❈34
Hwang Hyunjin thở dài thườn thượt, gục đầu xuống bàn với vẻ mệt mỏi rã rời. Mọi chuyện vốn đã chẳng tiến triển được bao nhiêu, lại còn gặp thêm cậu Han lắm chuyện khiến tình huống vốn đã khó xử nay càng trở nên rối rắm hơn. Cậu biết Han chỉ có ý tốt, muốn đứng ra thay mặt mình, nhưng cách làm đó hoàn toàn sai lầm. Giờ thì cậu biết phải đối diện với em như thế nào đây?
Đang còn bối rối chưa biết nên xử trí ra sao, bỗng nhiên bên cạnh vang lên tiếng kéo ghế khe khẽ. Ai đó đang ngồi xuống bên cạnh cậu một cách lặng lẽ. Hyunjin vốn chẳng để tâm, nghĩ chỉ là bạn cùng bàn nhưng giọng nói ngọt nhẹ vang lên sau đó khiến cậu giật bắn.
"Hyunjin, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Cậu ngẩng đầu lên, mắt mở to sững sờ. Là cô ta - Jira? Từ khi nào cô ta học chung trường, lại còn cùng lớp với cậu?
"J-Jira?"
"Sao vậy? Gặp mình không vui à? Tớ mới chuyển đến thôi, tình cờ lại học cùng lớp với cậu đó."
"Tình cờ? Có chắc là tình cờ thôi không?"
Cậu thầm nghĩ rồi vô thức cười nửa miệng, ghét mấy thể loại giả nai thế này cực. Chẳng hiểu sao khi đó cậu lại đem lòng đi cảm nắng một người không ra gì thế này.
"G-Gì vậy? Còn chưa vào tiết mà cậu đã ngồi đây là sao? Chỗ này có người ngồi rồi mà."
"Vậy à? Không sao đâu. Cậu bạn đó tên Yonghan đúng không? Tớ bảo tớ là học sinh mới muốn ngồi cạnh cậu nên cậu ấy đã nhường chỗ cho rồi, kìa." - cô ta tươi cười, tay chỉ về phía Yonghan đang lặng lẽ ngồi góc lớp khiến Hyunjin không khỏi ngỡ ngàng. Trong lòng cậu liền bừng lên một cơn tức giận. Mới sáng ra đã gặp đủ chuyện phiền phức, giờ còn phải đối mặt với trò "dọn tổ" ngang ngược này sao?
Hai bàn tay cậu siết chặt trên mặt bàn, móng tay gần như hằn lên da. Dù nụ cười của cô ta có phần tắt lịm nhưng với bản chất "rắn độc" như cô ta, mấy chuyện thế này chẳng xi nhê gì. Cô ta dám đưa tay nắm lấy tay cậu, giọng nhỏ nhẹ nghe như kiểu bản thân bị oan ức lắm.
"Tớ biết cậu giận tớ lâu rồi...Cậu hẳn rất khó chịu. Nhưng biết sao được, tớ thật sự muốn làm lành. Cho tớ một cơ hội, được không...?"
"Đủ rồi đấy! Biến khỏi mắt tôi đi!" - Hyunjin gạt phăng tay cô ta, bật dậy trong sự kinh ngạc của cả lớp. Không gian lập tức rơi vào im lặng đến nghẹt thở, chỉ còn râm ran vài tiếng xì xào. Ai nấy đều hướng mắt về phía cô ta, bắt đầu thì thầm: "Ai vậy trời? Đừng nói là định cưa hoàng tử lớp mình nha?"
Bị nhìn chằm chằm, Jira có chút chột dạ, mặt hơi tái đi nhưng vẫn cố giữ im lặng. Chuông reo vội vã báo hiệu vào tiết, lúc này cô ta mới chịu rời khỏi lớp với gương mặt hằn rõ sự không cam tâm.
"Cậu không sao chứ?" - một vài người rón rén lại gần hỏi han, nhưng Hyunjin chỉ lắc đầu, đáp gọn: "Không sao."
Chẳng bao lâu, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, cất giọng nghiêm trang - "Hôm nay lớp ta có bạn mới chuyển đến. Mong các em chào đón nhiệt tình."
Cả lớp râm ran, ai nấy đều tò mò về người mới, nhưng khi Jira bước vào, không khí như đông cứng lại. Cô giáo thoáng nhận ra sự kỳ lạ.
"Sao thế các em?"
"..."
"E hèm, em giới thiệu đi."
"Chào các bạn, tớ là Kim Jira - học sinh mới của lớp 12A6. Mong được mọi người giúp đỡ." - cô ta cúi đầu chào thật sâu, nhưng không có một tràng pháo tay nào vang lên. Bầu không khí yên ắng đến lạc lõng. Vài tiếng vỗ tay cầm chừng vang lên sau khi cô giáo vỗ tay dẫn đầu khiến khuôn mặt cô ta đỏ bừng vì xấu hổ.
"Rồi, để cô sắp xếp chỗ ngồi... Ơ, Yonghan? Sao em ngồi chỗ đó?"
"Dạ, Jira bảo em đổi chỗ để cậu ấy ngồi cạnh Hyunjin ạ."
"Hả?"
"Thiệt tình, đúng là không biết ngượng. Vừa vào lớp đã đòi ngồi cạnh Hyunjin, bộ tưởng lớp này không ai dám nói hả?" - một nữ sinh nào đó vừa xem bộ móng tay mới làm vừa buông lời chua chát khiến cả lớp phải bụm miệng nhịn cười.
"Hyunjin là bạn cũ của tớ. Học cùng, chẳng lẽ không được chọn người ngồi cạnh?"
"Nhưng chỗ đó là của Yonghan rồi. Là học sinh mới thì nên biết điều mà ngồi đúng chỗ được sắp xếp chứ? Ai đời vừa vào đã muốn chiếm vị trí người khác?"
"Cậu...!"
"Đủ rồi, trật tự! Các em quên là cô đang ở đây sao?" - giáo viên chủ nhiệm quát nhẹ, rồi quay sang Hyunjin.
"Nếu Jira muốn ngồi cùng, thì Hyunjin là người quyết định. Em nghĩ sao?"
"Dạ...Em không muốn ngồi cùng cậu ấy."
Chỉ một câu nói lạnh lùng ấy vang lên đã khiến cả lớp vỡ òa trong tiếng cười. Hwang Hyunjin là vậy! Yêu ghét rõ ràng, không thích thì dứt khoát, không vòng vo.
"Thôi được rồi, Jira, em xuống chỗ cô đã sắp xếp nhé. Yonghan, về lại chỗ cũ."
"Dạ..." - cô ta nghiến răng, nuốt cục tức mà lê bước về chỗ ngồi còn Yonghan thì mỉm cười nhẹ, quay lại ngồi cạnh Hyunjin.
Hyunjin biết rõ - từ nay mọi thứ sẽ không dễ dàng nữa. Cậu cần nhanh chóng giải quyết mọi chuyện với Jira trước khi nó đi quá xa. Dù hiện tại giữa cậu và Felix vẫn chưa có danh phận rõ ràng, nhưng trong tim cậu, người duy nhất cậu muốn bảo vệ, muốn chứng minh sự chân thành và thủy chung, chỉ có em mà thôi.
Cậu lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt vô thức liếc sang Jira đang lặng lẽ ở góc lớp. Trong đầu cậu hiện lên một dòng suy nghĩ đầy chắc nịch.
"Chắc chắn đây không thể nào là sự trùng hợp được!"
_______________________
Nghỉ lễ vui hong các bồ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com