cảm giác.
Qua kiểm tra tổng quát, bác sĩ kết luận rằng cả tâm tư và thân xác của cậu đều không gặp vấn đề gì đáng lo ngại. Chỉ là thời gian qua tâm lý của cậu quá bất ổn, liên tục trải qua biến động này đến biến động khác cho nên mới tự động sinh ra một lớp màng bảo vệ mang tên "Yongbok".
Nay vì một tác động khác đã đánh động mạnh mẽ vào một Felix đang cố ngủ yên, thế cho nên lớp màng ấy mới vỡ ra và bắt buộc cậu phải đón nhận sự thật không thể nào chối từ.
Hyunjin chuyển động cổ tay đánh xe vào con đường dẫn về nhà của bọn họ, ánh mắt thi thoảng vẫn nhìn sang bên cạnh, mà cậu ấy vẫn luôn trầm ngâm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, biểu tình chẳng rõ là vui hay buồn.
"Cậu muốn ăn gì không?"
"....Không cần đâu."
Sau đó lại là một bầu không khí im lặng bao trùm cho đến khi xe đã dừng trước cửa. Felix của hiện tại đã chẳng còn chờ hắn giúp mình tháo đai an toàn, một chút dựa dẫm ỷ lại cuối cùng cũng đã hoàn toàn bị vứt bỏ. Khi hắn muốn chồm người sang bên cạnh như một thói quen thì liền trông thấy cậu từ bao giờ đã vươn tay mở cửa cúi người bước ra bên ngoài.
Cậu trông thấy Minho, trên môi cũng nở một nụ cười yếu ớt, đối với hỏi han của anh ấy, bản thân chỉ cảm thấy những chuyện mà mình đã làm đều vô cùng dơ bẩn. Cho dù đã qua đi được một đoạn thời gian, nhưng vết đã khắc lên thân cây, dù có lành lặn cũng chẳng thể xóa đi được những gì đã trải qua.
"Hai đứa vào ăn cơm trưa đi. Anh đã nấu rồi."
Minho nhìn nét mặt của hắn và cậu, cảm thấy có gì đó rất kì lạ, sau cùng anh ta vẫn là người lên tiếng trước hòng khiến cho bầu không khí bớt căng thẳng đi phần nào.
Bàn cơm nho nhỏ, bình thường hai người ngồi vào sẽ có cảm giác ấm cúng, nhưng nếu là cả ba thì liền sinh ra một chút chật chội, việc đụng chạm tay chân cũng không thể tránh khỏi. Hắn không nhịn được mà liên tục đặt ánh mắt lên người bên cạnh.
Cậu điềm đạm ăn cơm, những món không ăn được trước đây cậu đều lần lượt ăn sạch. Như thể rằng cậu đã hoàn toàn thay đổi, cậu muốn vứt bỏ hắn và cả tình cảm này đều không còn là tồn tại quan trọng trong cuộc đời của cậu nữa.
Giống như phượng hoàng tắm lửa trùng sinh, trải qua bao tổn thương từ tâm lý cho đến thể xác, Felix cuối cùng đã có thể sống lại một lần nữa từ chính những đau thương chất cao như thành trì.
Bàn tay của hắn thoáng run rẩy, cơm vào miệng cũng trở nên nhạt nhẽo chát chúa. Không phải Hyunjin chưa từng nghĩ đến khả năng xấu nhất có thể xảy ra, thế nhưng hắn không cam lòng, cũng không muốn bọn họ phải từ bỏ nhau như thế này. Hắn biết bản thân mình tồi tệ thế nào, cũng biết chính mình nhu nhược ra sao, hết lần này đến lần khác đả kích cậu bằng lời nói, cũng hết lần này tới lần khác cố giữ chặt lấy cậu bằng mọi giá. Lời nói đi ngược với hành động, tai nghe nhưng đau đớn lại là tim.
Minho vì bầu không khí quỷ dị này mà cơm nuốt cũng không nổi, sau khi đã cùng cậu dọn dẹp xong xuôi thì liền tỏ ý muốn ra về.
"Mau chở anh về nhà."
Hyunjin ậm ừ một tiếng, trước khi ra khỏi cửa còn xoay đầu nhìn bóng lưng đang loay hoay ở nhà bếp kia một cái rồi mới cúi đầu rời đi.
Minho vừa đóng lại cửa xe đã liền thở phào một hơi, rõ ràng nhìn vào cũng có thể cảm nhận được hai người bọn họ để tâm đối phương đến nhường nào. Thế nhưng xa lại càng xa, cứ thế luôn tìm cách dằn vặt nhau trong vô vọng. Chẳng lẽ bọn họ không biết rằng trái đất này là hình tròn, những kẻ yêu nhau đi một vòng liền sẽ lại chạm mặt nhau hay sao?
"Lần này lại là người nào nữa?"
"Là con của nhà họ Kim. Ba mẹ em và gia đình họ cũng đã ấn định ngày diễn ra hôn lễ."
Anh ta nghe thấy điều này, đôi mắt cũng trợn trừng đầy kinh hoảng. Nhìn đến sườn mặt góc cạnh của em họ, lại nhìn đến đôi mắt hắn chứa đầy phiền muộn, anh thật sự cảm thấy tình cảm này như mành treo trước gió. Yêu đương sâu đậm sẽ khổ sở đến như vậy?
"Thế em định làm sao?" Đây là câu hỏi vô tác dụng nhất mà Minho có thể nghĩ ra được vào lúc này.
"Em chưa rõ, nhưng anh cũng biết rồi đó. Nếu em chống đối, người hứng chịu cơn thịnh nộ của ba mẹ đâu phải là em?"
Đối với sự giàu có của gia đình đứa em này, đó là một vinh dự cũng như mơ ước của cả một dòng họ. Thế nhưng anh lại cảm thấy vô cùng may mắn khi không được sinh ra trong ngôi nhà ấy. Sự độc đoán đến từ dì dượng, và cả cái cách họ đem Felix ra để kiểm soát hắn, tất cả đều khiến anh cảm thấy ghê sợ.
"Chẳng lẽ chú em định cưới người đó thật?"
"......."
Hắn im lặng, chỉ có tiếng động cơ xe là đang đều đều đáp lại nghi vấn của anh ta. Nghe thấy Minho thở hắt ra một hơi, hắn chỉ cảm thấy đầu lưỡi tê dại một trận vì những gì mà bản thân sắp thốt ra.
Đèn đỏ đang chậm rãi đếm ngược trong tiết trời hanh nắng, mà những gì Minho vừa nghe đã lập tức bẻ gãy toàn bộ thế giới quan của anh ta trong phút chốc.
"Anh Minho....mẹ em là người giết Lill."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com