của bây giờ.

Một Felix vừa nghèo vừa hay trả giá, nhưng được cái hay sót, hay thương.

Em nhìn cục đen thui lấm lem đất cát, nhìn lại cái bánh ngọt trong tay gã, em đoán vội gã cũng giống em, cũng đi đánh nhau với ăn mày rồi cuối cùng là người bị đánh ngược lại, đúng là tội nghiệp hết sức.

"Thôi thì hôm nay là sinh nhật tôi, anh là quà tặng bất đắc dĩ đó nha"

Felix che miệng cười khúc khích rồi xỏ cái túi bánh kem vào cánh tay y hệt như đang đeo túi hiệu đắt tiền, em đỡ gã ngồi dậy, dự định cõng nhưng không cõng được, gã này vừa đen xì vừa nặng như cục đá, ăn mày gì mà béo thế không biết nữa.

.

Phải mất rất, rất, rất và rất nhiều thời gian mới có thể đem cái thây này vào tới phòng trọ, lúc lên cầu thang là lúc em sợ nhất, sợ hai đứa nặng quá sẽ làm gãy luôn cái cầu thang cũ rích.

Đỡ được gã nằm xuống sàn, Felix không dám để gã nằm lên giường vì giường em gãy hết một chân rồi, em chỉ còn cách dùng băng keo dán lại phần chân đó thôi, giờ ngoại trừ em thì không ai nằm được cái giường đó cả.

Cho bàn tay vào lụt lội túi quần thì Felix còn tổng cộng 8 đô, em cắn răng tính đi tính lại một hồi rồi quyết định tốt bụng đi xuống nhà thuốc mua cho cục đen thui một lọ oxy già, cuộn gạc và vài miếng băng cá nhân, mặc dù tiếc tiền lắm nhưng mà đã đem về rồi thì phải có trách nhiệm với người ta chứ.

"Đúng là sinh nhật kì quặc nhất của mình"

Felix sơ cứu nhẹ cho cục màu đen xong thì đi lấy cái bánh kem ra khỏi túi để tự chúc mừng bản thân, ban nãy em nhớ cái bánh kem cũng đâu nỗi tệ mà bây giờ nhìn nó nát đến mức chẳng buồn nói, vừa móp méo vừa biến dạng đến đáng sợ, em không thèm đi tìm nến để cắm vào bánh nữa, em cứ để như vậy rồi ước luôn.

"Được rồi, chúc mừng sinh nhật Felix, sống được tới tuổi 23 cũng là một kì tích, ước cho mình trở thành đại gia, mình sẽ mua lại cả khu Brooklyn rồi đổi tên thành Felix"

Em quay đầu lại nhìn xuống gã đàn ông nằm ở dưới sàn, khóe môi bỗng nhiên giật giật

"Ăn mừng sinh nhật mà đem trai về, Brooklyn đúng là biết trêu ghê"

Felix không dám ăn hết cái bánh kem, em vẫn chừa lại một nửa, không rõ là muốn để dành cho ngày mai ăn hay là cho cục đen thui, em chỉ biết là bây giờ mình cần đi ngủ, cục đen thui nặng quá, làm vai em đau hết cả lên rồi.

"Ngủ ngon, ngày mai sẽ hỏi tên anh sau..."

Đêm Brooklyn lại tiếp tục trôi đi với tiếng còi xe, tiếng quạt lạch cạch và tiếng thở đều đều của hai kẻ xa lạ, một người vừa cứu mạng, một kẻ chưa rõ là ai.

.
.
.
_________________________________
Híi
Bộ này tui nghĩ là viết để cho mí người giải sì chét sau khi đọc Trăng Ngọc Ngà hoi á, thoải mái nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com