Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❈37

Tiết học cuối cùng trong ngày vừa kết thúc, Hwang Hyunjin chẳng buồn chần chừ thêm giây nào. Cậu thu dọn sách vở một cách vội vã, những động tác nhanh gọn đến mức suýt làm rơi cả bút. Một phần vì muốn tránh xa Kim Jira – nguồn cơn của sự phiền toái dai dẳng suốt cả ngày nay, phần còn lại là bởi cậu đã có hẹn với nhóm bạn thân chí cốt - Kim Seungmin, Han Jisung và còn hơn hết là có cả Felix. Hôm nay, mọi chuyện nhất định phải thật suôn sẻ.

Thế nhưng, người tính đâu bằng...cô ta tính.

Vừa khoác balo lên vai, Hyunjin chợt cảm thấy vạt áo mình bị níu nhẹ từ phía sau. Cậu khựng lại trong giây lát, sau đó lập tức quay phắt người lại, ánh mắt khẽ cau lại khi bắt gặp gương mặt quen thuộc mà cậu chẳng hề mong đợi.

Còn ai ngoài Kim Jira?

"Hyunjin à..." - giọng cô ta vang lên, từng chữ rõ ràng đến mức khiến sống lưng cậu lạnh đi. Nghe thôi đã thấy chán ngán.

"Lại gì nữa đây?" - cậu nghiêng đầu, khó chịu thấy rõ khi nghe tên mình cất ra từ miệng cô ta.

"Chúng ta đi cà phê sách một lát được không? Tớ mới chuyển đến, chưa quen với bài học ở đây. Cậu chỉ giúp tớ được không?"

Hyunjin thở dài, một tiếng thở nặng nề không giấu nổi sự bực bội đang cuộn lên trong lòng - "Kim Jira, học suốt cả ngày đầu óc tôi như muốn nổ tung. Cần giúp thì liên hệ lớp trưởng đi. Tôi không rảnh."

Dứt lời, cậu thẳng tay gạt tay cô ra khỏi áo, rồi lập tức bước nhanh ra khỏi lớp, không buồn quay đầu lại. Nhưng phiền toái nào có dễ buông tha? Kim Jira vẫn bám theo từng bước chân, giọng cô ta the thé vang lên phía sau khiến cậu không khỏi chán ghét.

"Hyunjinnnn..."

Cậu gần như chạy một mạch tới lớp của Han Jisung và Kim Seungmin. Vừa hay, cả hai cũng vừa ra khỏi lớp, thấy cậu thì lập tức mỉm cười, định lên tiếng chào. Thế nhưng, nụ cười kia chưa kịp nở trọn đã lập tức vụt tắt khi ánh mắt họ bắt gặp cái bóng người lạch bạch bám sát phía sau Hyunjin.

"Hyunjinnnn!" – tiếng gọi lại vang lên khắp hành lang, ai ai cũng quay lại nhìn.

"Hyunjin cái gì mà Hyunjin? Là con gái thì cũng nên giữ lấy chút tự trọng chứ? Không biết ngượng à?" - Han Jisung bước tới, chắn trước mặt cô ta cùng với giọng lạnh tanh đầy khó chịu.

"Nè, tôi có nói chuyện với cậu đâu?" - Kim Jira trừng mắt, đáp trả một cách không kém phần gay gắt.

"Thấy ngứa mắt thì tôi nói. Không được chắc? Han Jisung - tôi, chẳng ngán ai đâu, nhất là cái kiểu mặt dày như cô!"

Không rõ từ khi nào, không khí xung quanh đã căng lên như dây đàn. Những lời nói phũ phàng của Jisung khiến cả hành lang như lặng đi trong chốc lát. Y biết rõ bản thân mình là con trai thì không nên lời qua tiếng lại với con gái. Nhưng lần này vì Hyunjin, y tuyệt đối không nhượng bộ.

Từ cuối hành lang, Felix đang bước nhanh tới thì bất chợt đi chậm lại. Đôi chân vốn đang háo hức muốn chạy ngay đến bên mọi người bỗng khựng lại giữa chừng, dường như bị kéo níu bởi thứ không khí ồn ào và căng thẳng đang bao trùm nơi đó. Em lặng lẽ quan sát một hồi cũng thấy có một người nào đó rất lạ mặt, có lẽ là Kim Jira - người mà cậu nói không thích sáng nay, thấy cả Jisung với gương mặt đang căng cứng vì tức giận. Chỉ cần liếc qua thôi, em cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.

"Thôi, đủ rồi." - Giọng cậu vang lên, trầm khàn đến lạnh buốt.

Cậu tiến đến chen vào giữa hai người, che chắn khoảng cách giữa Jisung và Jira. Đôi mắt cậu dừng lại nơi cô ta đang đứng, không còn vẻ lúng túng hay nể nang vốn có. Thay vào đó là một nét mệt mỏi lặng thinh, như thể bao dung cuối cùng cũng đã cạn.

"Tôi nói lại lần cuối." - Giọng cậu dứt khoát, từng chữ rõ ràng như một bản tuyên ngôn chắc nịch.

"Đừng bám theo tôi nữa được không? Ở đây, không ai muốn trò chuyện hay đi đâu cùng cô cả."

Câu nói ấy như một cái tát lặng lẽ nhưng lại đau đớn gấp bội lần. Mặt Kim Jira thoắt đỏ bừng, đôi mắt mở lớn vì bất ngờ và bẽ bàng. Đôi môi cô ta run lên, cắn chặt như cố giữ cho giọng không vỡ ra thành tiếng nức nở.

"Cậu…cậu có cần nói nặng lời tới vậy không?" - cô ta rít lên căm phẫn rồi quay lưng bước đi, loạng choạng như thể đang cố gom góp chút kiêu hãnh cuối cùng. Trông thấy em đứng ở đó không xa, cô ta bước qua âm thầm liếc xéo em một cái liếc mắt sắc lẹm khiến em nổi hết cả gai ốc. Mọi tiếng động như bị cuốn theo bước chân ấy rồi dần rơi vào khoảng không im lặng.

Không ai đuổi theo. Không ai níu lại. Hành lang giờ chỉ còn lại bốn người chính là cậu, em, Jisung và Seungmin. Chẳng ai bảo với ai, đồng loạt cả ba đều hướng mắt về em.

Jisung lẩm bẩm, giọng điệu vẫn hậm hực: "Phải làm thế từ sớm rồi, cứ phải chọc tao cáu lên, bộ thích bám theo trai tới vậy luôn hả?"

Seungmin phì cười, ánh mắt cong cong đầy thích thú - "Quá trời cái miệng của mày, cơ mà biểu cảm lúc nãy của Hyunjin đúng ngầu, tao mà nhỏ đó chắc tao khóc sưng mắt."

Chỉ riêng em là chẳng nói gì, em chỉ đứng lặng và quan sát cách mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau. Đã đứng cách cậu gần thế này, chỉ có vài bước chân mà như xa cả ngàn dặm. Trong đôi mắt ấy không phải sự tò mò hay vui vẻ, mà là...một điều gì đó vừa lạ lẫm vừa chạm đến sâu trong tim.

Đây không phải là lần đầu tiên em thấy cậu lạnh lùng đến vậy cũng không phải là lần đầu tiên em cảm nhận rõ rệt rằng, cậu có thể mất bình tĩnh vì một người con gái bám theo mình. Lúc trước khi làm quen với cậu, cậu còn là một người nóng nảy, miệng lưỡi thi thoảng còn phát ra những câu từ tục không hơn không kém. Nhờ có em mà cậu giảm bớt sự cai có không đáng có ấy, cậu còn nói sẽ thay đổi vì em.

"Hyunjin…" - em cất tiếng, ngập ngừng.

"Cậu…ổn chứ?"

Hyunjin quay lại. Gió nhẹ lùa qua hành lang, khẽ thổi mái tóc cậu bay bay như mơ hồ trong tranh. Cậu nhìn thẳng về phía em, dịu lại trong tích tắc - như thể sự hiện diện của em là điều duy nhất khiến lòng cậu bình yên lúc này.

"Ừ, ổn." - cậu khẽ nói với chất giọng trầm bổng, nghe ấm lòng thật sự.

"Giờ đi thôi, không còn ai phá nữa rồi."

Câu nói nhẹ bẫng, khóe môi nhoẻn lên cười một cách ôn nhu và khi ánh mắt ấy lướt qua em, em lại cảm nhận rõ nó dừng lại hơi lâu hơn một chút. Cả hai cứ đứng đó nhìn nhau hồi lâu tựa như thế giới chỉ có hai người, Kim Seungmin và Han Jisung cũng đứng lặng nhìn hai người như hia pho tượng. Họ nhìn nhau rồi lại nhìn về phía cậu và em, Jisung không nhịn nổi mà lên tiếng phá tan bầu không khí hường phấn đó.

"Bị chích điện hay sao đứng im vậy?"
______________________

Có cảm xúc với nhau gòiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com