hai sáu.
đáng lẽ hwang hyunjin sẽ lên công ty vào lúc bảy giờ sáng, nhưng tình hình là gã đi muộn rồi. em bồ mè nheo đòi gã cho đi lên công ty cùng mãi không được nên giữ ở nhà luôn không cho đi. gã không ngại đưa người yêu đi làm cùng đâu, chỉ là muốn tỏ vẻ để coi lixie sẽ làm gì thôi. phản ứng đúng như mong đợi, em ta đáng yêu hết sảy luôn.
felix hết dùng giọng mũi giọng trầm, tông cao tông thấp nài nỉ đủ kiểu mà con chồn kia vẫn cứ dỗ không cho cậu lên công ty cùng. "hic...em muốn đi cùng hyunie. hyunie không thương em nên mới không cho chứ gì, biết rồi, tôi ở nhà. anh đi mau đi." không mềm thì cứng, cậu lee quệt mũi rồi buông ống quần của gã ra, chui lại một góc sofa ngồi thành một cục tròn vo.
thế này thì hết cách, gã đầu hàng. hwang hyunjin không nói câu nào, trực tiếp vác felix đi ra khỏi nhà.
làm được rồi!
felix vui vẻ ngâm nga mấy bài hát trong miệng, thi thoảng lại quay sang hôn gió cho gã mấy cái coi như đền bù vì làm gã trễ giờ. nhưng mà cũng chả sợ, chủ tịch hwang thì phải sợ ai chứ, thích lên giờ nào thì lên, cần thì khè cái danh chủ tịch phát, ai mà chả nể.
"cưng ở trong phòng anh chơi, có đồ ăn đây, muốn ăn gì nữa cứ order. có gì thì gọi anh, nha?" gã thả cậu ngồi trên ghế chủ tịch, yêu chiều hôn chóc một cái. felix nhìn thấy khung ảnh của mình được đặt ở trên bàn, không khỏi thấy gã người yêu của mình cũng tình cảm sến súa ra phết. cậu gật đầu, vẫy tay với gã "người yêu đi họp vui vẻ ạ." hôm nay tâm trạng chủ tịch hwang rất vui, nguyên nhân làm sao thì cả công ty không ai biết, chỉ biết chủ tịch hwang cười lên rất đẹp trai.
hwang hyunjin đi rồi, nụ cười đáng yêu lập tức bị gỡ xuống, lee felix cố gắng ổn định lại nhịp thở, cậu nhìn bàn tay không ngừng run rẩy đến toát mồ hôi của mình. "được rồi..." lấy điện thoại ra, felix bắt đầu quay video. đầu tiên là ngăn bàn, không có gì đặc biệt, bao gồm bút, con dấu và một số vật dụng văn phòng; những cánh tủ bên cạnh cũng không có gì ngoài tài liệu kinh doanh khác. felix cẩn thận dò xét từng ngóc ngách, cố tìm ra những vật dụng đáng nghi nhất nhưng không có kết quả. cậu sắp xếp lại mọi thứ như vị trí ban đầu rồi tiến lại bên tủ sách.
ngay lúc này đây, cậu đang từng bước tiến gần đến sự thật. trống ngực đập loạn đến điên cuồng, lee felix nuốt một ngụm nước bọt, bắt đầu tìm kiếm cuốn sách giả như jung ilsung đã nói. hắn ta nói nó ở hàng thứ hai từ trên xuống nhỉ? may sao tủ cũng không lớn mấy, chỉ gần hai mét thôi, cậu có thể với lên được.
cơ mà, quỷ tha ma bắt, quyển lớn quyển nhỏ xen lẫn nhau chẳng có trật tự gì cả. felix có khi còn tìm sót quyển, cứ mò đi mò lại thật cẩn thận, kéo hết quyển này đến quyển khác cuối cùng cũng chạm được quyển sách khá mỏng được kẹp ở hai quyển to và dày hơn.
xoẹt.
ngăn sách giả lộ ra, vừa vặn chạm ngang ngực cậu.
felix cúi xuống, điếng cả người khi nhìn thấy vật bên trong.
jung ilsang không hề nói dối.
thật sự có một con dao nằm trong đó, và hơn hết, máu đen còn dính trên lưỡi dao, mùi tanh len lỏi vào khoang mũi hòa lẫn cái gai người khi nhìn vào lưỡi dao sắc lẻm khiến felix vô thức lùi lại một bước.
vậy là gã thật sự là người đứng sau cái chết của ông park và bà hwang. con dao này sẽ là thứ đâm vào những nạn nhân tiếp theo của gã ư?
"mẹ nó...hwang hyunjin, anh điên thật rồi." bác sĩ lee felix xin đừng quên hwang hyunjin là một tên tâm thần.
chụp lại bằng chứng, cẩn thận lưu video lại rồi gửi cho lee minho.
được rồi, vậy là đã rõ hwang hyunjin là kẻ chủ mưu, nhưng lí do gì gã lại làm như vậy cơ?
[anh lee, bằng chứng mới nhất đây. chỉ cần xét nghiệm máu nếu trùng với ông park và bà hwang..]
[tôi hiểu. nhưng cậu định làm sao để đưa mẫu về?]
cậu đã thủ sẵn đồ dùng cần thiết, cố nén lại cơn buồn nôn chực trào nơi cuống họng, felix gạt một chút máu còn dính trên dao. hành động lén lút này chẳng khác gì ăn trộm, cậu bác sĩ tinh thần thép đến mấy cũng là lần đầu chạm trán với việc liên quan đến giết chóc nên không khỏi sợ hãi. chỉ cần gã phát hiện ra, không chừng con dao này sẽ cắm trên họng cậu cũng nên.
kéo túi zip lại, felix đem cất nó vào trong ngăn nhỏ của balo chờ đến lúc mang đi xét nghiệm.
"..." thử suy nghĩ đủ đường, lee felix cũng không tài nào tìm ra lí do gã làm như vậy. tại sao lại giết người và phóng hỏa, nó liên quan đến những vụ án trước đó trong thành phố seul, có lẽ. vậy hwang hyunjin là tên sát nhân hàng loạt sao? nhưng mà gã mượn ai mới được chứ? lần này là jung ilsang, thế những lần trước? gã tự làm hay là thuê người?
felix ngồi trên ghế da, hai tay tựa cằm suy nghĩ.
hwang hyunjin mở cửa đã thấy cậu ngồi trầm tư, gã tiến lại gần hôn một cái lên đôi má "cưng đang nghĩ gì đấy? anh vào còn không biết kìa."
"hyunjin, em muốn sang bệnh viện."
"tại sao?" gã hỏi xin cậu một viên kẹo, felix thả vào tay viên dâu tây bạc hà quen thuộc. "em muốn thăm jeongin." hwang hyunjin thả kẹo vào cốc, đổ chút nước rồi khuấy đều, nghe đến cái tên ấy, biểu cảm thư thái của chủ tịch hwang đột nhiên đanh lại.
" giờ ta qua luôn nha?" felix vui vẻ ôm balo chạy ù xuống sau khi nhận được cái gật đầu từ gã. hwang hyunjin nhoẻn miệng cười, mèo con của gã đáng yêu thật nhỉ.
gã kéo quyển sách, lôi con dao ra, khóe môi vô thức kéo cao lên một chút.
và tinh ranh nữa.
"anh thấy thằng bé jeongin đó có vẻ thích em."
"hử? ẻm đáng yêu mà. em cũng thích jeongin."
"người yêu cưng ở đây."
"gì chứ, em yêu anh còn gì."
à, hóa ra là cưng yêu anh. còn anh thì 'thích' cực kì.
buồn thật, felix thích yang jeongin bao nhiêu, gã chán ghét bấy nhiêu.
chàng thơ của riêng gã là thứ trong sáng thuần khiết nhất trên đời, những kẻ phàm trần kia không xứng để chạm tay vào cậu, những cái hôn càng không.
felix hôn chào tạm biệt gã, hyunjin còn phải đến một bữa tiệc nên gã sẽ đến đón cậu sau. tiến bước lên tầng ba, cậu gọi cho minho. anh ta đã đến đợi cậu từ trước, cầm trong tay mẫu máu, minho gật đầu với felix rồi cùng đồng nghiệp đem đi.
"cũng thông minh thật đó."
jeongin mừng quýnh lên, ríu rít líu lo khi felix đến thăm. em cáo nhỏ còn chẳng giận cậu vì lời hứa đến chơi hôm bữa, còn nói chỉ cần felix đến là em thấy vui lắm rồi. bác sĩ lee vừa thương vừa cảm động, thiếu điều ôm hôn em tại chỗ mới chịu. kim seungmin đang bận việc nên cũng không biết felix đến chơi.
felix ngồi bầu bạn với jeongin mãi đến lúc hwang hyunjin gọi điện gã đang ở ngay cửa đứng đợi cậu thì mới chịu nói tạm biệt em.
"lix, về thôi cưng."
nghe giọng nói lạ, jeongin chớp đôi mắt hỏi felix: "ai đến đón anh hả?"
bác sĩ lee nhẹ nhàng nựng má em "ừm, em có nhớ cái anh hồi trước đi cùng anh lúc ta gặp nhau ở vườn thuốc không? năm ngoái ấy."
"a, hwang hyunjin." jeongin nhận ra gã vì seungmin có đôi ba lần nói qua cho em nghe, có khi còn lấy ra làm gương vì ít nhất gã chịu uống thuốc còn em thì không.
"nhóc con biết tôi à? giỏi nha."
yang jeongin cười hì hì ngại ngùng mà không biết nơi đáy mắt hwang hyunjin đã hằn lên tia ghét bỏ, felix hôn lên tay em thêm cái nữa rồi rời đi cùng hyunjin. cả hai người đều cố gắng phải bước nhanh hết mức có thể và tránh không nhìn vào hướng đi dẫn đến căn phòng cũ. lí do thì ai cũng có và không giống nhau.
"hyunjin ơi."
"anh nghe đây cưng."
"anh có giấu em cái gì không?"
"có, anh giấu cưng rất nhiều thứ."
"tại sao lại giấu em?"
"tại vì giờ chưa phải lúc cho cưng biết."
"nó có xấu không?"
"không, không hề xấu, nó tuyệt đẹp luôn ấy, cưng ạ."
hyunjin kết thúc màn thắc mắc của em bồ nhỏ bằng một cái hôn ngọt ngào, gã ôm cậu vào lòng và ghì chặt trong vòng tay. gã không hề nói dối, gã trả lời bằng mọi sự thành thật mà gã có. mọi thứ đã chuẩn bị xong cả rồi. sắp xong rồi, chẳng bao lâu nữa đâu.
"lix."
"dạ." em mèo nhỏ ngước lên nhìn gã.
"yêu của em là như thế nào?" felix chau mày suy nghĩ một hồi lâu "là cảm giác hạnh phúc khi được ở bên anh, ừm...nói thế nào nhỉ. thấy anh buồn em cũng buồn, anh vui em cũng vui, được yêu anh khiến em hạnh phúc, những mệt mỏi của em sẽ bay biến khi anh xuất hiện...và nguồn sống? nói chung là, cảm ơn vì anh đã xuất hiện và yêu em."
"câu đó là anh nói mới đúng, cưng ạ."
hóa ra cũng từa tựa nhau mà nhỉ, chỉ là tôi hơn em một tí tí thôi.
"hong, em nói trước, anh nói là em đánh tiền bản quyền đấy."
"ra giá đi."
"anh."
hwang hyunjin nhào đến hôn cậu một cái làm felix ngỡ ngàng trố mắt "làm cái gì vậy?"
"thì cưng muốn hwang hyunjin còn gì. cho đấy."
felix leo lên người gã, hai tay cào nhẹ lên bờ ngực, ranh ma hỏi lại một câu khiến tên chồn sương chỉ muốn hôn cậu tới tấp "cho em nhiều vào nhé."
vừa thật vừa giả, gã và cậu đều có những bí mật không muốn đối phương biết.
[kết quả xét nghiệm có rồi felix, nó trùng khớp.]
lee felix đăm đăm vào chiếc điện thoại, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp hỗn loạn của bản thân. chắc chắn rồi, chính là hwang hyunjin. người ta thường nói sự thật thì mất lòng, felix có chết cũng không muốn chấp nhận mình đang sống chung với một kẻ sát nhân. gã có thể không tự tay giết người nhưng lại xảo quyệt mượn người khác làm kẻ tốt thí, thay mình thực hiện mục đích.
càng điên hơn nữa, lee felix có biết tin này cũng không thể phủ nhận rằng mình vẫn yêu gã.
hay cậu cũng điên?
felix chỉ muốn giao nộp gã cho cảnh sát, tù chung thân cũng được, cậu sẽ dành cả đời để chăm sóc gã, lấy danh nghĩa là bác sĩ tâm thần và gã là bệnh nhân.
tử hình cũng được, cậu sẽ không yêu ai ngoài hwang hyunjin.
[nhưng felix, chúng ta muộn rồi.]
[ý anh là sao cơ?]
[jung ilsang đã ngộ độc chết trong tù rồi.]
hả?
đã nói rồi mà, chuyện gì cũng không giấu được lâu, chuyện gì cũng không qua mắt được anh. cưng cứ ngây thơ hài lòng với những gì mình tìm ra đi, anh thích nhìn biểu cảm ấy lắm. vui mừng vì đạt được mục đích, rồi khi biết nó chẳng là cái thá gì cả, mọi công sức của cưng đều đổ bể, sẽ thế nào?
cưng vẫn đẹp điên lên đi được.
felix quỳ sụp xuống sàn nhà, lời minho nói chẳng khác gì sét đánh ngang tai. cậu bác sĩ bàng hoàng, jung ilsung chết rồi, liệu đó có phải do hwang hyunjin nhúng tay vào không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com