hai chín.
cưng vốn là một thiên thần nhỏ, là món quà chúa gửi xuống cho anh, có phải không?
có lẽ chúa rủ lòng thương anh nên mới để cưng thay người cho anh biết thế nào là cảm giác thích ấy nhỉ?
thứ tình cảm này, gã thích nó, thích cả em nữa.
có bao nhiêu mới đong đầy cái thích của gã, không có. không có bất cứ thứ gì trên đời có thể làm điều ấy.
và có lẽ gã cũng chẳng biết đâu, rằng lee felix cũng thương gã nhiều như vậy.
felix nằm trên người gã, úp mặt lên bờ ngực, hoàn toàn không có ý định cho gã rời khỏi chiếc sofa.
"cưng ơi."
hwang hyunjin cất giọng, khẽ đưa tay vuốt vài lọn tóc rủ xuống che mất đôi mắt của cậu. lee felix mặt mày đỏ ửng do thấm men say, khỉ thật, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, né được thứ rượu đáng nghi ấy thì lại phải uống rượu thật, mà có phải thứ cồn nhẹ nhàng gì đâu, uống có mấy ngụm đã hoa hết cả mắt thế này.
"ơi anh?" mát quá, cậu muốn nhiều hơn nữa. felix nắm lấy tay gã, áp lên đôi má hồng. khoé miệng kéo lên một đường tuyệt đẹp, hwang hyunjin lướt đầu ngón tay qua những đốm sao rồi dừng lại ở đôi môi hồng hào. "đừng nói là xỉn rồi nhé."
"hm..." thôi rồi, mèo con say quắc cần câu rồi à. nhưng mà sao không giống như tính toán nhỉ, à, chắc là cần thêm thời gian.
"em thấy buồn ngủ...buồn ngủ ghê." hai mắt lim dim muốn khép lại, hwang hyunjin bẹo má cậu, dỗ ngọt cố mở mắt thêm tí rồi mới cho đi ngủ. "mình phải đánh răng rồi mới được ngủ, đúng không nè? không là xấu mất hai cái răng nanh xinh xinh đó." nói rồi gã ôm con mèo say xỉn vào trong nhà tắm, chăm sóc cậu từ a đến z, felix chỉ việc đứng cho gã làm gì thì làm.
và đề phòng.
xong xuôi, gã hôn cái chóc vào vầng trán, bế felix lên giường ngủ.
"ngủ với em ngủ với em."
"cưng làm như anh cho cưng ngủ một mình ấy." gã ôm lấy mèo nhỏ vào lòng, để cậu dụi vào lồng ngực tới lui, biểu hiện thường thấy khi say đây mà. felix chẳng đáp lời gã, chỉ thở đều đều trong khi tay còn ôm gã không buông.
"mẹ, chờ làm đéo gì lâu thế không biết, hay về ngủ quách cho rồi." christopher ngáp dài một cái, bẻ ghế lái ngửa ra sau để nằm. minho ngồi bên ghế phụ canh tin nhắn từ felix, điềm tĩnh nói với anh "cẩn thận và kiên nhẫn không bao giờ là thừa đâu, chúng ta đợi đến sáng cũng được mà anh christopher."
"cưng ơi?"
gã khẽ vỗ lưng cậu.
"cưng à?"
"dậy nào."
"còn món quà cuối mà cưng."
hai mắt vẫn nhắm nghiền, felix ngủ quên trời trăng. hwang hyunjin hài lòng ngồi dậy, đi ra phòng khách lấy thứ gì đó.
[minho lát nữa anh thấy tôi bấm cái gì thì cứ chạy lên nhé.]
[ý cậu là sao?]
kẹt.
ôi cái cửa này to tiếng thế. hwang hyunjin chề môi kéo cánh cửa, hai tay ôm theo một tấm canvas mới toanh đi vào, kèm theo một thứ gì đó mà tầm nhìn he hé của felix không thể nhìn rõ.
gã đặt tấm canvas lên chiếc giá để ở cuối chân giường rồi từ từ tiến lại bên felix.
đây là công đoạn cuối cùng.
sau giây phút ấy.
chỉ có anh và cưng mà thôi.
"cưng biết sao không?"
gã cúi xuống, nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng ra. felix thấy người mình lạnh toát.
"anh đã từng nghĩ mình thật xui xẻo, đáng lẽ anh không nên được sinh ra."
gã chạm lên gò má, đôi môi.
"park hongki đã giành lấy mẹ từ cha và tách anh ra khỏi ông ấy. cưng ạ, anh ngưỡng mộ cha lắm. cha anh giỏi cực."
"cha dạy nhiều điều cho anh, cũng chưa bao giờ mắng anh lấy một lần."
"anh thương cha lắm, anh chỉ có mỗi cha để tin tưởng thôi."
"và rồi thằng già chó chết kia xuất hiện, bắt anh gọi lão là cha. cưng biết sao không? người cha thân yêu duy nhất anh yêu thương đã chết. mà... haha. là park hongki thuê người giết đấy, coi có giống anh làm không? giống nhỉ. cưng biết anh là người thuê ilsung rồi mà, ha?"
khốn, gã biết từ khi nào?
thần kinh của felix căng lên mỗi lần hwang hyunjin chạm lên cơ thể của cậu, cứ như gã đang vờn đùa với felix, khiến cậu thấp thỏm. và sẽ chốt hạ bất cứ lúc nào.
"cưng biết chẳng ai muốn vào bệnh viện mà. ai mà chả ghét chỗ đấy. anh ban đầu thì thế, lúc nào cũng tìm cách trốn ra. nhưng rồi thấy lão kia cũng có cố gắng và ngoài này cũng nhàm chán, thôi thì anh lại vào chơi, dù hơi cô đơn một tí nhưng ít ra cũng có không gian riêng tư để làm điều mình thích."
"chậc. lão park ít có khôn. biết thằng này ghét lão nên tống cổ đi luôn, khôn thật!"
gã hôn nhẹ lên môi cậu, bàn tay lần mò đến áo, nhẹ kéo lên.
lông tơ của felix như dựng đứng lên khi cảm nhận được cái lành lạnh nơi bụng. nó nhọn...và mỏng?
"mà cũng cảm ơn lão. được vào viện rồi mới biết cảm giác được quan tâm là như nào. trước giờ anh chỉ có cha thôi, hoá ra mấy bác sĩ cũng ân cần ra phết."
đôi môi gã vờn bên tai. cậu cắn răng cố gắng giữ bình tĩnh, bàn tay giấu dưới lớp chăn chưa bị giở lên dùng hết sức bình sinh bấu lấy ga giường ngăn không cho bản thân phát ra âm thanh nào. mẹ kiếp điện thoại lại để ngoài kia mất rồi.
"và rồi anh gặp được cưng. anh cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ chỉ dừng lại ở mấy người mang danh bác sĩ, ngày ngày hỏi han anh cho có, tống vào mồm mấy viên thuốc đắng nghét là xong."
"lix à, cưng biết sao không?"
"ban đầu anh còn chẳng ưa nổi cưng."
"anh nghĩ cưng chỉ đang tỏ vẻ thôi."
"và cưng sẽ là một quân cờ có ích."
gã yêu chiều hôn xuống cần cổ, răng cạ vào da thịt.
"ai mà ngờ cupid bắn mũi tên. belial giãy nảy lên đòi có cưng cho bằng được, còn hwang hyunjin vốn chẳng thích cưng lắm đâu. thật ấy. chúng cãi nhau suốt."
gì cơ?
"giờ thì hết rồi. có anh thích cưng."
gã mỉm cười.
"thích đến chết luôn ấy."
con mẹ nó thế này là thế nào?
"lix của anh. hwang hyunjin ấy à, nó ở đây. còn belial sao? vẫn ở đây nốt, chẳng ai đi đâu cả, cưng yên tâm. tất cả đều thích cưng."
à mà, thích là như nào ấy nhỉ.
hwang hyunjin chững lại, rồi gật đầu tự trả lời mình, thích là như cậu yêu đấy thôi.
năm ngón tay lạnh toát của gã từ từ đan vào tay cậu, nóng lạnh xen kẽ nhau.
lee felix vẫn nằm yên bất động.
"anh thật tình chẳng muốn để ai nhìn thấy cưng cả, cũng chẳng muốn cưng hôn ai khác ngoài anh. jeongin ấy, anh định giết nó lâu rồi. từ lâu rồi cơ. nhưng anh sợ làm cưng buồn...nên anh bỏ qua."
kinh tởm. rốt cuộc gã điên đến mức nào chứ. sống lưng cậu căng lên, lạnh lẽo cực điểm sau mỗi từng câu từng chữ của kẻ tâm thần thốt lên.
nếu cậu vùng dậy, có chạy kịp chứ?
gã nắm chặt tay cậu, thủ thỉ đong đầy yêu thương. "nên là, đây là cách tốt nhất mà belial từng chỉ cho hwang hyunjin. mà nó không kịp làm nên anh làm thay. hì hì."
"cưng từng nói đám cưới sẽ tuyên bố ta thuộc về nhau đúng không?" nhưng nói miệng thôi thì làm sao mà được, phải làm thì mới có hiệu quả. "nó thua xa cách này đó. anh và cưng sẽ gắn kết mãi mãi luôn lix ạ. vĩnh viễn. trường tồn và vĩnh cửu. không có thứ gì ngăn cách ta cả. chúng ta sẽ không giống cha mẹ anh đâu."
gã giơ cao tay lên, hạ xuống.
"anh là ai! hwang hyunjin rốt cuộc đã đi đâu rồi?"
hwang hyunjin ngỡ ngàng nhìn con dao bị đá bay đi, lee felix ngồi bật dậy, trừng đôi mắt cảnh giác nhìn gã.
"felix? cưng dậy từ lúc nào?"
gã tiến một bước, cậu lùi một bước. đến nước này dù có yêu gã đến mấy lee felix cũng không thể để hwang hyunjin tước đoạt đi mạng sống của mình được.
"đừng có lại gần đây...tránh xa tôi ra."
à. xem ra cưng yêu cũng thông minh đấy, đúng là bác sĩ đặc biệt. chẳng phải rất xứng đôi với bệnh nhân đặc biệt sao?
gã nhặt con dao lên, cười khẩy một tiếng. "sao cưng lại phản ứng như vậy chứ? đây là món quà anh dành cho cưng cơ mà."
gã chặn lối ra rồi. phòng ngủ không có cửa sổ, cửa thoát duy nhất lại phải vượt qua hwang hyunjin.
"để anh thích cưng xong rồi, mình sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau nhé?"
"anh đang nói cái quái gì vậy?!"
felix tránh người khỏi cái vung dao của gã, lảo đảo lách ra rồi lao lại cửa vặn chốt mở cửa phòng.
"hah-!"
đau buốt đến nghẹt thở.
lee felix nhìn xuống nơi cơn đau đang dần lan khắp cơ thể. con dao phi đến cắm thẳng vào bắp chân cậu, máu đỏ chảy dọc chạm xuống sàn.
"nói cho cưng biết nhé, không thoát được đâu. anh biết cưng yêu anh, nên ngoan ngoãn để anh thích cưng nhé, lee felix."
kinh hãi nhìn con quái vật dần tiến bước lại gần, lee felix nén chặt cơn đau rút con dao ra, chĩa vào gã, cậu bước lùi lại, mũi dao đẫm máu hướng thẳng vào mặt gã.
"lại gần là tôi giết anh..."
"ồ, cưng dám không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com