hai mốt.
một.
một.
năm.
bốn.
hai.
"hyunjin ơi? nghe em nói không anh?" felix đan chặt hai tay đứng bên cạnh gã, cậu cúi xuống khẽ gọi hwang hyunjin. gã đã giữ trạng thái im lặng được hơn năm phút và điều đó khiến viên cảnh sát ngồi đối diện cảm thấy bối rối. y ra hiệu cho felix lại gần thử tiếp cận gã.
em. thích. tôi thích em. cực kì thích em.
"hyunjin, trả lời em đi."
lee felix.
"lix của anh..." gã chớp mắt, nhìn sang felix.
"lix của anh ở đây." cuối cùng cũng trả lời, felix xoa lên bàn tay lạnh buốt của hwang hyunjin, nhẹ nhàng dỗ dành "nói cho em nghe, anh có còn nhớ gì vào ngày hôm đó không?"
câu hỏi của cậu bác sĩ vừa lọt qua tai, đồng tử của gã liền chấn động, gã lặp lại "ngày hôm đó...ngày hôm đó.." cậu bác sĩ khẽ gật đầu với viên cảnh sát.
"anh không nhớ rõ..anh đau lắm lix ơi. đầu anh rất đau." hwang hyunjin siết chặt lấy tay felix, liên tục lắc đầu. cậu bác sĩ kiên nhẫn an ủi gã, hết vuốt lưng rồi xoa tay, dùng mọi cách an ủi hwang hyunjin. "không cần nhớ rõ, chỉ cần anh nói cho lix nghe anh nhớ gì thôi."
gã ta rên rỉ vài tiếng rồi im lặng.
"ngày hôm ấy là một ngày rất tệ....anh nhớ lix. anh đang ngồi trong bếp ăn bánh ngọt...với mẹ. bánh rất ngon, có dâu tây, có cả brownie nữa nhưng không ngon giống của lix...um..." hwang hyunjin nhíu mày, bàn tay cũng siết chặt hơn, felix đau nhưng cố gắng giữ im lặng, chỉ vỗ nhẹ lên vai động viên gã. "mẹ hỏi anh về naram, anh không thích cô ấy. rồi có tiếng bể. mẹ và anh ra kiểm tra. ilsang và cha đang cãi nhau. ilsang bị cha đánh. ilsang đánh lại cha. mẹ và anh ngăn cản...ilsang đã nói..nói gì nhỉ? phải rồi, nói về tiền! là tiền. sau đó ilsang đi về. cha đau, mẹ anh đã giúp ông ấy hết đau, sau đó mọi người đi ngủ....anh đi ngủ.."
"cậu có thể cho tôi biết 'ilsang' là ai không?" viên cảnh sát hỏi.
hwang hyunjin gật đầu "ilsang là thư kí của cha."
"tại sao ilsang lại đến nhà cậu?"
"không biết...tôi đang ăn bánh, và có tiếng gõ cửa đến. cha là người ra mở cửa, có ilsang."
"thế còn giờ? ilsang đến vào lúc nào?"
"lúc tôi ăn bánh."
"ý tôi là giờ giấc cụ thể."
"buổi tối, không nhớ." gã lắc đầu.
"cậu cho tôi biết họ tên của ilsang được không?"
"jung ilsang."
kết thúc việc lấy lời khai, lee felix kiểm tra lại một lượt tổng thể hwang hyunjin. cậu đang sợ, rất sợ việc belial quay lại. hắn ta khó lường và nguy hiểm vô cùng, và trên hết, hắn có thể giả danh hwang hyunjin. cậu sợ belial sẽ làm hại đến hwang hyunjin.
"belial, ta cần nói chuyện."
gã chớp mắt, ngây ngốc nhìn cậu "cưng đang nói gì vậy lix ơi? belial?"
"đừng diễn, tôi biết đó là cậu." felix giữ hai vai gã, ép hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau. cậu biết ánh mắt của belial, cậu biết rõ nó như thế nà-
"belial không còn nữa mà cưng ơi...có anh thôi." hwang hyunjin tiến sát lại felix, toàn bộ hình ảnh cậu bác sĩ đều được gã thu gọn vào tầm mắt. felix gồng cứng người, rồi lại thở phào một hơi. may quá, không giống. đó không phải cái nhìn của kẻ tâm thần cậu đã từng gặp. felix nghĩ hơi xa rồi.
cậu cười ngại, cong đôi mắt xinh khẽ lắc đầu "xin lỗi hyunjin, em bị nhầm lẫn."
gã dẩu môi ra chiều không hài lòng, đòi cậu một cái hôn. "không cho em nhầm."
felix hôn chụt một cái lên chóp mũi khiến gã thích chí cười thành tiếng. hwang hyunjin dang rộng hai tay ôm felix vào lòng, gã dụi vào hõm cổ thơm tho lâu ngày chẳng gặp. "anh đã rất sợ...anh sợ lắm."
ban nãy cưng làm anh sợ thật đó.
"ngày mai ta sẽ đến tang lễ của hai bác, em đi cùng anh, được không?" hwang hyunjin gật đầu đồng ý, cả người như tan chảy thành nước trước hành động dịu dàng của người yêu. felix hôn lên khóe mắt có vết xước nhỏ, yêu chiều nhìn gã người yêu lớn xác mà chẳng khác gì trẻ con. cứ như thế làm sao mà cậu hết yêu cho được. hwang hyunjin thực là không may mắn, cậu đã gã khi gã đang cố thoát thân khỏi cái nhân cách thứ hai kia, gã cần cậu ở cạnh mỗi ngày để có thể bình tâm mà sống, gã cần được quan tâm chăm sóc đúng nghĩa chứ không phải những câu hỏi chỉ cho xong phận sự, gã cần cậu, gã cần lee felix. và cái lúc hwang hyunjin đứng trên bờ vực giữa sống và chết thì cậu lại không thể ở cạnh. nghĩ đến đây, lee felix tự trách bản thân một tiếng.
"em xin lỗi, hyunjin."
"hửm? sao lại xin lỗi anh?" gã vờ làm mặt hoang mang khiến felix phì cười, cậu dụi vào lòng gã, nhỏ giọng "chẳng biết nữa. xin lỗi vì em yêu anh phát điên lên mất."
người lớn hơn nghe vậy cũng cười lây, cúi đầu xuống hôn felix tới tấp.
"anh cũng yêu cưng đến điên luôn, cưng ạ."
quả là tang lễ của người có máu mặt, felix choáng ngợp trước số lượng khách viếng và độ khủng bố về gia thế của nhà hwang hyunjin. dàn siêu xe tiền tỉ đỗ ngay ngắn ngoài nhà tang lễ, hwang hyunjin kéo tay cậu dắt vào trong. lần lượt từng người lên đưa hoa và nhìn mặt đôi vợ chồng lần cuối, họ cũng để lại cho hyunjin vô vàn những cái ôm động viên. nhưng gã thừa biết, có mấy ai thực sự có cái đó? cái thứ gọi là thông cảm và tội nghiệp cho gã ấy. đạp đổ được một đối thủ trên thương trường chẳng phải là điều tốt hay sao, có khi người ta còn cảm ơn vì ông park đã chết và công ty của hwang hyunjin sẽ được điều hành bởi thằng con đã từng ngồi viện điều trị tâm thần gần mười năm.
hwang hyunjin cũng chẳng hứng thú với mấy cái vụ kinh doanh này nọ. theo lẽ thường gã sẽ là người đứng lên tiếp quản công ti, nhưng gã không thích, gã đẩy ghế chủ tịch qua cho người em họ hiện mang chức phó giám đốc còn mình thì vẫn an nhàn ngồi cái ghế cũ. chuyện này sẽ công bố sau, hiện giờ cái danh tân chủ tịch vẫn đang còn giá trị sử dụng.
lee felix bị tách ra khỏi hwang hyunjin được vài phút liền cảm thấy lo lắng, cậu đi ra khỏi khu vực chính chạy ra sảnh tìm gã. đáng lẽ phát biểu xong cậu nên đi tìm gã luôn, đã gần được một tiếng rồi vẫn chưa thấy hwang hyunjin quay trở lại.
cậu bác sĩ tìm khắp hành lang của nhà tang lễ, tìm đến cả phòng vệ sinh. có tiếng người, felix chững lại quay đầu đi nơi khác.
"cảm ơn. ừ, đảm bảo. cứ yên tâm mà bóc lịch đếm ngày đi."
cạch.
felix va trúng cánh cửa bên cạnh, ôm mũi chạy đi mất không dám ngoảnh lại.
"cúp máy đây."
hwang hyunjin từ nhà vệ sinh đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com